substitute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

lưu diệu văn đã làm "nghiêm hạo tường" một năm, cùng mã gia kỳ hoàn thành vở kịch trong mắt anh.

"mắt của gia kỳ gần đây đã bắt đầu hồi phục rồi, tuy nhiên hiện tại độ cảm quang vẫn còn rất thấp, nhưng chưa đầy một tháng có thể hồi phục thị lực hoàn toàn, đây là tin vô cùng tốt, chỉ là anh ấy đã coi cậu như người bạn đã mất suốt một năm qua, bây giờ những hình ảnh hư cấu của bộ não và khung cảnh thực tế nhìn thấy luân phiên lẫn lộn, kích động rất lớn, vì vậy mới xuất hiện hành vi tự làm hại bản thân, cậu cũng đừng quá lo lắng, thư giãn đi, phối hợp điều trị, sau khi vượt qua được chướng ngại này mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

nhưng sắc mặt của lưu diệu văn vẫn nghiêm trọng, đáy mắt đầy tự trách.

bác sĩ hiểu rõ nó, thấy thế lại an ủi thêm vài câu: "tình trạng của anh ấy lúc đó căng thẳng như vậy, vừa bị mù do kích thích lại mắc phải bệnh về cảm giác, nhưng một năm qua tâm trạng luôn ổn định, trên người ngoại trừ mấy vết va chạm với bầm tím ra còn lại cũng không có thương tích gì nhiều, cậu đã là người nhà của bệnh nhân tốt nhất tôi từng gặp, chuyện lần này cũng không nằm trong dự đoán của cậu, đừng cái gì sai cũng đổ hết lên đầu mình."

lưu diệu văn gật đầu, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần hỏi thêm tình hình, trong lòng yên ổn mới rời đi. 

mã gia kỳ tiêm thuốc an thần xong ngủ say, vết thương trên tay đã được xử lý, miếng gạc và làn da để lộ gần như hoà thành một màu, cả người anh vùi dưới lớp chăn, mỏng tựa như tờ giấy.

lưu diệu văn đi tới ngồi xuống, trong cơn mê dường như quay lại một năm trước, nó cũng là bộ dạng này ngồi bên cạnh mã gia kỳ, tràn ngập sự dày vò, vô tình hụt hẫng.

nó luôn mong mã gia kỳ nhanh chóng khoẻ lại, nhưng hiện tại lại rơi vào sợ hãi.

từ cái ngày mà tiếng "tường ca" cất lên nó đã luôn nơm nớp lo sợ, giống như quả bom hẹn giờ ẩn giấu trong cuộc sống, nếm trải một phần ngọt ngào đều phải trả lại mười lần đau khổ. nghĩ lại có thể là một loại quả báo đời người, lúc trước nó luôn ích kỷ bướng bỉnh độc chiếm toàn bộ thế giới của mã gia kỳ, hiện tại tới lượt nó cẩn thận ẩn giấu chính mình.

—nhưng cũng không hoàn toàn đóng vai "nghiêm hạo tường".

một phần là sợ mã gia kỳ sau khi tỉnh táo sẽ khó lòng mà chấp nhận được, một phần là sự ích kỷ của bản thân, tóm lại từ khi bắt đầu nó cũng đã mang "lưu diệu văn" vào trong cuộc đời của mã gia kỳ, chỉ là mã gia kỳ muốn nhìn thấy những gì mình thấy trước đây, gần đây mới bắt đầu nhận ra.

nó biết lần duy nhất mã gia kỳ đi ngắm bình minh là với chính mình, cho nên mới đưa mã gia kỳ tới bãi biển tương tự. nếu bức tranh trong mắt anh chỉ có thể dùng những việc trải qua trong quá khứ để bổ sung, nên khung cảnh anh nhìn thấy vẫn là kỷ niệm của hai người bọn họ.

phần lớn những bữa ăn mà nó làm cho mã gia kỳ đều là mấy món hai đứa thường ăn thời đại học hồi ở chung, lần đầu tiên làm kẹo hồ lô cũng là mã gia kỳ cùng nó trắc trở làm ra, nước đường dù vương vãi cũng là ký ức ngọt ngào khó phai mờ của bọn họ;

treo áo khoác, tiện tay đóng cửa thư phòng cũng không phải thói quen phức tạp gì trong cuộc sống, nó đều có thể nhớ được, chỉ là nó cố tình quên đi, hết lần này tới lần khác chơi xấu đánh lừa làm nũng như cũ, chỉ vì đó cũng là thói quen duy nhất chỉ thuộc về lưu diệu văn.

người cùng anh viết và nói chuyện về nhạc là nghiêm hạo tường, người giúp anh tỉ mỉ sao chép bản thảo lộn xộn thành một bản là lưu diệu văn;

người làm sao cũng không thể học nấu ăn là nghiêm hạo tường, người có thể vì mã gia kỳ mà làm một bàn toàn món ngon là lưu diệu văn;

người trân trọng và bảo vệ anh là nghiêm hạo tường, người quan tâm chăm sóc anh như trẻ nhỏ là lưu diệu văn;

người yêu thương cơ thể và cảm giác của anh trong chuyện tình là nghiêm hạo tường, người đòi hỏi vô độ ở trên người anh là lưu diệu văn...

người trong mắt anh là nghiêm hạo tường, người bên cạnh anh là lưu diệu văn...

lưu diệu văn âm thầm phân biệt bản thân và nghiêm hạo tường, nhưng lại không nghĩ tới phương pháp này nảy sinh ra rắc rối lớn cho mã gia kỳ, để rồi đến mức phải dùng cách làm tổn thương chính mình chống lại những ảo tưởng vượt quá giới hạn.

"xin lỗi, là em không suy nghĩ chu đáo mới khiến anh nghĩ ngợi lung tung," lưu diệu văn hôn lên khoé môi mã gia kỳ, ánh mắt dịu dàng đau khổ, "nhưng chuyện lần này anh tự làm đau mình em rất tức giận, cho nên miễn cưỡng bỏ qua."

"hiện tại chỉ có lưu diệu văn mà thôi, anh có thể tức giận hay khó chịu đều được, nhưng đừng đẩy em ra."

"cho em thêm một cơ hội nữa, hãy để em làm lưu diệu văn lần nữa yêu anh."

...

khi mã gia kỳ tỉnh dậy thì trời đã tối.

cơn đau đầu đã giảm, nhưng sự mệt mỏi rã rời khắp tứ chi vẫn còn chưa dứt, anh cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, ánh đèn ngoài hành lang miễn cưỡng nhận ra bóng người ngồi bên giường

anh muốn gọi nó, mở miệng nhưng chỉ có thể phát ra một âm tiết bằng giọng khàn, cũng may là người đàn ông còn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng lại gần nắm lấy tay anh: "tỉnh rồi à?"

nói xong nhấn chuông gọi, lại lấy cho anh một ly nước ấm, đỡ anh dậy đút cho anh nửa ly.

bác sĩ rất nhanh đã đưa người tới kiểm tra cho anh, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì nói mấy câu rồi rời đi, để lại lưu diệu văn ngồi trên ghế giường bệnh viện không biết phải mở miệng thế nào.

mã gia kỳ cũng im lặng.

anh như người bừng tỉnh sau giấc mộng dài, trong phút chốc quá nhiều thông tin tuồn lên não, anh không xử lý kịp, chỉ có thể thẫn thờ nhìn bằng đôi mắt không nhìn rõ.

cuối cùng lưu diệu văn vẫn mở miệng trước, nó không thể nhìn được bộ dạng này của mã gia kỳ: "đói chưa? em đi mua gì đó cho anh ăn nhé được không?"

mã gia kỳ nghe thấy giọng nói mới ngơ ngác hoàn hồn lại, lần theo âm thanh tìm tới người đàn ông cao to ngồi bên cạnh giường mình.

"lại đây, để anh sờ em."

lưu diệu văn nghe lời tiến tới mép giường, nắm tay mã gia kỳ nhẹ nhàng đặt lên mặt mình.

ngón tay mã gia kỳ lạnh ngắt, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve từng chút một gương mặt anh tuấn góc cạnh, lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, cằm,...

chạm vào những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, giọng nói cùng ngón tay anh run rẩy, ngay cả nói cũng trở nên khó khăn: "hoá ra, thật sự là em sao... diệu văn, em đã... lớn như thế này rồi sao..."

lưu diệu văn nắm lấy đôi tay vô lực buông xuống, hơi dùng sức kéo lấy anh ôm vào lòng, đem hết tất cả dịu dàng bao dung ôm lấy sự yếu đuối và tan vỡ của anh.

"ừm, em lớn rồi," giọng nó khàn đi, "cho nên khóc trước mặt em cũng không sao cả."

08.

thị lực của mã gia kỳ đang dần hồi phục, hội chứng anton - babinski cũng được chữa lành hoàn toàn sau hôm đó, anh không còn coi lưu diệu văn là nghiêm hạo tường nữa, cũng không tự làm hại mình nữa, nhưng ngày càng gầy đi và trầm tĩnh hơn, phần lớn thời gian mỗi ngày đều cứ ngẩn người, không nói không rằng làm tổ trên giường, ánh mắt trống rỗng như chết.

bác sĩ đưa thêm thuốc cho anh, lại nói tình trạng này có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa, sau khi đạt tới đỉnh điểm mới có chiều hướng tốt, vậy nên trước đó cần kiên nhẫn chờ đợi, lưu diệu văn sốt ruột lo lắng, dứt khoát xin nghỉ dài hạn tới bệnh viện ở bên anh suốt 24 giờ, mỗi ngày đọc sách cho anh, kể chuyện cười, tìm video thú vị cho anh xem, đưa anh xuống lầu đi dạo tắm nắng, mã gia kỳ không muốn nó buồn, mỗi chuyện như thế đều hết sức hợp tác, nhưng vẫn như cũ không có cách nào để khống chế cảm xúc của bản thân không trùng xuống.

giấc ngủ cũng anh cũng càng kém hơn, trước đây được lưu diệu văn ôm ngủ còn tạm thời yên giấc được một đêm, bây giờ kể cả có uống thuốc cũng chỉ có thể chợp mắt ba bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn giật mình tỉnh giấc trong cùng một cơn ác mộng toát đẫm mồ hôi lạnh.

nhưng bây giờ anh không lừa mình dối người được nữa, ký ức bị niêm phong quay lại, anh nhớ tới cảnh tượng nghiêm hạo tường bên cạnh anh từng chút một mất đi hơi thở lẫn nhiệt độ.

anh được dòng máu của người tình trẻ tuổi quấn lấy mà sống tiếp, nhưng lại hoàn toàn quên mất đi cái chết của cậu, tới cả tang lễ của cậu cũng không tham dự.

hình ảnh tuyệt vọng lạnh người ấy gần như mỗi đêm đều quấn lấy từng tế bào thần kinh mỏng manh của anh không dứt, anh bị cảm giác hổ thẹn cùng thống khổ vây hãm không cách nào vùng vẫy, tự mình trừng phạt bằng một năm lãng quên, tê liệt mà tàn nhẫn.

nhưng lưu diệu văn lại chỉ trơ mắt nhìn không thể thay đổi được gì, ngày ngày dằn vặt, cuối cùng không nhịn được nữa mà bùng nổ trong một lần mã gia kỳ giật mình nửa đêm.

nó dùng sức nắm lấy đôi vai và cánh tay gầy guộc ấy, căm hận nói: "mã gia kỳ anh đủ chưa! anh còn muốn hành hạ bản thân tới bao giờ nữa? anh cho rằng nghiêm hạo tường nhìn thấy anh như thế này thì sẽ thoải mái hơn hả!?"

sắc mặt mã gia kỳ tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, không ngừng tuôn rơi nước mắt: "nhưng em ấy không nhìn thấy được! em ấy đã..."

"anh ấy thấy được!" lưu diệu văn lau nước mắt cho anh, trong mắt toàn là đau khổ, "mã gia kỳ, anh không thể cứ ích kỷ như vậy được, đúng, anh có lỗi, vậy nên thà rằng bị bệnh như thế này cũng nhớ tới anh ta, nhưng anh có khiến người ta thấy yên lòng không?"

mã gia kỳ ngơ ngác hai mắt đỏ thẫm nhìn người con trai trước mặt, trái tim đau nhói một hồi, vô thức nắm lấy tay nó.

"anh..."

"anh ấy chắc chưa nói với anh, em và anh ấy từng gặp nhau rồi," lưu diệu văn cảm nhận được cơ thể mã gia kỳ cứng đờ, nhẹ nhàng kéo anh lại, "đã nói chuyện gì thì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là sau đó em hiểu rằng anh ấy thực sự rất yêu anh, cho nên tính cách của anh ấy ít nhiều gì em cũng đoán được, cũng có thể hiểu được... khi anh ấy liều mạng bảo vệ anh, nhất định chỉ hy vọng anh có thể tiếp tục sống tốt mà thôi."

mã gia kỳ đờ đẫn hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau đột nhiên không kìm được mà khóc nức nở thành tiếng, cảm giác thống khổ và tội lỗi chất chứa mấy ngày liền gần như cuối cùng đã tìm được lối thoát, phút chốc tuôn trào mãnh liệt, triệt để đánh sập anh hoàn toàn.

trong ký ức của lưu diệu văn chưa từng thấy anh hỗn loạn như vậy.

nó chầm chậm ôm chặt lấy người đang toàn thân run rẩy sắp kiệt sức, lòng đau như cắt: "đừng để người yêu anh phải lo lắng thêm nữa, được không?"

...

sau đêm đó mã gia kỳ tích cực hợp tác điều trị, tình trạng theo đó có tiến triển, anh dần dần ít nhớ lại vụ tai nạn xe, thỉnh thoảng nhớ tới nghiêm hạo tường cũng đều có dáng hình ấm áp và tươi sáng

đêm trước khi xuất viện, anh lần đầu tiên mơ thấy mình gặp nghiêm hạo tường.

có lẽ đó là quãng thời gian suy nghĩ của anh mù mờ nhất, chia tay với lưu diệu văn không chỉ là từ bỏ một đoạn tình cảm, thậm chí còn chia cắt anh và lưu diệu văn mà suốt hai mươi năm chưa từng cách xa, thế giới dường như bị khoét một lỗ lớn, sức sống và sinh lực từ chỗ hổng ào ạt chảy ra, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đối phó với môi trường xung quanh và con người mệt mỏi đến vậy, cho dù cố gắng tới đâu vẫn lạnh nhạt thờ ơ, trong khoảng thời gian dài đến một người để gọi là bạn cũng chẳng có.

anh muộn màng nhận ra tình trạng bất thường của bản thân, vì vậy tiện tay mua một vé nhạc hội trên cỏ, muốn đi thả lỏng một chút, tới hiện trường mới phát hiện thực ra đây là party âm nhạc do một nhóm nhạc nhỏ tổ chức, người tới đều là fan hâm mộ, không nhiều, tự do ngồi xung quanh trên bãi cỏ với cách trang trí rất lãng mạn uống rượu nói chuyện ca hát, bầu không khí thì rất tốt.

mã gia kỳ cầm ly rượu, tuỳ ý tìm một vị trí xung quanh rồi ngồi xuống.

ban nhạc này có tên là "toan kiềm trị", cái tên kỳ lạ, nhưng hát không tệ, main vocal là người phụ nữ váy đỏ xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha, mang giọng hát khàn khàn quyến rũ, cách nhấn chữ như lưu luyến thủ thỉ với người tình, bọn họ hát vài bài của nhóm trước, sau đó bắt đầu mời mọi người chọn bài, bầu không khí rất nhiệt huyết, nhưng mã gia kỳ từ đầu đến cuối lại ngồi yên lặng, thi thoảng ngân nga theo vài câu của mấy bài quen thuộc, hiếm khi tâm trạng được thoải mái như vậy.

"sao anh không đứng lên hát một bài?"

khi anh đang thưởng thức âm nhạc bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh anh, nghe tiếng anh liền quay đầu lại, bất chợt rơi vào đôi mắt ôn nhu đa tình.

mã gia kỳ luôn mang trong lòng thiện cảm với những thứ đẹp đẽ, thế nên dễ dàng tha thứ cho người đàn ông phiền phức xinh đẹp này, tuy nhiên thái độ vẫn hờ hững như cũ: "không."

nam nhân hỏi lại: "tại sao?"

mã gia kỳ liếc cậu một cái, lắc đầu đáp: "tôi không biết hát."

nghiêm hạo tường nhấp một ngụm rượu, cười nói: "thật sao? nhưng tôi cảm thấy nếu anh hát thì hẳn là sẽ rất hay."

mã gia kỳ nhướn mày: "tại sao?"

nghiêm hạo tường nghĩ một lúc: "trực giác, với lại giọng của anh rất đẹp."

"...cảm ơn."

một bài hát quảng đông cũ bắt đầu được hát lên,《mùa của gió》, mã gia kỳ sau khi nghe thấy khúc nhạc dạo liền quay về im lặng.

"bài này dạo gần đây nổi lại rồi," mã gia kỳ nghe được vài câu bỗng chủ động mở miệng, "nhưng tôi vẫn thích bản gốc hơn, giọng trầm của từ tiểu phụng trong đó rất đẹp, êm dịu rất hay, yên bình mà rung động, sự lưu luyến của bài hát cũng dễ chịu, không ai có thể diễn giải tốt hơn bà ấy."

nói xong ly rượu trong tay bất thình lình vang lên tiếng cụng nhẹ, anh quay đầu, nhìn thấy nghiêm hạo tường mỉm cười với anh nâng ly rượu lên.

"tôi và anh có cùng suy nghĩ rồi," lại nói, "giọng của diệp lưu cũng có phần giống, nhưng không có loại thi vị như vậy... tuy nhiên mỗi chất giọng đều có bài hát phù hợp với bản thân, độ tương thích không thể đòi hỏi được, bài trước tên《bão cực địa》thì hợp với cô ấy hơn."

mã gia kỳ mỉm cười, cũng nhấp một ngụm rượu vang: "cậu có tìm hiểu âm nhạc à?"

"không phải, chỉ là nghe nhiều thôi," nghiêm hạo tường ngừng lại, chớp mắt nói nhỏ: "thật ra tôi thích rap hơn."

mã gia kỳ nhìn cậu một cái, mở miệng trêu chọc: "nhìn cậu thích hợp nghe nhạc cổ điển hơn đó."

đoán chừng vừa mới tan làm nghiêm hạo tường đã liền tới đây, bộ âu phục được cắt may vừa người, cho dù bây giờ tuỳ ý nới lỏng vài cúc áo ngồi trên bãi cỏ, cũng không giấu được khí chất kiêu ngạo cao quý mà chỉ tầng lớp thượng lưu mới có, hình tượng như thế, quả thực rất khó để đem cậu ấy với sự tự do của dòng nhạc rap liên kết thành một.

"nghìn người hơn nghìn mặt, tôi có thể là rapper, anh nói không chừng cũng là ca sĩ trời sinh." nghiêm hạo tường không để tâm tới đánh giá của anh, tiện tay vuốt vài sợi tóc rối trước trán, khuôn mặt tuấn mỹ dưới chuyển động của ánh đèn càng thêm lộ rõ góc cạnh.

mã gia kỳ trong chốc lát gần như nhìn không thể rời mắt, sau khi phản ứng lại thì âm thầm thu hồi ánh mắt: "cậu cũng chỉ đoán mò mà thôi."

nghiêm hạo tường không có ý định giải thích, trái lại chuyển sang tán gấu: "thực ra《bão cực địa》vừa là tác phẩm tiêu biểu của bọn họ, cũng là tên ban nhạc lúc đầu."

"không phải là nhóm nhạc toan kiềm trị hả?"

nghiêm hạo tường bất lực giải thích: "đều là do fan gọi với nhau cả, bão cực địa, polar hurricane, viết tắt là ph, dần dần mới thành toan kiềm trị."

mã gia kỳ bị chọc cười: "cậu biết rõ thế, chắc thích bọn họ lâu rồi hả?"

"không," nghiêm hạo tường thần bí cười, "bởi vì ban nhạc này là do tôi thành lập."

"hở?" mã gia kỳ lần này thực sự kinh ngạc, có chút không tưởng tượng được nhìn cậu, "cậu..."

nghiêm hạo tường nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: "anh đừng có nhìn tôi hiện tại như thế, thời đại học tôi toàn cúp tiết để viết nhạc rồi lập nhóm nhạc, lúc ấy cũng có chút danh tiếng, nhưng tốt nghiệp xong thì không tiếp tục làm nữa, diệp lưu là học muội của tôi, cũng là cô ca sĩ rất lợi hại, nên tôi mới giao lại ban nhạc cho cô ấy."

"《bão cực địa》là của cậu viết à?" mã gia kỳ bỗng nhiên hỏi.

nghiêm hạo tường hơi sửng sốt: "sao lại hỏi vậy?"

mã gia kỳ học theo cậu: "trực giác."

nghiêm hạo tường vừa nói diệp lưu phù hợp, nhưng mã gia kỳ cảm thấy chất giọng trầm khàn của cậu mới là sự phù hợp tự nhiên cho bài hát từ trầm lắng tới bùng nổ ấy— nhưng cũng không lạ gì, khi chính bài hát này vốn dĩ đã là của cậu. 

tuy cậu không thừa nhận, nhưng mã gia kỳ đã chắc chắn như thế.

nghiem hạo tường cúi đầu cười, đứng dậy đi tới sân khấu nói với diệp lưu hai ba câu, diệp lưu sau đó vừa kinh ngạc vừa mong đợi đưa micro cho cậu, dưới khán đài một số fan lâu năm nhận ra nghiêm hạo tường, tiếng reo hò vang lên sôi nổi.

mã gia kỳ nhìn chằm chằm nam nhân đứng dưới ánh đèn, ngay lập tức khí thế trên người cậu thay đổi hoàn toàn, những cử chỉ phóng khoáng tuỳ ý hoàn toàn tự nhiên, khoảnh khác ánh mắt hai người chạm nhau mắt mã gia kỳ lại theo phản xạ có điều kiện rủ xuống.

những người khác hét lên "tường ca", anh trong lòng suy nghĩ theo, nhịn không được ngẩng đầu lên, khúc nhạc dạo của《bão cực địa》lại lần nữa vang lên.

nhịp trống dần mạnh mẽ hơn, nghiêm hạo tường đã hát lại bài hát mà cậu ấy viết sau nhiều năm.

bão cực địa là tên thành lập của cậu, có nghĩa là muốn tạo ra một cơn cuồng phong mở ra một "cực địa" âm nhạc khác hẳn với trào lưu thịnh hành lúc bấy giờ, dùng những sáng tạo chưa từng có cuốn sạch thế giới cũ, kiến lập nên thời đại mới thuộc về cậu.

tất nhiên đây là tưởng tượng đẹp đẽ hồi cấp hai của cậu giống như mơ ước tuổi dậy thì của bao người khác, tốt nghiệp xong cậu bị hiện thực khuất phục, không còn nhắc tới mộng tưởng bị phủi bụi ấy nữa, cũng không hát bài này nữa. nhưng hôm nay khi cậu lần nữa cầm mic, ánh mắt lạc vào một vùng "cực địa" mới, nội tâm bắt đầu hình thành nên cuồng phong, kêu gào muốn bộc phát—

cậu nhất kiến chung tình với người ấy rồi.


nghiêm hạo tường hôm nay tan làm muộn, sau khi lững thững bước vào thứ đầu tiên nhìn thấy là mã gia kỳ xa cách với đám đông, gương mặt người ấy thanh tú, khung xương mảnh khảnh, cầm ly rượu ngồi trên bãi cỏ, lặng lẽ mà cô độc, giống như yêu tinh vô tình lạc vào nhân gian, yếu ớt dễ vỡ, dáng vẻ khiến người ta rủ lòng thương xót, nhưng lại âm thầm từ chối người vạn dặm.

nghiêm hạo tường hiếm khi có thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu, nhưng cũng không định quấy rầy, tuy nhiên khi mã gia kỳ khẽ cất tiếng hát, sự lạnh nhạt trong mắt anh dần dịu đi, đầu ngón tay gầy guộc gõ nhịp nhàng lên thành cốc, giọng hát trong trẻo dịu dàng tựa nước suối chảy róc rách, khiến trái tim nghiêm hạo tường đập thình thịch.

cậu lặng lẽ nghe một lúc lâu, cuối cùng nhịn không nổi đến bên cạnh anh.

bài hát kết thúc, nghiêm hạo tường cười từ chối tiếng kêu "thêm bài nữa đi" của mọi người, bước xuống sân khấu đến bên cạnh mã gia kỳ.

"nghe hay đó." mã gia kỳ chủ động lên tiếng khen ngợi, trong mắt đầy sự yêu thích chân thành.

nghiêm hạo tường mỉm cười: "nói chuyện lâu như vậy tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân, tôi tên nghiêm hạo tường, nghiêm trong nghiêm túc, hạo trong hạo hãn, tường trong cao tường"

"tường ca," mã gia kỳ bắt chước fan gọi cậu, nói xong bản thân cũng mỉm cười, "xin chào, tôi tên mã gia kỳ."

"mã ca," nghiêm hạo tường mỉm cười gọi lại, tiện tay lấy điện thoại di động ra, "có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"

mã gia kỳ hơi sững sờ: "hả? không phải vừa..."

"tôi vẫn tin tưởng vào trực giác của chính mình," nghiêm hạo tường nhẹ nhàng ngắt lời anh, lắc điện thoại, "không biết anh có nguyện ý cho tôi một cơ hội, để tôi viết một ca khúc dành tặng cho anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro