Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Tình nhân vừa đến, cũng là tròn một tháng hai người kết giao.

Daniel ngay từ buổi tối hôm trước đã vô cùng nghiêm túc chọn đồ rồi gói ghém cẩn thận, trong lòng nghĩ đến ngày hôm sau không khỏi vui mừng. Nhưng mà...

Daniel thở dài, không hiểu nghĩ gì lại cau mày đút hộp quà trở lại ngăn bàn. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu ta, hỏi nhỏ.

"Sao không mang ra cho người ta, ông cất vô làm chi?"

Daniel không thèm trả lời, hất mặt về phía chiếc bàn gần cửa lớp. Tôi ngó theo. Chậc, quả nhiên là lớp trưởng vạn người mê, tiết đầu còn chưa vào mà trên mặt bàn quà cáp đã chất cao như núi rồi. Lại ngó sang mặt cậu bạn đang ngẩn ra như đồ ngốc, tôi cũng phải thở dài một cái.

Được rồi, tôi vừa nhớ ra hai đứa này chính là bí mật kết giao.

Bình thường Daniel xuống canteen mua đồ sẽ tiện tay mua giùm lớp trưởng chai nước, hoặc là vô tình đi ngang giúp lớp trưởng bê cả chồng bài tập về lớp. Mà bạn lớp trưởng nào đó thỉnh thoảng sẽ lén lút truyền đáp án kiểm tra xuống đây nếu thấy Daniel cắn bút gãi đầu. Hoặc là, sẽ bí mật bỏ qua nếu cậu ta làm thiếu bài tập.

Nhưng dường như không ai biết quan hệ của hai người, lớp trưởng không nói, Daniel cũng không nói.

Còn vì sao tôi biết? Có lẽ là vì tôi và Daniel bán đứng nhau đi.

Vừa đúng lúc đó, lớp trưởng quay lại nhìn bàn chúng tôi một cái. Thực ra tôi biết rõ ý người ta là nhìn bạn bồ, chẳng qua lại vướng thêm một đứa là tôi mà thôi. Tôi huých vai Daniel ra hiệu, cậu ta liếc qua rồi lại vội vàng cúi xuống, không dám đối mắt với lớp trưởng. Cuối cùng bỏ lại tôi ở chỗ ngồi, lỉnh ra bên ngoài. Lớp trưởng ném cho tôi một ánh mắt ngờ vực, đưa tay chỉ lên đầu lắc mấy cái.

Tôi nhún vai, làm sao tôi biết Daniel nghĩ cái quái gì được cơ chứ~

Suốt cả tiết Vật lí sau đó Daniel không vào lớp, báo hại tôi lại phải nhờ cậy Jaehwan lén lút điểm danh hộ cậu ta. Giờ ra chơi lớp trưởng mò xuống chỗ chúng tôi vẫn ngồi, hỏi bâng quơ tôi mấy câu xem có biết Daniel đi đâu không. Tôi lắc đầu, đó đâu phải chuyện mình quan tâm. Nó là bồ lớp trưởng mà. Cô nàng tiu nghỉu về chỗ, mặt buồn như thể bị cả thế giới bắt nạt.

Lát sau Daniel trở vào lớp, chẳng nói chẳng rằng đi đến trước mặt lớp trưởng, sau đó... vứt hết đống quà tặng trong ngăn bàn cô nàng vào thùng rác. Lại cầm hộp quà được (thực tế là do nó ép tôi) thắt nơ đẹp đẽ đặt vào lòng bàn tay lớp trưởng.

"Đây là quà của cậu"

"?"

Mọi người trong lớp kinh ngạc nhìn Daniel. Trời ạ, bạn tôi là muốn quyết đấu với anh em toàn trường rồi đúng không?

Lớp trưởng nhìn một chuỗi hành động bá đạo của Daniel, bĩu môi nói.

"Sao cậu lại vứt hết quà của người khác đi như thế?"

Daniel cau mày, chống tay lên bàn nhìn lớp trưởng một lúc mới trả lời.

"Cậu là bạn gái tôi mà, tôi chỉ cho phép cậu được nhận quà của tôi thôi"  


(lâu lắm không save ảnh cún xong nhìn ảnh cũ thấy sao mà cún dịu dàng cáaaaaaa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro