Daniel/Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây không biết Daniel ăn trúng cái gì mà thỉnh thoảng lại học đâu mấy cái câu tuyên ngôn sặc mùi ngôn tình ba xu, sau đó đem ra thực hành với bạn nhỏ. Ví như buổi chiều tan học, hai đứa đang đi trên hành lang đột nhiên Daniel dừng lại. Bạn nhỏ tưởng có chuyện gì, định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp hỏi han gì đã bị kéo tay đẩy vào tường. Nhìn mặt ông tướng bỗng dưng trở nên đểu cáng một cách bất thường, bạn nhỏ cảm thấy, bệnh thần kinh tái phát rồi!!

Daniel nhìn người ta một hồi, sau đó nhếch môi nói

- Tôi cho phép em thích tôi!

Bạn nhỏ đen mặt, biết ngay mà!

- Daniel, bạn nhỏ mỉm cười, đưa tay khẽ chạm cằm người đối diện, chị thích anh, còn cần anh cho phép hay sao?

Nói xong đắc ý vô cùng, gạt tay người nào đó còn đang chắn bên cạnh mình rồi bỏ đi trước, để lại Daniel một mảnh tĩnh lặng phía sau.

Daniel lâu lâu hình như quên mất, trong bốn người, cậu chàng là đứa út ít thì phải. Bạn nhỏ tuy là bằng tuổi, nhưng cũng lớn hơn cậu mấy tháng cơ đấy.

Ách, Daniel bật cười, lại bày ra bộ dáng chân chó đuổi theo người phía trước, ồn ào ầm ỹ cả một hành lang vắng người.

Học trưởng đi mãi ở phía sau, nhìn đôi chim cu phía trước một hồi lại thấy buồn bực trong lòng. Người bên cạnh đến khi nào mới hiểu tâm ý của anh đây?

- Sao đột nhiên anh lại thở dài?

Học trưởng chẳng buồn quay sang, nghiêm giọng nói.

- Tại anh thích em, mà em không chịu hiểu.

Người bên cạnh ngẩn người, chôn chân nhìn học trưởng. Người này, nói thẳng ra thế không ngại à?

Chờ đến khi học trưởng đi mấy bước, không thấy người đâu mới quay lại nhìn phía sau.

Hai người im lặng nhìn nhau, xung quanh không có lấy một tạp âm. Học trưởng nghiêng đầu khó hiểu, người nào đó đột nhiên bước nhanh đến bên cạnh anh.

Trong một khoảnh khắc nào đó, học trưởng cảm thấy tay mình đột nhiên chạm vào thứ gì đó lạnh ngắt.

- Em....

Người bên cạnh trượt bàn tay lạnh lẽo qua ngón út học trưởng, lầm bầm

- Có anh mới không hiểu ấy.

Học trưởng đột nhiên hiểu ra, nắm tay người bên cạnh kéo lại. Ừ, là anh không hiểu, chỉ có anh không hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro