Hwang Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa nói tò mò hại chết cái thân quả thực không sai.

Người nay nói số đen thì không được chơi trò may rủi lại càng chính xác.

Bạn nhỏ cá cược cùng Daniel, cuối cùng thua không còn mảnh giáp, bị nhét vào trong tay một đĩa phim kinh dị.

Nhìn quỷ nữ nào đó trong màn hình đang từ phía sau giơ đôi bàn tay đầy máu lần mò trên người nữ chính, bạn nhỏ cả người rùng mình một cái, cố gắng không hét lên.

Rắc!!!

"what the!!!!"

Bạn nhỏ vùi mặt xuống đầu gối, hai tay cố gắng siết chặt áo khoác thêm một chút.

Ngồi ở bên cạnh, Hwang Minhyun nhíu mày quan sát, bất đắc dĩ thở dài.

Rõ ràng sợ muốn chết, trước giờ cũng không xem, không hiểu sao đột nhiên lại cố sống cố chết thề non hẹn biển cũng nhau xem hết cả một bộ điện ảnh kinh dị như vậy.

Bất quá, bộ dáng bị dọa tới thất kinh vẫn cắn răng không chịu hét lên kia nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Bạn nhỏ bị cảnh phim dọa sợ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, ngay cả bị học trưởng nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng không phát hiện ra.

Minhyun liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn gần một tiếng nữa mới hết phim.

Di chuyển ngồi lại trên sofa ở phía sau, nhẹ nhàng lấy tay che mắt bạn nhỏ nhà mình lại.

"Anh làm gì thế?"

Bạn nhỏ đột nhiên bị một mảnh tối đen che trước mắt, ngơ ngác xoay người lại đằng sau.

"Sợ quá thì không cần nhìn, em nghe thôi là được."

Minhyun nghiêm túc nói.

Bạn nhỏ lắc đầu

"Không sao, để em thử xem một lần"

"Đứa nhỏ này, đưa tay cho anh"

Minhyun cúi người nắm lấy tay người kia. Như vậy, lúc sợ cứ nắm tay anh thật chặt là ổn.

Minhyun nghĩ thầm, sau này phải để em nhà mình tránh xa Daniel ra một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro