(vẫn lại là) Hwang Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun có chút bất bình với thế giới này, vì cái gì mà bạn gái nhà mình lại có lắm người yêu mến như thế. Được rồi, con trai thì không nói, nhưng tại sao một người tiêu sái anh tuấn phong lưu nhã nhặn như anh đây còn phải tranh bạn gái với một đám nữ sinh. Đúng vậy, một đám nữ sinh! What the heol?

Trước đây không phải các cô đều hâm mộ mê luyến anh sao, tại sao bây giờ lại bám lấy bạn gái anh như thế? Lần thứ bao nhiêu không nhớ, Hwang Minhyun hậm hực ngồi dầm cơm trong bát, nhìn mấy cô nữ sinh lạ lẫm ngồi quanh cười cười nói nói với người kia. Rõ ràng là hẹn nhau cùng ăn cơm trưa tình nhân, vì cái gì cuối cùng lại bị kéo xuống canteen chứ hả?

- Sao mặt mũi lại bí xị như bánh bao chiều rồi?

Bạn nhỏ đưa tay lên áp chặt vào má người kia, cười hỏi.

- Tại em hết đó!

Hwang Minhyun liếc mắt, mãnh liệt lên án. Đưa tay nhéo má bạn gái, lại buồn bực nghĩ thầm sao hai cái má này nuôi mãi mà không béo lên lạng nào thế? Nhéo không đã tay chút nào.

- Sao đám con gái lại thích nói chuyện với em như vậy?

- Tại vì em rất biết cách nói chuyện đó~

Bạn nhỏ kiêu ngạo làm bộ hất tóc, chọc cái mặt bí xị nào đó cuối cùng cũng chịu cười.

- Ví dụ như là?

- Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, còn biết cắm hoa thưởng trà, lại biết bàn chuyện nhân sinh này, rồi...

- Được rồi, Hwang Minhyun ngắt lời, vươn tay ôm vai bạn gái nhỏ nhà mình đi về lớp, vậy xin hỏi tiểu thư đây có tỏ tường chuyện đôi lứa uyên ương hay không, anh đây muốn bàn luận một chút?

- Hwang Minhyun anh nghiêm túc chút coiiii

- Nghiêm túc đó, anh thấy đây mới là chính sự chúng mình nên bàn

Người nào đó vô cùng không biết xấu hổ, hùng hồn bao biện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro