Hwang Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy ending

(lời kể của người thứ ba)

1. Có người hỏi có thanh mai trúc mã cảm giác thế nào?

Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài nói "Căn bản sẽ không có chuyện thành đôi"

2. Thanh mai nhà bên kêu Elise, là một người nước ngoài. Bởi vì công tác của người nhà mà chuyển đến sống bên cạnh nhà tôi. Từ năm tôi lên bốn tuổi, tròn lăn quay như một chú chim cút, chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống không rời nhau nửa bước.

Elise không phải là người bản địa, tính cách cũng không dễ dàng vui vẻ hòa nhập với mọi người, đám bạn bè đồng trang lứa chính là cũng không dám làm thân. Mà tôi thì khác, dựa vào chuyện hai nhà là hàng xóm tôi có thể trực tiếp ra vào nhà cô ấy. Thật đúng là một câu chuyện thanh mai trúc mã tiêu chuẩn.

Tôi không rõ từ khi nào đã bắt đầu để ý đến người kia, có lẽ là khi cô ấy đứng chặn trước mặt tôi, ngăn không cho đám trẻ xấu tính kia trêu chọc tôi. Cũng có thể là khi cô ấy mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, đưa tay xoa đầu đứa bé con ngồi cạnh trên ghế đá công viên.

Cứ như vậy, cô ấy nghiễm nhiên trở thành mối tình đầu của tôi, mà xui xẻo thay, khi tôi còn chưa kịp thổ lộ, cô ấy liền chuyển nhà.

Khi đó vừa kết thúc kì một năm nhất cao trung, bởi vì công tác của người nhà thuyên chuyển, cả gia đình cô ấy chuyển đến Busan, nghe nói là một thành phố biển ở Nam Hàn.

Ngày chia tay, tôi cố nén tiếng thở dài, nghiêm túc dặn dò cô ấy "Bọn con trai bây giờ nguy hiểm lắm, phải cẩn thận giữ mình nghe chưa?"

Elise buồn cười, đấm nhẹ vai tôi "Đời này còn ai nguy hiểm hơn anh sao?"

Nghĩ lại, tôi đúng là ngốc chết đi được, đáng lẽ phải nhấn mạnh với cô ấy phải đặc biệt cẩn thận với mấy gã người Hàn đẹp trai

3. Suốt quãng thời gian đó, mối quan hệ của chúng tôi vẫn vô cùng tốt đẹp, thường xuyên liên lạc với nhau.

Tôi biết cô ấy đang học chuyên ngành thiết kế đại học A, mà nơi này vừa đúng lúc lại có chương trình trao đổi với trường chúng tôi. Tâm trí bừng bừng, tôi ghi danh quyết tâm giành lấy một suất học bổng.

Mà thời điểm này, cái gọi là "Nam Hàn soái ca cần đặc biệt cẩn thận" xuất hiện.

Elise trước nay chưa bao giờ có thói quen để ảnh của chính mình trên mạng, cô ấy nói mạng là ảo, cần gì phải ủy khuất chính mình. Bình thường nếu không phải ảnh đồ ăn thì sẽ là ảnh của ngôi sao cô ấy đặc biệt vô cùng yêu thích.

Mà đột nhiên một ngày nọ, xuất hiện một nam sinh.

Ảnh chụp nam sinh tóc mái để tự nhiên vừa chạm đến đôi mắt hồ ly, ngay cả đến tôi còn phải công nhận cậu ta vô cùng đẹp trai.

Ngay lúc đầu tôi không hề để ý, còn nghĩ có thể là họ hàng hay bạn bè gì đó.

Nhưng mà tần suất xuất hiện của nam sinh này trong tài khoản và bình luận của Elise ngày càng dày đặc, cơ hồ mỗi bài đều có bóng dáng cậu ta.

Hơn nữa, Elise còn nói chuyện với cậu ta đặc biệt thân thiết.

Ví như________

Anh ta nói mắt tôi không khác gì hố đen vũ trụ :'( không phải bình thường người ta đều nên nói rằng lấp lánh giống như dải ngân hà sao :'<

Tôi chán lắmmmmm

Bình luận:

daniel.kkkkk: Nghe là biết trong người không có dây thần kinh lãng mạn rồi, ôi thật đáng thương

liermon: Đúng là chán thật =)))))))

hwangsenpai: em chả hiểu lòng anh gì cả :'(

nars.xxxx lòng anh thì có gì mà hiểu với chả không

hwangsenpai ý người ta là mắt em như hố đen lọt vào rồi không ra được nữaaaa

Tôi cảm giác được, quan hệ của bọn họ không đơn giản như vậy.

4. Kì thứ hai năm đó, tôi thành công trở thành du học sinh trao đổi của đại học A.

Tôi gửi nhắn tin đến cho Elise, thông báo về tin tức này, còn cố ý nhắn nhủ cô ấy chú ý giúp tôi một thời gian.

Elise rất nhanh đã nhắn tin trở lại: Không thành vấn đề, bao giờ tới nơi cứ để em lo.

Vẫn giống như ngày xưa nhỉ.

Ngày tôi đến Busan, Elise một mình đến đón. Ngày cô ấy đi mới chỉ cao đến ngực tôi một chút, hiện tại đỉnh đầu đã vừa chạm ngang cằm tôi rồi. Elise nhíu mày kéo tay tôi đang đặt trên đầu cô ấy "Đừng có xoa đầu em nữa, không cao được nữa bây giờ"

Tôi bật cười "Cao sắp bằng anh rồi, còn muốn gì nữa"

Elise bĩu môi "Vẫn có người chê em hoài đó"

Tôi cùng Elise mang hành lý đến ký túc xá, còn cùng nhau đi dạo một vòng quanh đại học A. Cảm giác thật giống như ngày chúng tôi còn bé, cùng nhau đi đến trường, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Thời điểm cơm tối, Elise gạt phăng đi ý định ra ngoài ăn tạm một bữa của tôi, nhất quyết kéo tôi về nhà cô ấy. Tôi đương nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề.

Chính là câu tiếp theo của cô ấy giống như sét đánh bên tai "Lát nữa có người lạ, nhưng anh đừng ngại nhé, chỉ là bạn bè của em ở đây thôi"

Trong đầu tôi loáng thoáng qua vài cái tên, buột miệng hỏi "Là bạn trai sao?"

"Ah" Elise kinh ngạc nhìn tôi, sau đó cầm điện thoại giơ lên trước mặt, cho tôi xem màn hình khóa. Là ảnh tự chụp của nam sinh tôi từng thấy trên sns của cô ấy trước đó.

"Đẹp trai lắm đúng không?"

Nhìn nụ cười của cô ấy, đột nhiên rất muốn nổi giận.

5.

Chờ đến khi đầu óc hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tôi đã đứng ở trước cửa nhà cô ấy. Người mở cửa vừa hay lại là nam sinh kia.

Elise vừa cúi xuống tháo giày vừa nói với tôi người kia tên gọi Hwang Minhyun, đồng niên với tôi, hơn nữa còn sinh cùng một tháng, chỉ hơn kém nhau mười mấy ngày.

Hwang Minhyun quay sang đưa tay đỡ trên đầu cô ấy, dường như cố ý tránh cho đầu cô ấy va phải kệ tủ.

Tôi cảm thấy có chút chói mắt.

"Minhyun, anh ấy là hàng xóm lúc trước của em đó!"

Hwang Minhyun mỉm cười với tôi, đưa tay chào hỏi. Tôi nắm lấy tay cậu ta, nhợt nhạt nói một câu xin chào.

6. Bữa tối trôi qua, cơ hồ tôi không hề cảm nhận được hương vị gì cả.

Bố mẹ Elise liên tục hỏi thăm tôi về tình hình vài năm qua, tôi thành thục trả lời.

Chỉ là tâm trí hỗn loạn đã dán chặt sang bên đối diện.

Elise một bên ăn, một bên cùng Hwang Minhyun nói chuyện.

"Không được, mau ăn thêm rau đi. Không phải mấy hôm trước còn than mắt em khó chịu sao?"

"Ôi~" Elise không cam lòng, ủy khuất nuốt xuống mấy miếng cà rốt vừa được đặt vào bát. "Giống mẹ em lắm rồi đấy nhé"

Mẹ cô ấy liếc mắt phản đối "Giống mẹ thì làm sao nào?"

"Chắc em ấy định nói cháu cũng thương em ấy như cô vậy"

Mọi người cười ồ lên.

Tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Chỉ trong một buổi tối, tình cảm thầm mến nhiều năm trong lòng bị cuồng phong bão táp cuốn qua, tan tác đến không còn một mảnh.

7. Đoạn thời gian sau đó tôi viện cớ bận học, rất ít khi liên lạc với Elise. Thậm chí còn ít hơn khoảng thời gian chúng tôi xa cách.

Thẳng đến khi tôi nghe tin tức từ đám bạn cùng phòng nói cô ấy bị ngất xỉu trong lúc chuẩn bị dạ tiệc cuối năm của trường. Vội vàng xin phép giáo viên cho nghỉ trước, tôi chạy đến bệnh viện muốn thăm hỏi. Đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, tôi thấy Hwang Minhyun ngồi ở bên cạnh giường bệnh.

Tôi không biết nên vào hay đi, cứ thế đứng chôn chân nghe hai người ở trong phòng nói chuyện.

Hwang Minhyun đổi khăn lạnh trên trán Elise, hỏi cô ấy có mệt hay không.

Elise xoay người, mặt đối mặt với cậu ta nói mệt lắm, biểu cảm làm nũng giống như đứa trẻ con. Bộ dạng ấy suốt bao năm qua tôi còn chưa thấy qua.Ngày trước lúc nào cũng là một kiểu lạnh nhạt vô tình, không đùa vui, không khóc nháo, cho dù ngày nhỏ cùng tôi nghịch ngợm ngã đến chảy máu, về nhà bị ba mẹ mắng cũng cứng đầu cứng cổ chịu đựng, chưa từng kêu than.

"Còn dám kêu? Ai bảo em suốt ngày chỉ biết nốc cà phê vào người, còn không chịu ăn uống" Hwang Minhyun giọng điệu ghét bỏ, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt "Cháo gà đó, nhân lúc còn nóng mau ăn đi"

"Ôi em mệt chết mất không muốn ăn đâu"

"Em muốn anh tức chết mới vừa lòng có đúng không?"

"Anh lại mắng emmm"

"Em còn trốn ăn coi chừng anh đánh em luôn đó"

"Ác độc... aish đừng.. đừng có nhéo mặt"

Tôi thở dài, đưa tay lên gõ cửa, hai người ngừng lại động tác, theo âm thanh nhìn ra đây.

Đặt giỏ quà lên bàn tôi máy móc hỏi thăm mấy câu, thăm bệnh chính là đơn giản như vậy. Đùa giỡn vài câu, cuối cũng vẫn không nhịn được hỏi lại vấn đề kia.

"Mệt không?"

Cô ấy nhún vai, cười nói "Không sao cả, em khỏe rồi"

_______ Mệt

_______ Không sao cả

Một câu hỏi, hai đáp án, chẳng qua chỉ vì người hỏi không giống nhau mà thôi.

8.

Kết thúc khóa trao đổi, tôi trở lại quê nhà.

Vài năm liền Elise không có trở về, thỉnh thoảng sẽ cùng Hwang Minhyun đến du lịch, sau nữa, là tham dự hôn lễ của tôi.

Lúc gần kết thúc tiệc cưới, tôi thấy trên tay Elise là bó hoa cưới tôi tặng cho cô gái của mình. Lại thấy cô ấy xoay người vẫy tay với Hwang Minhyun đứng gần bên đó.

Hwang Minhyun cười dịu dàng.

"Trở về nhà chúng mình kết hôn nhé"

Tôi nghĩ, kết thúc tốt đẹp của câu chuyện xưa kia chúng tôi thường hay nằm bên cạnh nghe bà ngoại kể, đại khái chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro