Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ nào đó vô cùng yêu mến Daniel, mỗi ngày lên mạng cơ hồ đều là thổ lộ tâm tình fans bạn gái với người ta. Nháo từ sáng sớm đến nửa đêm là chuyện thường tình, bất quá, nội dung tâm tình đều không giống nhau. Duy chỉ có một điểm không thay đổi, mỗi lần viết xong một đoạn tâm tình đều dùng một câu chị yêu anh để kết thúc.

Có một ngày nọ, mục noti thông báo có người bình luận mới.

@samoyed: ủa tại sao gọi anh lại xưng chị vậy?

Bởi vì tâm tình ngày đó không tốt lắm, bạn nhỏ hậm hực trả lời "Tôi thích gọi sao cậu quản được à?"

Đối phương im lặng, để lại một chiếc icon khóc lóc đáng thương, có lẽ là cảm thấy bị mắng đi.

Lát sau, samoyed quay trở lại ấn nút follow, bạn nhỏ nhìn chằm chằm thông báo, gãi mũi. Đồng chí này ưa ngược à?

Hai người trò chuyện qua lại một đoạn thời gian, độ ăn ý càng ngày càng lợi hại.

"Lần này cậu có đi coi concert hông?"

"Đừng nhắc nữa, tui không cướp được vé T^T"

"Tui có vé nhưng bận mất rồi, gửi cho cậu nhé?"

"Really?"

Bạn nhỏ nghĩ chẳng qua người kia nói nói đùa một chút, ai ngờ đâu sau đó thực sự tấm vé được gửi đến. Lại còn là vé VIP.

"Nếu không có Kang Daniel tui thích cậu chết mất"

"Thôi khỏi, cứ thích Daniel là được rồi ^.^"

"Hahaha"

Bạn nhỏ hưng hưng trí trí cầm vé tới concert.

Sao lại có cảm giác Daniel nhìn về bên này nhỉ? Áaaaaaaaaaa Daniel không được bán moe, đau tim chết mất

Bạn nhỏ cầm slogan trên tay, hưng phấn gào lên.

"Daniel chị yêu anhhhhhhhh"

Cảm giác sắc mặt Daniel nào đó đen đi vài phần.

"Daniel nhìn chị cái nè"

Lại càng đen, bạn nhỏ xoa gáy, hò hét gì nữa, thôi quên đi.

Biểu diễn kết thúc, nhân viên hậu trường đứng trước mặt bạn nhỏ, ý tứ rằng vé của bạn nhỏ là vé lucky fans, có cơ hội vào hậu trường chụp ảnh cùng các thành viên. Bạn nhỏ cứ thế lờ mờ bị dẫn vào hậu trường, dọc đường thầm nghĩ nhất định phải đặc biệt cảm tạ samoyed một phen.

Nhân viên hậu trường mở cửa phòng, ra hiệu cho bạn vào trong.

Bên trong, chỉ có mình Daniel càng nhàm chán lướt điện thoại.

"H...hi"

Nhìn đến Daniel một thân sơ mi trắng tinh sạch sẽ thơm ngát, cổ áo buông nút hờ hững để lộ cần cổ nam tính nhưng gương mặt lại nở nụ cười có chút trẻ con, bạn nhỏ cảm tưởng trái tim mình đập nhanh đến hỏng rồi. Không chỉ tim, đầu óc cũng có kết cục tương tự.

Daniel đứng dậy khỏi ghế từng bước đến gần.

Không được không được, đến gần chút nữa bạn nhỏ sẽ lăn ra ngất mất thôi.

Daniel nhìn người phía trước vừa nín thở vừa nhắm mắt, bộ dạng giống như đứa bé bị người ta ức hiếp cảm thấy có chút buồn cười. Điều chỉnh lại gương mặt một chút, lại đi đến phía trước, cuối cùng làm ra tư thế giả bích đông.

"Nghe nói cậu thích mình?"

"Thích mình thì gọi anh xưng em, không được hô cái gì chị yêu anh nữa"

Bạn nhỏ sủng thụ ngược kinh, hai mắt không tự chủ được liền cứ thế nhì chòng chọc người trước mặt.

Mà người nào đó đưa tay rút điện thoại ra, thuần thục mở ra phần mềm chụp ảnh, sau đó theo quy tác mà đứng cạnh bạn nhỏ nhấc máy lên "tách" một cái.

"Benefit này mình đặc biệt cho cậu, nên chỉ cần chụp với mình thôi, những người khác thì bỏ qua đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro