Hoàng Mân Huyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết tan. Hoàng Mân Huyễn với lấy áo khoác ngoài rời khỏi nhà, bắt đầu thực hiện thử thách ba ngày hẹn hò.

Tối thứ bảy tuần trước, vừa mới kết thúc kì thi, Daniel cực kỳ phấn khích thoát khỏi ma trảo của năm tháng dùi mài kinh sử, lập tức tuyên bố muốn cùng cả bọn chơi đại mạo hiểm. Đầu tiên dùng phương thức quay chai cũ rích chọn hai người đen đủi, sau đó tiến hành bốc thăm hình phạt.

Kết quả, kẻ đen đủi đầu tiên là Hoàng Mân Huyễn.

Người thứ hai là em.

Đương nhiên, kết quả này là do Daniel thương lượng với mọi người không biết bao nhiêu thời gian mới có được. Giấy hình phạt, tất cả đều chỉ có duy nhất một câu ba ngày hẹn hò.

Đối với việc này, Hoàng Mân Huyên giả mù coi như không thấy.

「Chơi thua liền chịu, hôm nay em muốn đi đâu chơi? 」

Hoàng Mân Huyễn khoác bên ngoài áo overcoat màu lông lạc đà, bên trong mặc một chiếc áo len màu trắng, mỉm cười. Nhìn em có điểm vội vã đi tới, Mân Huyễn gỡ bao tay xuống, lại giúp em chỉnh lại mái tóc có phần hỗn loạn.

「Đi thôi. 」

Mân Huyễn vươn tay ra, ý bảo em nắm lấy.

「Có được không ạ? 」

Mân Huyễn chậm rãi nắm lấy tay em, khẽ khàng mở từng ngón tay một rồi lồng tay siết chặt. Bàn tay của Mân Huyễn rất lớn, giữa thời tiết này lại càng trở nên ấm áp.

Ngày đầu tiên hai người chơi cực kì vui vẻ, dù lúc bắt đầu có hơi luống cuống nhưng dần dần cũng tự nhiên hơn. Lúc ở cửa hàng chọn đồ, Mân Huyễn kiên nhẫn đứng ngoài chờ em thử đồ, tay cầm túi lớn túi nhỏ cũng vẫn mỉm cười, không hề có chút khó chịu nào. Nhân viên trong cửa hàng nhịn không được hết mực khen ngợi.

「Bạn trai em lớn lên soái như vậy, lại còn đối xử tốt với em thế này, hâm mộ em ghê」

Em mỉm cười, trong lòng ngọt ngào như quyện mật. Thực ra em cũng có chút tâm tư, hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.

Thời điểm ăn cơm, Hoàng Mân Huyễn giúp em kéo ghế, cũng giúp em gọi thực đơn, lại giúp em cắt bit-tet, rất ra dáng một người bạn trai hoàn hảo.

Người giống như Hoàng Mân Huyễn, dường như dễ dàng có thể trở thành hình mẫu bạn trái lý tưởng của tất cả những cô gái trên thế giới này.

Ngày thứ hai Hoàng Mân Huyễn bận công việc riêng, không thể thực hiện kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc trò chơi, buổi sáng nhắn tin chào hỏi, buổi tối gọi điện chúc ngủ ngon. Tuy rằng chung quy sau đó cũng sẽ có người kiểm tra, nhưng thực ra cũng không cần phải kỹ lưỡng như vậy.

Ngày thứ ba, Hoàng Mân Huyễn hẹn em đi ăn tối, sau đó xem phim, quy trình giống như một buổi hẹn hò tiêu chuẩn. Nghĩ đến chuyện qua vài tiếng nữa trò chơi kết thúc, hai người trở về trạng thái quan hệ ban đầu, em có điểm ủ rũ. Loại cảm giác buộc phải chia tay này làm người ta cực kỳ khó chịu.

Bộ phim kết thúc, Hoàng Mân Huyễn chuẩn bị đưa em trở về, kì thực không đi cũng không sao, dù sao đối với Hoàng Mân Huyễn mà nói, cũng chỉ là đang thực hiện trò chơi mà thôi.

「Ơ, Mân Huyễn này, sao cậu lại ở đây? 」

Em xoay người nhìn sang, người này là hoa khôi nổi tiếng ở trường, vẫn luôn theo đuổi Mân Huyễn, mà Mân Huyễn không biết vì cái gì vẫn không có đáp ứng, không biết có ý hay nguyên bản là vô tình.

「Tôi....đưa em ấy đến xem phim. 」

Hoàng Mân Huyễn không giới thiệu là bạn gái, cũng không giới thiệu là bạn bè, quả nhiên ba ngày không tính là gì.

「Hai người ở lại nói chuyện nhé... em về trước」

Em bước nhanh ra khỏi rạp chiếu phim. Bên ngoài trời vẫn còn đổ tuyết, chẳng trách hôm nay lại cảm thấy lạnh như thế. Về đến nhà em cũng không quản chuyện gì nữa, vứt điện thoại một bên, vùi đầu vào gối. Em không muốn một lát nữa, nhìn thấy tin nhắn Mân Huyễn thông báo chấm dứt trò chơi.

Điện thoại báo có tin nhắn.

Xem. Không xem. Xem. Không xem.

Bàn tay vẫn không chút tự giác quờ quạng tìm điện thoại quăng trên bàn.

『Ngủ ngon 』

Ngủ ngon Mân Huyễn, tạm biệt, Mân Huyễn.

Em lẩm bẩm, cũng không trả lời lại.

Ngày hôm sau, em thức dậy rất muộn, cầm bàn chải đánh răng ngồi ngẩn người trước cửa nhà. Chú mèo tam thể lượn lờ xung quanh, thỉnh thoàng lại nhảy phốc lên bắt lấy một cánh bướm.

「Hoàng... Hoàng Mân Huyễn 」

「Gọi điện thoại không thấy em nghe máy, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì」

「Sao anh lại đến đây.... Ba ngày đã kết thúc rồi 」

「Đúng vậy, ba ngày thử thách đã hết rồi, cho nên hiện tại, chúng ta có thể chính thức kết giao không? 」

____________________________________________________

Tối hôm trước, khi em vừa rời khỏi rạp chiếu phim, cô gái bên cạnh mở miệng hỏi.

「Mân Huyễn, cô ấy là ai vậy? Không phải là bạn gái của cậu đấy chứ? 」

「Ừ, là bạn gái tôi」

「Thật sao? Cậu nói đùa đúng không, làm sao có thể a... 」

「Tôi có từng nói đùa với cậu sao?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro