Ong Seongwu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu thuộc tính loài mèo, thích cưng nựng còn ưa làm nũng, đặc biệt là với người yêu bé nhỏ nhà gã.

Hai người đang ngồi xem TV, Ong Seongwu lại giở thói, tựa vào vai người yêu nhỏ dụi tới dụi lui, còn bắt nàng đút đồ ăn vặt cho mình.

- Anh muốn khoai tây chiên, cho anh ăn nha~

Sức chống cự của nàng giảm xuống tám mươi phần trăm, nhón tay cầm mấy miếng khoai chiên dâng tận miệng tên lười kia.

Ong Seongwu công tác bận bịu, hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ. Nàng tự mình xuống bếp, bận bịu muốn làm một bàn ăn chỉ toàn đồ gã thích.

Seongwu tỉnh ngủ, khoanh tay đứng ngoài cửa bếp thật lâu rồi tiến đến vòng tay qua thắt lưng nàng.

- Hôn anh một cái đi

Sức chống cự còn sáu mươi phần trăm, nàng xoay người hôn lên ba ngôi sao trên mặt gã. Seongwu thỏa mãn cười khẽ, gục đầu xuống hõm cổ nàng hít một hơi, bàn tay chuyển ra cầm lấy đuôi áo nàng, theo nàng đi tới đi lui trong bếp.

Buổi tối nàng mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh lại sờ trên mặt đã thấy đầy nước mắt.

Nàng cố ý nhích người về phía Ong Seongwu, vì không muốn làm gã tỉnh giấc nên động tác cũng rất nhẹ nhàng.

Chẳng hiểu vì sao Seongwu giống như biết được tâm trạng của người thương, nghiêng người đưa tay kéo nàng vào lòng, lại hôn xuống trán nàng một cái.

- Đừng khóc, anh ở đây, đừng sợ.

Sức chống cự giảm còn bốn mươi phần trăm, Seongwu không hề mở mắt, nhưng lực đạo trên tay tăng thêm một chút.

Đám hồ cẩu bằng hữu cùng nhau kéo đi ăn, Ong Seongwu dẫn theo nàng. Cả buổi nàng chỉ chăm chú nói chuyện, Seongwu ở bên cạnh cực kì bận rộn, hết nướng thịt lại cuốn đồ ăn, giúp nàng lấy thêm nước.

Minhyun hỏi gã sao lại đối xử với nàng tốt như vậy, Seongwu nhìn nàng mỉm cười.

- Tâm can của mình, mình không tận lực chiều chuộng còn muốn chờ ai.

Khóe môi Minhyun giật giật, chột dạ nhìn sang bạn nhỏ nhà mình đang chiến đấu với bát nước chấm đầy ớt.

Sức chống cự của nàng chỉ còn vỏn vẹn hai mươi phần trăm, thật là nguy hiểm.

Quản lý công ty kéo nàng đi chiêu đãi khách hàng, nàng nghĩ tới đã thấy mệt, đãi khách phải uống rượu, uống nhiều lại có kẻ động tay động chân.

Tranh thủ lúc mấy người kia không để ý, nàng vội vãng nhắn tin tới cho Seongwu.

[Nhà hàng bên cạnh công ty, phòng số ba, mau đến đón em.]

Chưa tới nửa tiếng sau, Ong Seongwu giật cửa đi vào.

Gã nhìn hai ba tên đàn ông bụng bia tóc hói liên tục ép nàng tiếp rượu liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời liền đem chén rượu nàng vẫn giữ trên tay hất vào mặt kẻ đối diện.

Sau đó đem nàng giấu ở đằng sau người.

- CMN câu là thằng nào, nhân viên của ông đây còn dám nhúng tay?

Quản lý tức giận chỉ tay điểm mặt Seongwu rống giận.

- Vậy ông cmn là ai, nữ nhân của tôi ông cũng dám động?

Ong Seongwu hung hăng giống như mãnh thú, muốn đem người trước mặt xé thành mấy mảnh. Gã nói xong liền kéo nàng ra khỏi phòng.

- Ra khỏi cửa ngày mai đừng nghĩ đến chuyện đi làm.

Nàng nhìn quản lý, có điểm tiến thoái lưỡng nan, thực sự không biết phải làm thế nào. Ong Seongwu siết chặt tay nàng một chút, xoay người đối với quản lý của nàng cười lạnh một tiếng.

- Ngày mai không tới, sau này cũng không tới, tôi nuôi em ấy.

Sức chống cự toàn bộ cạn kiệt, nàng đối với nam nhân tên Ong Seongwu này đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro