Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thật diệu kì, nếu bạn nói với ai đó rằng mình có cảm tình với họ.

Tôi là một chàng trai nhút nhát, ít nhất là trong mắt người khác là vậy. Việc đứng trước mặt cô gái mình thích và nói ra một lời tỏ tình tử tế thật sự là một hành động cần rất nhiều sự dũng cảm. Mà tôi thì ngoài chuyện nhảy nhót chẳng đào đâu ra sự dũng cảm đấy.

Kim Jaehwan chứng kiến bộ dáng của tôi, chỉ tiếc sắt không mài được kim mà xì một tiếng.

- Mày có chút cốt khí được không?

Tôi nhún vai, tập trung tận hưởng nốt hai ly kem vị xoài mát lạnh, cố sức tránh khỏi nhiệt độ nóng bỏng ngoài trời.

Lớp tôi được lệnh di tản sang một phòng học khác khang trang hơn. Phòng cũ được tận dụng thành nơi tập luyện của hội nhiếp ảnh. Cả lớp hú hét ầm ỹ cả lên, Phòng học mới có vị trí tuyệt đẹp, nó nằm ngay cạnh ban công, đối diện là khu phòng tự học của khối 12, ngay đằng sau là sân bóng rổ. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, chỉ cần nhìn chếch lên một xíu sẽ thấy được nửa gương mặt chăm chú của lớp trưởng lớp kế bên. Mà tôi thì thích lớp trưởng chết đi được.

Đám con trai trong lớp không thích nói chuyện với tôi. Với chúng nó, chỉ có thể thao là đáng bàn, hoặc thêm nữa là chuyện cưa cẩm những cô nàng xinh đẹp trong trường. Tôi không có hứng thú với chuyện đó. Ngoài Jaehwan, đám con trai coi tôi là một đứa lập dị, suy nghĩ ngoài luồng trái đất.

Để tránh những xung đột không đáng có, tôi giữ lấy khuôn mặt lãnh đạm trước những câu khiêu chiến trẻ con. Jaehwan gật gù, vô cùng thưởng thức tính cách này của tôi, nó kể đám con trai tức điên vì thái độ hờ hững này của tôi. Trông tôi trưởng thành và đáng tin hơn một lũ gà chọi cư xử bộp chộp và nhắng nhít.

- Nếu tao là con gái tao đã đổ mày lâu rồi Dan ạ! Lấy danh dự ra bảo đảm tao nhất định giúp mày với bạn ấy thành đôi.

Jaehwan nắm lấy vai tôi lắc lắc, vỗ ngực hứa hẹn khi chúng tôi ngồi nghỉ trong giờ thể dục.

Dù hơi bối rối nhưng tôi cũng thực sự mong rằng Jaehwan có thể giúp tôi một điều gì đó khiến việc tiếp cận với cô nàng tôi thích trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tôi thực sự không ngờ cách của nó lại là gán ghép tôi với một cô nàng khác - thanh mai trúc mã của tôi, học cùng lớp với cô bạn tôi thích, kinh khủng hơn là đối tượng trong tầm ngắm của hội trưởng Hwang Minhyun. Jaehwan trông bộ mặt như khỉ phải ớt của tôi, cười hề hề thề thốt rằng chiêu giương đông kích tây này của nó nhất định sẽ thành công mỹ mãn.

- Lỡ bạn ấy hiểu lầm thì sao?

- Thì đó là mục đích của tao chính là để bạn ấy của mày hiểu lầm mà.

- Tại sao phải thế?

- Vì tao cũng hết cách rồi!

Elise thông minh, lại không bất bình với kế hoạch điên rồ của Jaehwan. Sau khi nhận lấy thù lao là một bữa thịt nướng nó đã tường tận kế hoạch Jahwan bỏ cả một đêm dựng nên giúp tôi cưa cẩm. Elise chống cằm, gật đầu với Jaehwan.

- Yên tâm, chị nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đem em dâu về cho thằng Bư..

Tôi liếc mắt. Không biết tin tưởng con nhỏ này có khác gì nối giáo cho giặc hay không.

- Mày nhớ đừng làm quá nên nhé1

Tôi không dám tưởng tượng anh chàng hội trưởng nào đó mà biết sự vụ này sẽ căm hận tôi tới cỡ nào.

Elise gật đầu chắc nịch.

Tôi nhìn qua hai gương mặt tràn đầy quyết tâm đối diện, nuốt không trôi một cục lo lắng. Mà thôi, phóng lao thì phải theo lao, đành kệ vậy.

Elise diễn xuất tự nhiên và xuất sắc ngoài sức tưởng tượng. Mỗi lần thấy tôi nó chỉ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, mỉm cười thì thầm nói một chút, hai tay níu áo một chút, vẻ thân thiết không hề giấu diếm. Cũng may hai đứa vốn quen biết từ sớm, tránh cho tôi khỏi tình trạng cả người căng như khúc gỗ. Đám con gái rì rầm bàn tán, bọn con trai thì sôi máu cả lên. Chúng nó không bao giờ chấp nhận được chuyện một thằng khù khờ như tôi lại hốt được cô nàng tính tình lạnh lùng như cục đá ấy. Nhưng sự thật thì cứ rành rành bày ra trước mắt, Elise vẫn mỉm cười một ngày hai bận lượn qua lượn lại trước cửa lớp tôi, khi thì đưa chai nước, khi thì nhờ đưa cơm hộp cho những khi tôi phải học buổi chiều... Tình cảm dạt dào ai nhìn vào cũng đều sôi máu ghen tị.

Tôi âm thầm quan sát lớp trưởng, bạn ấy vẫn chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm. Tôi hơi buồn, nghĩ rằng kế hoạch này chẳng có chút hiệu quả nào cả. Jaehwan tỏ vẻ bí hiểm.

- Đừng có mà xoắn lên như thế, còn chưa đến thời điểm mấu chốt đâu.

Một buổi sáng đầu tuần, cả lớp lại rú rít ầm ỹ một trận nữa. Một câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã lại còn trải qua cảm giác yêu xa mà nhân vật chính không ai khác chính là hai đứa chúng tôi xuất hiện trên tuần san của trường. Dưới ngòi bút phóng tác của cây bút chủ lực Park Woojin, tình cảm gà bông của chúng tôi đã chứng minh rằng một khi đã yêu thương nhau thì khoảng cách địa lý không phải là vấn đề to lớn gì sất. Nó chỉ là một trong những gia vị nêm nếm cho tình yêu mà thôi. Elise cầm tờ báo, chép miệng khen một câu hết sức chẳng liên quan.

- Cái cậu Park Woojin này, coi bộ cũng là một tay viết cừ khôi trong tương lai đấy. Mà Jaehwan kiếm đâu ra ảnh hai đứa mình vậy?

Tôi nhún vai, ai biết.

Giữa bốn bề tiếng nói cười, tôi lặng lẽ ngó sang khung cửa đối diện. Lớp trưởng ngồi bất động, nhưng chỉ lát sau tôi đã thấy bạn ấy lẳng lặng xếp sách vở bỏ ra ngoài. Tôi cuống quít cả lên, muốn chạy theo giải thích đã bị Jaehwan lẫn Elise ghì lại.

- Đi đâu mà đi, mày ngồi xuống ngay cho tao cái thằng này!

- Đúng rồi ngồi xuống, nóng máy cháy bugi, mày làm thế hỏng hết kế hoạch của bọn tao bây giờ.

Dù ruột gan quặn thắt thì tôi vẫn phải ngồi yên theo lời hai đứa nó. Thực lòng tôi chỉ muốn chạy theo lớp trưởng, nói với bạn ấy rằng là kịch đấy, bọn mình chỉ đóng kịch thôi.

Bài báo gây xôn xao khắp trường, đến cả đàn anh ở câu lạc bộ vũ đạo Taeyong cũng tủm tỉm "Daniel có bạn gái rồi nha". Cũng nhờ hai đứa bạn thân, từ lúc được lên báo, đám con trai nhìn tôi như siêu nhân, lân lê tìm tôi nói chuyện để tầm sư học đạo mấy bí kíp gây ấn tượng. Chỉ có hội trưởng Hwang Minhyun là nâng cấp tôi từ đàn em khóa dưới lên thành tử thù, mỗi lần thấy tôi là mặt nặng mày nhẹ, nếu mà tôi có đi cùng Elise thì lại càng là quả bom bạo phát.

Giữa lúc đó, điều tuyệt nhất là tôi cảm giác được lớp trưởng đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Bạn ấy hay ngoảnh sang liếc trộm tôi mỗi khi tôi cắm cúi ghi bài. Dù không ngẩng lên nhưng khóe mắt phải đã mách lại với tôi điều đó. Tôi cảm nhận được chút mất mát và thất vọng từ cô gái có trái tim cứng như quặng boxit ấy.

Tôi tủm tỉm cười một mình, và gặm nhấm niềm vui nho nhỏ đến mấy ngày liền.

Elise liếc mắt khinh bỉ

- Sang lên đi Bư, mới chỉ có thế mà mày đã tự cười đến nỗi sắp rách cả miệng rồi đó.

Một buổi trưa nắng gắt, tôi quyết định gồi nán lại trên lớp một chút để làm nốt bài hóa học khó nhằn. Bỗng từ phía sau, một giọng nói nhè nhẹ vang lên làm tôi giật nảy mình:

- Hai người đẹp đôi quá ha!

- Ai...ai..cơ? - Tôi như đứa nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang, lúng túng hỏi lại.

- Thì cậu với Elise đó, Ảnh đẹp thật!

- Uhm, ừ thì tớ thấy con gái ai cũng đẹp, mỗi người xinh một kiểu.

Tuyệt vời Daniel, mày vừa phát biểu một câu khôn ngoan xuất thần.

- Thế á?

- Ừ, Elise xinh, lớp trưởng cũng xinh. Mắt xinh, mũi xinh, cười cũng xinh, cả lúc im lặng cũng xinh nốt.

- Thật sao? - Khóe môi lớp trưởng nhích lên, - cậu nói vậy không sợ Elise buồn hả?

- Ơ....

- Đồ...đồ năng nhít!

Lớp trưởng xoay người vùng vằng bỏ đi, bỏ lại tôi thất thần ngồi vò đầu bứt tai trong lớp. Biết mà biết mà, tôi biết ngay bạn ấy sẽ nói như thế mà. Chỉ là không ngờ lại nói vào đúng lúc tôi đang định gom hết dũng khí mười bảy năm ra xài một lần.

***

Dưới sân trường, Elise túm tay lớp trưởng kéo vào góc hành lang.

- Lúc ấy trông mặt nó thế nào?

- Thộn ra, há hốc.

- Ôi trời ơi, cái thằng nhát chết này!

Jaehwan lắc đầu chán nản, thở dài.

- Tụi mình làm vậy có quá đáng lắm không?

- Không. Kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ tìm lớp trưởng tỏ tình thôi, lo lắm rồi đấy!

Lớp trưởng gật đầu, khóe miệng nhô cao.

- Hi vọng là thế....

- Mà này Elise...

- Sao, thằng này mày túm tay tao làm gì?

- Hình như lão hội trưởng đang đi về phía này đấy!

Kim Jaehwan ngó đầu ra ngoài hành lang, vừa thông báo vừa lặng lẽ thắp trong lòng một ngọn nến.

- Wo de ma ya!

Elise xoay người phóng vụt khỏi góc hành lang, chạy băng băng qua sân trường đầy nắng.

- Khoan...khoan đã, bạn ấy vừa nhảy qua lan can hả?

- Ch...chắc thế.

Vừa lúc đó, bóng dáng hội trưởng cũng nhanh như cắt chạy vụt qua. Sân trường ồn ào tiếng chim kêu rả rích. Thỉnh thoảng lại thêm cả âm thanh lớn tiếng của hội trưởng Hwang,

- Em có gan diễn kịch thì đừng có mà trốn, để anh bắt được xem anh xử lý em kiểu gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro