Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel và Elise bước xuống khỏi chiếc xe chuyên dụng của nhà trường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đông đảo học sinh. Phía sau hai người, thầy hiệu trưởng vẻ mặt cực kỳ hãnh diện, cầm trên tay chiếc cup vàng từ cuộc thi hùng biện Tiếng Anh toàn quốc. Bao trùm cả ngôi trường danh tiếng là không khí náo nhiệt, cả thầy cả trò đều vô cùng phấn khích vì thành tích lần này. Sau ba năm, cuối cùng họ cũng có thể giành được cúp vàng từ trường trung học thuộc đại học quốc gia. Thật tuyệt vời!

Daniel vẫn như thường lệ, sau khi nhận hàng tá lời khen ngợi cùng chúc mừng của mọi người đã chuồn êm khỏi nơi này, đi tìm bạn nhỏ nhà mình. Theo lời cậu ta thì cần phải sạc lại năng lượng sau chuỗi ngày ôn luyện tưởng như dài vô cùng tận cùng một thành phần cơ mặt không hoạt động. Elise xoa xoa trán, lầm bầm vài câu vô nghĩa.

- Ban trưởng!

Tiếng gọi khiến Elise giật mình nhìn lên và phát hiện ra Jung Jaehyun đang vẫy tay với mình. Jung Jaehyun mỉm cười, cầm bó hoa bước đến trao cho Elise.

- Chúc mừng noona nhé, đây là lời chúc mừng từ hội học sinh.

- Cảm ơn em!

Elise gật đầu, đón lấy bó hoa. Jung Jaehyun là thành viên cốt cán của Ban Kỉ luật, cậu ta mới gia nhập vào đội ngũ thành viên của hội học sinh từ lời giới thiệu của hội phó Seo Youngho. Một người luôn quy củ và nghiêm khắc

Nhìn qua vẻ mặt nghiêm trọng của Jaehyun, Elise đoán chắc văn phòng Ban Kỉ luật lại có thêm một hoặc vài vị khách mời khó dạy dỗ nào đó.

- Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Elise quay lại nhìn các giáo viên đang ở phía sau, đủ chắc chắn rằng bọn họ sẽ không nghe thấy những gì hai người trao đổi.

- Vẫn là tên vô phép tắc kia, sáng nay anh ta cùng đám bạn đánh một học sinh năm nhất mới chuyển về. Cậu học sinh đó hiện tại đang nằm trong phòng y tế.

Elise có thể đoán chắc mấy người mà Jaehyun đang nhắc tới là ai, tâm phiền ý loạn vuốt ngược mái tóc.

- Mấy người đó hiện giờ đang ở đâu?

- Đều ở phòng họp của hội học sinh

Elise trao lại bó hoa vào tay Jaehyun, nói cậu tự về phòng họp trước, còn cô sẽ đến gặp cậu học sinh năm nhất kia rồi tới sau. Jung Jaehyun ra một dấu OK rồi nhanh chóng rời đi. 

Elise nhịn xuống một tiếng thở dài, đồng hồ trên tay đã chỉ hơn ba giờ rưỡi chiều. Một điều cô có thể chắc chắn ngay lúc này chính là tuyệt đối không thể về nhà kịp trước khi buổi tiệc do ba mẹ tổ chức bắt đầu.
...
Trở lại văn phòng hội học sinh sau cuộc nói chuyện ngắn gọn với cậu nhóc năm nhất nằm trong phòng y tế với vô số vết xước xát bầm tím trên mặt, Elise cảm tưởng như bao nhiêu kiên nhẫn của cô từ lúc sinh ra đến giờ, có thể dồn thành một đường quyền tống thẳng vào mặt kẻ gây rối kia. Tất nhiên, với cương vị là trưởng ban kỉ luật, cô không thể hành động theo cảm tính như vậy được. Nhưng nếu tự nghĩ một chút thì cũng chẳng có vấn đề gì.

- Một cái ôm chúc mừng chứ nhỉ?

Sejeong kêu lên khi vừa thấy cánh cửa mở ra, và dường như ngay lập tức Elise cảm thấy bản thân mình gần như ngộp thở trong những cái ôm từ các thành viên hội học sinh. Dù đôi lúc trông ai cũng khá nghiêm túc và khó gần, nhưng dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ chưa bước đến tuổi hai mươi mà thôi. Hội học sinh vui hơn những gì người ta tưởng tượng nhiều.

- Em làm tốt lắm! Seo Youngho thân thiết xoa đầu người thấp hơn, hành động này khiến cô ngay lập tức đỏ mặt. Lí nhí trong miệng một lời cám ơn không thành tiếng.

- Tôi đã nghe về giải thưởng của em rồi, chúc mừng.

Lờ đi câu chúc mừng kèm theo nụ hôn gió của kẻ ngồi gác chân lên bàn chữ U giữa văn phòng, Elise nhanh chóng lấy lại trạng thái nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén liếc qua đám người kia, gằn giọng

- Tất cả các cậu, bỏ chân xuống. Đây là phòng hội đồng, không phải phòng khách nhà các cậu.

Đám người cười cợt vài tiếng, không hề có ý định làm theo lời của Elise. Chỉ đến khi Hwang Minhyun nhún vai, hạ chân xuống bọn họ mới miễn cưỡng làm theo.

- Như em muốn.

Elise luôn cảm thấy khó tin khi đám người ngang ngược này luôn nghe lời Hwang Minhyun, và làm theo mọi yêu cầu của anh ta như một loại mệnh lệnh. Thực sự thì ngoài ngoại hình miễn cưỡng được coi là đẹp trai ra, cô không hiểu bằng cách nào anh ta có thể leo lên cái ghế đứng đầu một nhóm người như này khi mà chỉ mới chuyển về trường chưa đầy nửa năm. Khả năng đánh đấm chăng?

Chungha cầm theo một tập tài liệu, đặt xuống trước mặt Elise lúc này đang đúng đối diện với Hwang Minhyun. Liếc qua đám người ngổn ngang ưỡn ẹo kia không thèm che đi ánh mắt khó chịu, Chungha lắc đầu chán nản.

- Lỗi vi phạm trong vòng một tuần, vài lỗi cộng lại có thể áp dụng hình thức đình chỉ học ba ngày.

Elise cầm bảng danh mục lỗi vi phạm đã được Chungha ghi chú đầy đủ, càng đọc sắc mặt  càng có xu hướng đen đi vài phần.

- Đánh nhau, trốn tiết, và hút thuốc.

Hwang Minhyun cười cười, dường như không thèm để ý đến cái nhìn của người khác hay sự tức giận trên gương mặt của trưởng ban kỉ luật. Ánh mắt chăm chú ngắm nghía đôi tay đang siết chặt ngay trước mặt mình. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài cùng đường gân xanh nổi bật, và luôn giữ móng tay sạch sẽ đến kì lạ.

- Hwang Minhyun, anh đang đùa tôi đấy à?

Elise đặt lại tài liệu lên bàn, khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng giọng nói đanh thép cùng cái nhếch môi kia đủ để Hwang Minhyun biết người trước mặt thật sự đang phát hỏa.  Anh ta thong thả đứng lên đối mặt với Elise.

- Không hề, ngược lại tôi rất tôn trọng em đó.

Câu nói của Hwang Minhyun nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người bên cạnh anh ta, Kim Taehyung cùng Kang Dongho trao nhau một cái nháy mắt sau đó cười ầm lên, trong khi Jeon Jungkook và Kim Yugeom chỉ đơn giản là ném cho Hwang Minhyun một nụ cười khẩy.

Youngho bước đến gần kéo Elise lùi lại vài bước, hướng về phía đối diện nhíu mày "Ngồi xuống"

Thân hình của Youngho rất cao, kết hợp cùng với khung xương lớn và nét mặt lạnh lẽo, anh chàng có thể ngăn chặn bất cứ xâm phạm nào về thể lực. Và hẳn nhiên lần này cũng vậy, Hwang Minhyun xoa xoa mũi, thuận theo lời nói của anh chàng hội phó mà ngồi trở lại.

- Jaehyun, cậu có thể đọc lại cho bọn họ nghe nội quy của trường chứ?

- Đương nhiên.

Jung Jaehyun gật đầu, từ trên bục đi xuống giữa phòng, vừa đến cạnh từng người vừa nói lại những quy phạm của bọn họ.

- Cả năm người đều vi phạm nội quy mức 1: trốn tiết, Hwang Minhyun, Kang Dongho, Kim Taehyung hút thuốc, vi phạm nội quy mức 3, Hwang Minhyun đánh nhau, vi phạm nội quy mức ba.

- Chà, thuộc luôn cái bảng nội quy dài ngoằng đó kìa! Jeon Jungkook nhe răng cười, khoa trương vỗ tay, quả nhiên là thành viên của ban Kỉ luật nhỉ.

Jung Jaehyun cau mày, ánh nhìn lạnh lùng chiếu thẳng lên người bạn học cùng lớp. Gần như là ngay lập tức Jeon Jungkook biết điều mà ngậm miệng lại.

- Sẵn tiện thì thông báo luôn cách xử lý loại vi phạm ở mức độ số 3 đi!
Kim Chungha khoanh tay đứng nhìn, lười biếng cất giọng.

- Các loại hành vi vi phạm nội quy ở mức độ số ba bao gồm: gây gổ, đánh nhau, thực hiện các hành vị bạo lực trong phạm vi trường học, tàng trữ hoặc sử dụng đồ uống có cồn, thuốc lá, tàng trữ hoặc lưu truyền các văn hóa phẩm bị cấm.
Cách xử lý: gọi điện thông báo cho gia đình, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị đình chỉ học từ ba đến một tuần hoặc truy tố pháp luật. Đồng thời thực hiện lệnh cấm túc trong vòng một tuần.

- Các cậu rõ rồi chứ? Seo Youngho nhíu mày.

- Đầu tiên thì vẫn thực hiện lệnh cấm túc trước đã, những vi phạm khác chúng tôi sẽ quyết định sau khi họp hội học sinh vào sáng mai.

Elise nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần năm giờ chiều, bọn họ sẽ phải chết dí ở đây đến sáu giờ tối để thực hiện lệnh cấm túc này. Lấy điện thoại từ balo ra, cô khoát tay với mấy người trong phòng "Em ra ngoài gọi điện một chút"  Phải thông báo với người trong nhà để bọn họ không lo lắng.

- Hiện tại hai cậu có thể đi, bắt đầu từ sáng thứ hai tuần sau đến sớm làm công tác vệ sinh khu phòng học số 1 và số 2. Đừng có ý định lười biếng, hay bắt ai đó làm thay, tôi sẽ không tha cho đâu.

Seo Youngho phẩy tay ra hiệu cho Kim YuGyeom và Jeon Jungkook rời khỏi phòng hội đồng, không quên một câu mang tính chất đe dọa. Hai tên nhóc năm nhất làm bộ sợ sệt rồi mau chóng rời đi.

Vài phút sau đó, Chungha và Sejeong cũng rời khỏi phòng, hai người này nằm trong đội tuyển Vật lý, hẳn nhiên là cũng sắp tới giai đoạn nước rút. Seo Youngho khẽ nhăn mày, một lúc nữa anh cũng có một buổi hẹn với nhóm người chịu trách nhiệm cho buổi prom vào tuần tới của trường, anh khá lo rằng hai thành viên của Ban Kỉ luật không thể trông chừng ba người kia.

- Không sao đâu hyung, em nghĩ nó sẽ ổn thôi.

Jung Jaehyun mỉm cười vỗ vai trấn an ông anh họ của mình, chỉ là ba người này thôi mà, có gì mà không được.

- Mong là thế, nếu có gì hai người có thể gọi Taeyong xuống nhé, cậu ta vẫn đang trên lớp học đó.

- Được thôi!

Jung Jaehyun gật đầu đồng ý, một lần nữa cố trấn an rằng cậu và ban trưởng có thể xử lý thật ổn thỏa lệnh cấm túc này Seo Youngho mới yên tâm xách cặp rời đi.

Cho đến khi Elise quay lại, văn phòng hội học sinh ngoài Jung Jaehyun và ba người đang thực hiện lệnh cấm túc thì chẳng còn ai nữa. Jung Jaehyun đang chăm chú làm bài tập và không thèm để tâm gì đến ba tên kia cả. Vài lần kinh nghiệm cậu biết rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn thực hiện cái lệnh cấm túc chết tiệt này và không có bất cứ hành vi kháng cự nào cả. Đủ yên ổn để cậu hoàn thành nốt đống bài tập khủng bố của năm đầu tiên.

Elise im lặng tiến tới bên cạnh cửa sổ cuối phòng, từ đây có thể trông ra sân tập của đội bóng rổ. Hwang Minhyun nhìn chằm chằm người đang đứng khoanh tay tựa vào khung cửa sổ, khuôn mặt trông cực kỳ mất hứng. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, 5h15', vậy là sẽ đứng thêm khoảng mười lăm phút nữa nhỉ.

- Hey, cậu bạn, bọn tôi có thể đi WC chứ? Kang Dongho đứng dậy đi đến chỗ Jaehyun, gõ mấy cái xuống bàn. Âm thanh đủ để lôi kéo sự chú ý của cậu nhóc ra khỏi đống bài tập.

Jung Jaehyun nhíu mày ngẩng lên, sau khi xác định tên họ Hwang vẫn còn đang mải mê vào việc nhìn chòng chọc sau lưng trưởng ban Kỉ luật mới dịch ghế đứng dậy, hộ tống hai tên kia rời khỏi phòng hội đồng. Không biết ngẫm nghĩ thế nào lại đột nhiên quay người, "xoạch" một tiếng đem khóa cửa lại.

Không ngoài tính toán của Hwang Minhyun, đồng hồ vừa điểm năm giờ rưỡi, Elise rời khỏi vị trí cửa sổ, cũng không liếc anh một lần. Bình thường sau khi quay trở lại sẽ ngồi làm bài tập, nhưng dường như hôm nay cô không đem theo sách vở vì trực tiếp từ cuộc thi trở về. Duỗi chân tựa người vào bàn, Elise có chút mệt mỏi nhắm mắt, cực kỳ buồn ngủ.

Hwang Minhyun cẩn thận rời khỏi ghế ngồi, đi đến trước mặt Elise, đứng đó vài phút nhưng cô nàng cũng không hề phát hiện ra. Phải đến khi đầu gục xuống, gặp phải tay ai đó chặn lại mới ngơ ngác mở mắt ra. Nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, Elise cả khuôn mặt vô cùng bối rối, chậm rãi đỏ bừng.

- Anh...Anh sao lại...

Hwang Minhyun không nhịn được bật cười một tiếng, thối lui lại phía sau. Anh lo rằng nếu đứng gần thêm chút nữa, người sẽ ngất vì quên hít thở mất. Bộ dạng ngốc nghếch trước khi xù lông luôn luôn dễ thương như thế.

- Đi - về - chỗ

Elise nhiễu mi nói từng từ một, cố gắng không để lộ ra sự gấp gáp trong lòng. Ai oán rủa thầm, sao một người cao lãnh như tui có thể đỏ mặt trong mấy loại sự tình này chứ, thật quá mất mặt.

Hwang Minhyun lắc đầu, chậm rãi lấy hai tay chống lên bàn, hoàn toàn khóa chặt ban trưởng nào đó trong tầm không chế của mình.

- Không thích.

- C..cái...gì?

Elise thực sự nghĩ bản thân cần kiếm một cái hố nào đó rồi cứ thế lăn xuống cho xong, thế quái nào lại lắp ba lắp bắp như thế này. Chỉ là người ta đứng kế nói chuyện thôi mà, chỉ là nói chuyện thôi mà, mày tỉnh táo lại đi Elise. 

- Tôi đặc biệt không thích em cứ ngẩn người nhìn thằng khác.

Hwang Minhyun nhìn người kia trưng ra vẻ mặt trì độn ngơ ngác, có chút không chống đỡ được. Không phải em IQ rất cao, học hành cũng rất giỏi giang sao, nói đến thế vẫn không hiểu là thế nào.

Dưới tình huống này, hôn môi là phương pháp duy nhất. Hwang Minhyun nghĩ thế, mà nghĩ là phải làm. Vậy là hôn.

Chỉ là đầu môi chạm nhẹ vào một chút, cũng không hề mạnh mẽ tiến công thêm.
Hwang Minhyun vừa dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng đến không tưởng này, người nào đó lập tức xấu hổ cực điểm, gục thẳng đầu vào lòng anh chàng. Trưởng ban Kỉ luật ngày thường một điệu cao lãnh lập tức theo gió bay xa, để lại một đứa nhỏ hai tay che mặt vừa đỏ vừa nóng.

- A...anh...anh...vừa...

- Anh cái gì mà anh, hôn cho cái nữa bây giờ. Mới thế em đã quên hít thở thì sau này anh biết làm thế nào hả?

Hwang Minhyun xoa xoa đầu ban trưởng đại nhân, vô cùng thiếu đánh nhủ thầm từ nay mỗi ngày đều phải luyện tập cho đứa nhỏ này một lần, nếu không nhất định em ấy sẽ là người đầu tiên trên thế giới này chết vì quên thở lúc hôn môi mất.
....
....
Jung Jaehyun đứng ngoài WC hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng mất kiên nhẫn

- Các người chết luôn trong đấy rồi đúng không?

- Đại gia, đại sự không thể vội a~

Kim Taehyung đau khổ gào một tiếng, trong lòng vì mình cùng bạn Kang thắp ba nén nhang, cậu tưởng nhốt mình trong nhà vệ sinh dễ chịu lắm hả không hề nhá  Hwang Minhyun mày làm gì thì làm nhanh lên hộ bố mày cái tao chịu hết nổi rồiiiiiiiii

nhớ Hoàng badboy quớ hò =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro