còn ai ngoài anh yêu Hwang Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hàng repost vì dạo này bận zl)

Hwang Minhyun tính tình vô cùng tốt, rất hiếm khi nổi giận. Nhưng hiếm không có nghĩa là không có, giả dụ như bây giờ. Hwang Minhyun mặt mũi tối thui, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn người đang nằm bò ra bàn. Anh thật sự không hiểu nổi bạn nhỏ nhà mình, thực sự không hiểu nổi cái tư duy thức đến tận ba, bốn giờ sáng chỉ đề làm cái gì, à, sub video. Sub siếc cái gì, thế giới này có bao nhiêu người sẽ làm cái đó, cần gì đến lượt cái đứa chân ướt chân ráo như em. Em tưởng em biết tiếng người ta thì hay lắm à, em tưởng lời ca hoa mỹ của em hay lắm à?
Hừ! Hwang Minhyun buồn bực nghĩ thầm, cả video ngót nghét trăm người em có thấy đứa nào đẹp trai như người yêu em không? 
- Đã nói bao lần rồi, đừng có thức khuya nữa mà em có chịu nghe anh đâu. Học hành thì chẳng nói, đằng này chỉ toàn việc không đâu.
Hwang Minhyun ngồi bên cạnh hết gỡ vỏ bánh lại cẩn thận bóc từng viên thuốc, cao giọng trách móc. Càng nghĩ càng chán ghét, xem đi xem đi, còn chưa hết mùa đông mà đã ốm hai lần rồi đây này thế có khổ không cơ chứ.
Bạn nhỏ đang nằm úp mặt xuống bàn nghe tiếng anh nhà mình nói một hồi mới len lén xoay đầu, nhìn người ta cười như mếu.
- Xin lỗi!
- Xin lỗi cái gì? Xin lỗi mà xong thì giờ anh phải ngồi đây bóc thuốc cho em à? Sức khỏe thì đã chẳng bằng ai mà sao lúc nào cũng thế. Em ốm thế này, anh xót chứ mấy đứa kia nó biết em là ai mà xót mà thương.
Hwang Minhyun đẩy cốc nước sang phía bên kia, dằn giọng "Ngồi dậy uống thuốc đi"
Bạn nhỏ uể oải ngồi dậy, vô cùng không có tiền đồ "bịch" một tiếng lăn lăn ra bàn lần nữa. Mệt chết đi được, mà sao nay anh nói nhiều quá.
- Anh mắng em nữa em dỗi cho anh xem.
Trời ơi hay quá, làm người ta lo lắng xót xa mà giờ còn chơi trò dỗi ngược nữa à? Hwang Minhyun đỡ trán, lắc đầu ra chiều mệt mỏi lắm, him tư rồ lắm.
- Thôi ngồi dậy uống thuốc rồi xuống phòng y tế đi, bữa nay bảo Daniel điểm danh cho nhé.
Khụ ... khụ
Kang Daniel trợn mắt, nhỏ giọng thăm dò
"Hyung, không phải nói học sinh thì nên ngoan ngoãn học hành, không được rũ bỏ trách nhiệm học tập sao?"
"Đúng vậy" Hwang Minhyun gật đầu, chớp mắt nhìn qua người đối diện "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh?"
Thân là học trưởng lại đem bạn nhỏ nhà mình sủng đến độ đường đường chính chính cấp người ta trốn tiết, còn bắt lớp trưởng như em điểm danh hộ, thế mà anh lại còn hỏi "liên quan gì?", Daniel khóe miệng giật giật "Không liên quan, cùng Hwang Minhyun em biết một chút cũng không hề liên quan."
Hwang Minhyun cũng không để tâm đến lời của Daniel nữa, chờ bạn nhỏ bên cạnh chậm rì rì uống thuốc xong thì xếp ghế đứng dậy kéo người ta hướng phòng y tế mà đi.
Kang Daniel như chợt nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại ra bấm nút gọi.
- Này tớ bảo, cậu xem đại diện Trương cũng được nhưng mà đừng có học bạn cậu thức đêm sub siếc cái gì nhá, tuyệt đối không được đâu đấy.
Bạn nhỏ nhà Dan đang trong thư viện tự dưng lại bị gọi điện làm phiền, giọng có chút cáu kỉnh "Cậu quản lắm chuyện! Có Trương Nghệ Hưng cậu cản được tớ chắc?"
Kang Daniel trong lòng dựng một ngón cái, rồi lại úp xuống. Ờ tui quản lắm chuyện, tui cũng đâu cản được mấy người. Mấy người thấy đại diện Trương liền vứt tui ra sau đầu, tui có nghĩa lý gì với mấy người đâu.
- Ừ, thế thôi vậy!
"Trêu tí thôi dỗi rồi đấy à?"
- Không có, tớ cúp máy đây!
Chưa chờ đầu dây nói thêm bạn lớp trưởng nào đó đã ngắt điện thoại, mặt mũi vô cùng chán chường mà xách mông đi về lớp. Kim Jaehwan nhìn ba khay thức ăn mấy người đi trước để lại, suýt chút nữa phun ra một câu chửi thề. Đờ mờ mấy bạn, các bạn được lắm, hừ!!!!!!!!
- Lại nói, crush có bồ, bạn thân cũng có bồ, mà tại sao tôi không thể yêu ai nhỉ?
- Tại vì đâu có ai dám tranh em với tôi!
Kim Jaehwan nghiêng đầu, không hiểu cái tên họ Ong lại từ đâu chui ra mà giờ lại ngả ngớn ngay bên cạnh cậu nữa. Bố khỉ, cười cái quằn (*  ̄︿ ̄) ngứa cả mắt
Jaehwan liếc xéo một cái, tiện tay đem chồng khay đặt vào tay Ong Seongwoo, hất hất chỉ hướng nhà bếp, ý là đi trả lẹ đi.
- Anh có ăn đâu sao em bắt anh đi trả?
- Thế thôi đếch yêu đương gì nữa, bồ bịch gì nhờ có tí việc con con cũng dẩu mỏ lên cãi như thế (ノへ ̄、)
- Ơ.... á từ từ để anh đi để anh đi, bánh bao, chờ anh vớiiiiiiii. Σ(っ °Д °;)っ

#tại_sao_tôi_có_thể_não_tàn_như_thế
#đẹp_trai_so_nice #tại_sao_em_không_thể_yêu_ai #vì_làm_gì_có_ai_dám_giành_em_với_tôi_đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro