một câu chuyện mà tự nhiên đọc chả hiểu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại nhé, anh mệt rồi."

Hai mươi mốt giờ bốn sáu phút.

Tôi phiền não ném điện thoại vào một góc tường, đổ người xuống ghế. Cảm giác lành lạnh giữa mùa hè khiến người ta thật khó chịu. Thở dài một tiếng, lại chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng toát.

Kết thúc.

Thật sự kết thúc rồi.

Đây không phải điều mày luôn mong muốn hay sao? Tôi nhủ thầm như thế, cười tự giễu một phen. Điều mong muốn trở thành hiện thực rồi, mày còn tiếc nuối cái gì?

Lâm Ngạn Tuấn mở cửa vào phòng, chầm rì rì đến bên cạnh xoa đầu tôi mấy cái, lẩm bẩm nhắc tôi nhớ ăn cơm rồi uống thuốc.

"Bỏ một bữa được không anh?"

"Không được"

Giọng điệu lạnh nhạt nghiêm khắc này anh chỉ dám nói với em thôi đúng không?

"Sao mặt mày như đưa đám vậy?"

"Thì em anh vừa đưa tiễn một cuộc tình chết yểu mà"

Nụ cười chua xót hiện qua khóe mắt, tôi phẩy tay muốn người bên cạnh ra ngoài.

"Đi ngủ đi, đừng có phiền lão nương nữa"

Hai mươi mốt giờ năm mươi hai phút.

Lâm Ngạn Tuấn cau mày đặt cốc sữa ấm trên bàn, xoay người đóng cửa.

Tôi nghe bên ngoài cánh cửa có tiếng lao xao. Cánh cửa này bình thường cách âm tốt lắm mà, sắp hỏng rồi sao?

Hai mươi mốt giờ năm lăm phút.

Hoàng Mân Huyễn, chia tay thì chia tay, tôi không thèm để ý anh nữa.

Khăn choàng anh tặng tôi không cần.

Áo đôi này cũng nên vứt đi thôi.

Kính này, bỏ đi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh đâu.

Nước hoa sao, mùa hè phải dùng những loại có hương tươi mát một chút.

Những khung hình này, sau này của ai người đó giữ.

Hai mươi hai giờ mười tám phút

Hoàng Mân Huyễn, đây là nhà tôi, là phòng tôi. Mà sao mỗi nơi mỗi nơi đều có bóng dáng của anh nhỉ.

Hoàng Mân Huyễn, anh để lại nhiều như thế này không thấy thiếu vắng sao?

Hoàng Mân Huyễn, tự đến mang đi.

Hai mươi hai giờ hai mươi lăm phút

Lâm Ngạn Tuấn dựa người bên cạnh cửa phòng ngủ, cúi đầu ủ rũ. Tiếng đồ vật đổ vỡ từ bên trong không ngừng phát ra. Anh thậm chí còn nghe ra vài tiếng khóc nức nở văng vẳng bên tai.

Đau lòng ư?

Đau lòng đến vậy sao lại cố chia lìa nhau?

Gã không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nhưng em như vậy, người làm anh như gã còn có thể làm gì. Ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn người đối diện, gã lẩm bẩm. Gọi Hoàng Mân Huyễn được không?

Ung Thánh Hựu lắc đầu. Em ấy quyết định như vậy, có làm gì cũng không thay đổi được đâu.

Hơn nữa, Ung Thánh Hựu thở dài, tôi sẽ không phản bội lời hứa với em ấy.

Về phòng đi, em ấy rồi sẽ ổn thôi. Nó mạnh mẽ lắm đấy.

Ung Thánh Hựu nhẹ nhàng nắm tay người kia, chậm rãi xoay người đi về phía cầu thang.

Em ấy ích kỉ, nhưng chúng ta chiều chuộng quen thói rồi.

Sáu giờ ba mươi phút sáng

"Lâm Ngạn Tuấn, sau này anh không thể dùng giọng điệu lạnh nhạt nghiêm khắc đáng ghét đó nói chuyện với em được đâu. Đồ ngốc anh phải đối xử với Dữu Tử thật tốt đó. Không được bắt nạt Dữu Tử, nếu không em nhất định sẽ không tha cho anh.

Sau này hai người phải tự nấu ăn cho nhau ăn rồi, nhưng nếu mà khó quá, vậy thì ăn ngoài đi, hoặc thuê người làm ấy. Đừng có cố quá lại đốt trụi cả cái nhà. Không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, sẽ biến thành mấy ông anh bụng bự, xấu lắm em chẳng thích.

Thẻ nhà, chìa khóa em đều để ở tủ thứ hai kệ bên trái.

Hóa đơn điện nước phải thanh toán vào ngày mười tư hàng tháng, đừng có quên, người ta cắt điện cắt nước ráng chịu.

Mỗi năm phải đi kiểm tra tổng quát hai lần.

Hết chưa nhỉ? Chắc hết rồi ^o^

À, mật mã thẻ tín dụng của em là sinh nhật Hoàng Mân Huyễn. Còn chưa kịp đổi đã phải đi rồi.

Đúng rồi, ngày hai mươi hàng tháng, giúp em chuyển tiền cho viện phúc lợi.

Hết thật rồi đấy.

À không, còn nữa.

Lâm Ngạn Tuấn, công khai đi. Có dũng khí mới xứng đáng nhận được tình yêu. Đừng để người bên cạnh chịu thiệt thòi, anh biết chưa?

Tạm biệt!"


Chẳng biết Ung Thánh Hựu đã đi đến bên cạnh từ bao giờ, chẳng kịp giấu đi chút cảm xúc nào. Lâm Ngạn Tuấn lặng người gấp bức thư làm hai, đút trở lại vào túi áo.

"Hôm qua tôi vừa gặp lại Hoàng Mân Huyễn. Cậu ta có vẻ đang sống tốt lắm. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cậu ta hỏi tôi, cậu biết cậu ta hỏi gì không? Rằng tôi với em ấy tiến triển thế nào rồi."

"Uhm..."

"Tôi nói, ba năm rồi em ấy vẫn ở nguyên trong lòng chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi không thể nhìn thấy em ấy nữa rồi."

Ung Thánh Hựu cúi đầu, khẽ siết lấy tay áo người kia.

"Hựu, chúng ta phải ra ngoài thôi. Hôm nay là sinh nhật em ấy, không thể để nó một mình lạnh lẽo được."

"Được"

"Trở về công khai đi, thứ Hoàng Mân Huyễn nên biết cũng đến lúc để cậu ta biết rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro