Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thuộc loại người lạnh có thể không run nhưng nóng nhất định phải giãy, tháng Tám lại đúng là tháng nóng nhất trong một năm. Anh vừa diễn xong một cảnh, dọc đường đi cứ có cảm giác cả cái hỏa lò đang dán vào lưng mình.

Một tay cầm quạt điện nhỏ, một tay cầm cốc nước, trợ lý Tiểu Lưu hồng hộc xông tới chỗ anh, "Anh Chiến, anh uống nước ạ."

"Ừ." Tiêu Chiến cầm cốc nước, vừa hướng bước chân tới phòng nghỉ vừa uống một ngụm to, cảm giác nóng bừng trong người giảm xuống chút ít.

"Anh Chiến... Hôm qua anh tới Châu Hải để xem giải đua motor ạ?" Trợ lý cẩn thận thăm dò.

"Hửm? Bị tung lên mạng rồi à?" Tiêu Chiến không ngạc nhiên lắm, sở dĩ vì anh biết hôm qua mình "đường đường chính chính" đi đến đấy, đại đa số mọi người đều sẽ nhận ra anh, bị tung lên mạng là chuyện dễ hiểu.

"Dạ...... Còn có người... Chụp được cảnh..." Trợ lý nhỏ nuốt nước miếng, nói năng hết sức cẩn thận, "Chụp được cảnh anh và thầy Vương Nhất Bác... Ôm nhau... Hơn nữa... Lên cả hot search..."

Gân xanh trên trán Tiêu Chiến ẩn ẩn hiện hiện; sau khi biểu diễn một màn tình tứ, không phải là anh không suy nghĩ lại rằng liệu cảnh hai người ôm nhau có bị ai bắt được rồi chụp post lên mạng không, và nếu có thì sẽ mang lại sự ảnh hưởng lớn tới mức nào cho Vương Nhất Bác.

Khi ấy anh quá xúc động,

Nhưng......

"Anh Chiến... Thực ra còn một chuyện nữa... Cũng bị giật tít..." Trợ lý Tiểu Lưu làm cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến đã nhiều năm, tuy không biết khúc mắc giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là gì, song cậu biết quan hệ của hai người đó giờ vẫn luôn tốt đẹp, tiếc là đột nhiên cắt đứt liên hệ vào hai năm trước...

Tuy Tiêu Chiến không nói và cũng không chịu mang cậu theo, song cậu biết Tiêu Chiến luôn âm thầm theo dõi Vương Nhất Bác; cậu không biết Tiêu Chiến làm thế vì mục đích gì, nhưng cậu biết vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến rất cao, cao đến nỗi khiến anh chỉ dám thoắt ẩn thoắt hiện bên người người ta...

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến cầm quạt điện nhỏ, một bên hỏi, một bên lại ngửa đầu uống thêm hớp nước nữa.

"Thầy Vương Nhất Bác...... Bị cấm thi đấu."

Tiêu Chiến hóa đá, dường như không thể tin vào tai mình, qua một lúc mới quay đầu một cách máy móc, trợn tròn mắt, gằn từng chữ với trợ lý: "Cậu, nói, cái, gì?"

"Thầy...... Thầy Vương Nhất Bác bị...... Cấm, cấm thi đấu." Trợ lý nhìn anh mà dựng hết cả lông gà lông vịt, đưa điện thoại cho anh xem, "Anh xem đi ạ, giờ dân cư mạng ai cũng đang truyền tai nhau, bảo là tay đua vô địch họ Vương hối lộ giám đốc điều hành cấp cao, lấy thế đè người, không chịu fair play. Tin sốt dẻo này đột nhiên xuất hiện trên khắp mọi trang báo mạng, em đoán là hồi đầu bên thầy Vương Nhất Bác không lấy làm quan trọng, ngờ đâu càng ngày càng hot, ban tổ chức hết cách, đành phải hủy đi quyền tham gia thi đấu của thầy Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cầm điện thoại của trợ lý, bàn tay run run, chỉ mới lướt mấy cái đã không nhìn nổi nữa. Có thể xưng dân cư mạng làm những tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn điêu toa bốc phét được rồi, nói cái gì mà người trong cuộc xác thực tin Vương Nhất Bác lấy thế đè người, chèn ép tay đua khác để đoạt giải quán quân.

Anh không thể tưởng tượng ra nổi cảnh bạn nhỏ của anh vừa lấy được giải quán quân hôm qua thì sang hôm nay đã bị hắt một thau nước bẩn vào. Cậu sẽ khổ sở biết bao chứ, bạn nhỏ của anh ôm niềm đam mê to lớn với đua motor như vậy, buổi sáng thức giấc lại nhận được tin mình bị cấm thi đấu, cậu sẽ phẫn nộ, sẽ tuyệt vọng tới mức nào......

.

Nhấc máy...... Nhấc máy đi......... Nhất Bác......

Xin em đấy, nhấc máy đi......

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại liên tục, ngọn lửa mang tên "nôn nóng" bốc lên hừng hực, nhưng đáng tiếc là cuối cùng, chỉ có giọng nữ lạnh như băng rót vào lỗ tai anh: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......"

"Tiểu Lưu, đặt cho anh chuyến bay hạng phổ thông đến Châu Hải gần đây nhất." Tiêu Chiến phi như bay vào phòng nghỉ, với lấy cái balo chuyên dụng bèn vội vã chạy ra ngoài, "Với cả bảo đạo diễn là anh xin nghỉ, cứ nói là anh có việc gấp, khi nào anh về rồi thì sẽ xin lỗi trực tiếp."

"Anh Chiến?" Tiểu Lưu vội vã đuổi theo anh, "Anh tính đi tìm thầy Nhất Bác ạ? Vậy...... Để em chở anh ra sân bay, ở đây không bắt xe được đâu."

"Đi."

Để bay từ Hàng Châu đến Châu Hải thì phải mất tầm hai tiếng rưỡi. Trên máy bay, Tiêu Chiến như đứng đống lửa như ngồi đống than, từng luồng khí đốt cháy toàn thân đang bốc lên từ dưới đáy lòng, khiến cho anh không biết làm sao mới có thể làm mình bình tĩnh lại.

Lúc máy bay hạ cánh, anh tiếp tục gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc nữa, tuy rằng cuộc nào cũng như cuộc nào.

Sau khi sự lo lắng trong lòng đạt tới đỉnh điểm, anh lại đột nhiên trở về trạng thái thường ngày.

Trán của Tiêu Chiến giờ này do tâm trạng của chủ nhân mà xoắn ra hình chữ Xuyên (川), Tiêu Chiến lướt tới một dãy số đã lâu chưa thấy trong danh bạ, ấn vào. Sự ôn hòa nhã nhặn mọi khi của người đàn ông tan thành mây khói, giọng nói tựa tuyết giá ngày đông, không có dẫu chỉ một phần ấm áp: "Tiểu Ngũ, điều tra một việc giúp tôi."

Đến khách sạn rồi, thời điểm vẫn còn cách phòng một khoảng xa, Tiêu Chiến đã trông thấy cửa phòng của Vương Nhất Bác đang mở toang hoang.

"Vương Nhất Bác, cậu tính một gian hai dối đến bao giờ nữa đây."

Chưa tới cửa mà đã nghe thấy một câu như vậy, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, gân xanh đồng thời nhảy lên.

"Một gian hai dối?" Tựa hồ thiếu niên vừa nghe thấy điều gì mắc cười vô cùng, giọng điệu thay đổi nhanh xoành xoạch: "Việc tôi không làm, sao tôi phải nhận!"

"Cậu cứ nháo nhào mãi cũng chả có ích gì." Một giọng nữ khác vang lên, bình tĩnh lại lạnh nhạt, "Hơn nữa, nói có sách mách có chứng, cậu bảo cậu không làm, cậu nghĩ là sẽ có người tin chắc?"

"Cậu ấy nói không làm thì chính là không làm." Tiêu Chiến vừa bước vào phòng đã bắt gặp cảnh bạn nhỏ của anh đứng cạnh cửa sổ ở góc phòng, hai bàn tay cuộn chặt lại, vì tức giận mà toàn thân run rẩy không ngừng. Thế mà cậu vẫn quật cường đứng đó, không chịu nhượng bộ chút nào, chăm chú theo dõi hai người đứng đối diện.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của anh như bị ai xé toạch ra làm hai nửa.

Bạn nhỏ của anh, rành rành hôm qua vẫn còn là người thiếu niên tự do tung cánh kia mà.........

"Anh Chiến?" Thiếu niên mở to mắt nhìn anh, biểu cảm lạnh lùng xoay một trăm tám mươi độ sang mềm mại, hơi nước như màn sương mỏng bao phủ đôi con ngươi xinh đẹp, cậu hô to một tiếng, cảm giác tủi thân khó phát hiện lẫn vào trong câu từ.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến ngó lơ hai người khác trong phòng, tiến đến ôm bạn nhỏ vào vòng tay mình, lại dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Nghe lời, anh đây, đừng sợ."

"Anh......" Thiếu niên vội vã ngẩng đầu, đôi mắt vốn đang bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo lại có thêm vài phần bối rối, "Anh...... Sao anh lại đến đây? ...... Anh biết rồi ư?"

"Ừ, anh biết rồi."

"Không...... Không...... " Hai hàng lệ của thiếu niên xem chừng sắp tuôn ra như suối rồi, hai bàn tay nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Giả...... Là giả đấy...... Em không...... Không làm chuyện đó......"

Tiêu Chiến ôm chặt cậu, vỗ vỗ lưng của thiếu niên, nói: "Anh biết."

"Thật...... Thật ư? Anh tin em?"

"Thật mà, anh tin em." Lúc Tiêu Chiến nói hết câu đó mới có cảm giác các cơ bắp trên người thiếu niên đang dần dần dãn ra, anh dịu giọng dỗ cậu thêm hai câu nữa, dỗ xong bèn quay ra đối mắt với hai người trong phòng bị xem là không khí nãy giờ.

Tiêu Chiến lướt mắt qua, mở miệng: "Hai vị là người bên ban quản trị phụ trách xử lí vụ việc lần này?"

"Vâng, anh là bạn của Vương Nhất Bác? Chi bằng anh khuyên cậu ấy mấy câu, chuyện này......"

"Tôi sẽ điều tra về chuyện này." Tiêu Chiến cướp lời đối phương, cảm thấy thiếu niên bên cạnh mình cứng người lại, anh xoa xoa tay cậu nhằm trấn an, lại tiếp: "Nếu chuyện này đúng như vậy thật, thế thì cứ theo lời các người mà làm, cấm bao lâu cũng được."

Nói đến đây, khóe miệng người đàn ông thoáng nhếch lên, chẳng qua nụ cười kia không hề chạm tới đáy mắt, ánh mắt lạnh như băng khiến người đối diện không rét mà run, giọng điệu lên xuống không có lấy nửa nhịp điệu: "Có điều...... Nếu trong việc này có uẩn khúc, chỉ đành phiền hà hai vị lấy tài khoản chính thức ra để —— công khai xin lỗi Nhất Bác."

Bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng, tuy hai người không gật đầu đồng ý song Tiêu Chiến cũng chẳng sửng cồ lên; anh quay đầu, quan sát thấy thiếu niên đang không biết xử trí ra sao, anh liền cho là cậu vẫn còn sợ, vươn tay ra vỗ nhẹ lưng cậu và dỗ ngọt: "Không sao đâu, tin anh."

"Được." Người đàn ông lớn tuổi hơn phá vỡ bầu không khí trầm lặng: "Chẳng qua, không thể để hai người kéo mãi như thế, chúng tôi cho các người thời gian là ba ngày, nếu ba ngày sau các người không điều tra ra gì, vậy Vương Nhất Bác...... Về sau cậu sẽ không được tham gia bất kì một trận đấu ARRC nào nữa."

"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Ba ngày."

Chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phòng.

Nhìn cặp mắt đỏ bừng của thiếu niên, Tiêu Chiến thở dài, chuyển hướng bước chân qua phòng vệ sinh.

Nhưng mới đi được hai bước thì thiếu niên sau lưng anh đã vọt lên trước, tay giữ chặt eo anh, run giọng hỏi: "Anh lại phải đi rồi ư?"

"Không đi." Tiêu Chiến trả lời vừa dứt khoát vừa lưu loát, cảm nhận được sự bất an của cậu, anh bèn giữ nguyên tư thế này, chỉ xoay người lại đối mặt với thiếu niên, tay xoa mái tóc cậu, nói: "Mắt em sưng lên rồi, anh đi lấy khăn nóng lau giúp em."

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay ra, lẩm bẩm: "Hai lần......"

"Sao cơ?"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, mắt vừa đỏ vừa sưng, thoạt nhìn trông cực kì đáng thương, song tình cảm nơi đáy mắt lại khiến người ta sợ hãi không thôi. Cậu nghĩ, Tiêu Chiến đã chủ động ôm cậu hai lần rồi...... Vậy thì, chắc cũng được tính là có hơi thích cậu một chút nhỉ......

Cậu lắc đầu, hỏi: "Anh, hà cớ gì mà anh lại tin em?"

"Bởi vì em là em, cho nên mới tin." Tiêu Chiến đau lòng gần chết, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chầm chậm đỏ lên, rồi lại như cố dìm xuống điều gì, tay tiếp tục vỗ lưng cậu, "Đừng sợ, anh sẽ xử lí sạch sẽ chuyện này."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, tảng đá có tên "bất an" và "sốt sắng" rơi bịch xuống; cậu vùi đầu vào bên cổ Tiêu Chiến, cọ cọ nom thân mật đến lạ, mềm giọng đáp một câu: "Anh tin em là được rồi, mấy việc khác cũng không cần bận tâm nữa."

Tiêu Chiến bỗng dưng thấy mũi xon xót, không sao là thế nào......

Bạn nhỏ của anh thích đua motor như vậy,

Là một thiếu niên tự tin tới nhường nào, tỏa ra hào quang lóa mắt xiết bao trên đường đua,

Cậu còn trẻ đến thế, đường tương lai còn dài còn rộng.....

Sao lại có thể bị người ta hắt nước bẩn vào, nhận lấy toàn bộ sự nghi ngờ và lời nhục mạ của dân cư mạng......

Nghĩ tới đây, anh không khỏi nhớ về ngày trước.

Lúc trước thì sao......

Lúc anh nói lời chia tay đầy nhẫn tâm và tuyệt tình thì sao......

Lúc anh về dọn hành lý ngay trong đêm để tránh mặt cậu thì sao......

Lúc anh quay đầu đi, ngoảnh mặt làm ngơ khi bạn nhỏ của anh đang bối rối nói lời xin lỗi thì sao......

Lúc cậu một mình về nơi đấy, đối diện với căn phòng trống rỗng thì sao......

Rốt cuộc là bạn nhỏ của anh mang theo tâm trạng gì khi phải một thân một mình cố gắng bước qua khoảng thời gian ấy,

Lại mang theo tâm trạng gì khi phải một thân một mình chuyển nhà......

Liệu có phải cậu cũng như bây giờ,

Vành mắt ửng đỏ, nhưng vẫn liều mạng ép nước mắt chảy ngược vào trong,

Trơ mắt nhìn anh ra đi không một lần ngoảnh lại......

......

"Xin lỗi Nhất Bác......" Tiêu Chiến dốc sức đè lại cảm giác chua xót nơi hốc mắt, khàn giọng nói: "Anh từng làm rất nhiều việc sai trái......"

.

Anh đừng nên cho rằng anh không yêu em, càng đừng cho rằng em không yêu anh.

——————————————————

碎碎念: Nói thật thì tôi không hài lòng với cách làm của anh C trong chương này lắm. Dù thế nào đi chăng nữa, việc định đoạt thay bạn B vẫn không hay ho gì cả, trước đấy hai người chưa hề thảo luận với nhau nên lẽ dĩ nhiên anh C cũng không có quyền đó, nhỡ đâu tra không ra thì họa vào thân, ai cũng gánh không nổi... Haha, đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, dạo này hơi stress nên có phần nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro