Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường trận đấu ARRC, Châu Hải.

Tiêu Chiến chọn một vị trí không bắt mắt lắm ở khán đài, giống như bao hành trình khi trước của anh, trốn trong biển người, lặng yên dõi theo cậu.

Thời điểm vào trận, cổ động viên bắt đầu xếp thành hàng dài ngoài cửa ra vào. Tiêu Chiến đứng giữa các cô nàng cổ động viên, cầm theo lá cờ nhỏ màu xanh lá; suốt mấy lần anh tới buổi hòa nhạc của Vương Nhất Bác, không lần nào anh dám đi tiếp ứng cùng fan, anh sợ bị phát hiện, sợ bị cậu biết, cho nên mỗi lần đều cố gắng giảm độ hiện hữu của bản thân xuống mức nhỏ nhất.

Tuy nhiên lần này, giữa ban ngày ban mặt, ngay ngoài trường đua, bị leak lịch trình, cũng đánh xong một chầu với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền quyết định "vò đã mẻ lại sứt", chẳng muốn giả vờ giả vịt nữa, đội tạm mũ, đeo tạm khẩu trang rồi phóng thẳng qua luôn.

Anh cầm lá cờ tiếp ứng màu xanh lá đi trên đường, dù bên người có không ít các cô nàng lấy điện thoại ra chụp ảnh anh nhưng anh cũng không thèm ngăn cản.

Có cô nàng gan lớn hỏi anh: "Thầy Tiêu cũng tới xem Nhất Bác ư?"

Tầm mắt của Tiêu Chiến hướng tới băng rôn đeo trên đầu đối phương, anh nở nụ cười, gật gật đầu, "Ừ, đúng rồi."

"Thật ạ?" Cô nàng có vẻ hưng phấn, "Vậy mối quan hệ giữa thầy Tiêu với Nhất Bác cũng rất tốt đẹp nhỉ?"

Tiêu Chiến thật sự không có cách nào để nghiêm túc trả lời vấn đề này.

Rất tốt sao?

Hẳn là đã từng rất tốt?

Giờ thì sao?

Giờ thì anh hi vọng có thể biến thành "rất rốt"...

Khán đài bị chiếm gần hết chỗ, gần nửa số người xem là fan của Vương Nhất Bác; Tiêu Chiến vừa vào đến nơi là đã trông thấy rợp trời xanh lá.

Trước khi vào trận, anh gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, "Thi đấu suôn sẻ, an toàn là nhất."

Vừa tìm được chỗ ngồi, điện thoại trong túi quần Tiêu Chiến đã rung một cái,

"Dạ, anh Chiến, anh đang ở hiện trường ư?"

Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười, nhanh chóng hồi âm một câu: "Anh đang."

Vì sợ cậu không tin, anh liền chụp hai tấm ảnh chứng minh mình không nói xạo.

Người bên kia bấm bàn phím rất nhanh, "Anh Chiến đang tiếp ứng cho em?"

Rõ ràng chỉ là mấy dòng chữ lạnh như băng, ngay cả ghi âm giọng nói cũng không dùng, thế mà chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu có chút vui vẻ, đầu tự mường tượng ra hình ảnh gương mặt mang theo nụ cười của thiếu niên, đôi con ngươi xinh đẹp chứa đựng vài phần kinh ngạc và đợi chờ.

"Đương nhiên, anh là fan của thầy Vương mà. Thầy Vương cực kì tốt, anh cực kì cực kì cực kì thích thầy Vương..."

Sau khi ấn gửi tin nhắn nửa đùa nửa thật này, Tiêu Chiến mới phát hiện ra bản thân khẩn trương tới nỗi toát cả mồ hôi lạnh ra tay, thậm chí thở hơi mạnh một tí cũng không dám, tim đập thình thịch thình thịch, nội tâm như có sấm rền chớp giật, qua một lúc vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.

Lần này anh đợi rất lâu, cuối cùng lại không nhận được một tin nhắn hồi âm nào từ đối phương. Tiêu Chiến cảm thấy tương đối mất mát, kéo theo đấy là từng đợt sợ hãi, từng cơn khủng hoảng.

"Thầy Tiêu, cho em hỏi, có thể cho em chụp ảnh chung với anh không?" Không cho anh cơ hội được nghĩ nhiều, cô nàng ngồi cạnh anh đã nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Chiến thấy trên đầu cô nàng có một cái băng rôn phát quang màu xanh lá bèn nở nụ cười, hỏi: "Bạn cũng là fan của Nhất Bác?"

Cô nàng kia có phần sửng sốt, mắt chữ A mồm O, gật đầu lia lịa, sau đấy như được ai bật máy hát: "Thầy Tiêu cũng đến xem con trai yêu của em thi đấu ư? Wow, lại còn mang cả vật tiếp ứng nữa..."

Tiêu Chiến thoáng nhíu mày, "Con trai yêu?"

Cô nàng fan lại gật đầu, trong mắt như có sao, xem ra thật sự rất thích Vương Nhất Bác, "Ừm hứm, chính là con trai yêu đấy nha! Tuy rằng bình thường trông cậu ấy khá đáng sợ, không hoạt ngôn cũng chẳng thích cười, tự xưng mình là một cool guy, nhưng ai mà không biết cái bí mật bản thân cậu ấy là một bé cún thích xù lông chứ... Thầy Tiêu, anh nhìn đi, má sữa trên mặt cậu ấy vẫn chưa biến mất đâu!" Nói xong, cô nàng đưa chiếc điện thoại vừa được mở camera để chuẩn bị chụp ảnh chung đến trước mặt Tiêu Chiến, lại ấn mở album ảnh, hầu hết ảnh bên trong đều có mặt Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu, anh nhìn đi, ảnh này cậu ý còn bĩu môi nữa! Trẻ con quá trời, cũng khiến người khác phải đau lòng chết mất thôi..."

Tiêu Chiến cũng ghé đầu vào xem, nhận ra là bức ảnh được chụp hồi Vương Nhất Bác tham gia chương trình dành cho người yêu trượt ván kia, hình như là vì đang muốn đòi một phần thịt heo chiên giòn từ bên nhân viên công tác thế nên cậu mới phồng mang trợn má, "uy hiếp" đối phương bằng đôi mắt long lanh của cún con, thoạt nhìn không khác gì làm nũng.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, nhân viên công tác khi ấy không có tí nghị lực nào cả, tính ra chính là cho cậu thêm một phần mà không hề do dự.

Tiêu Chiến không thể không nhếch miệng, dòng suối ôn hòa chảy xuôi từ đáy mắt tới đuôi lông mày, nhìn kĩ là có thể nhìn ra tình ý bị anh chôn sâu trong đấy. Anh gật gật đầu, "Ừ, đáng yêu nhỉ."

"Đúng chưa đúng chưa," Cô nàng như tìm được tri âm, vui vẻ đến độ khua tay trên trời hai cái, lá cờ trong tay suýt chút nữa đâm vào mặt Tiêu Chiến, "Em thích Vương Nhất Bác nhiều năm rồi, nhưng rất tiếc vì không theo cậu ấy ngay từ đầu. Vốn là fan bạn gái của cậu ấy, tuy nhiên sau một thời gian, em phát hiện ra Nhất Bác phải trải qua bao khó khăn mới được như hôm nay, vậy là từ fan bạn gái, em biến thành fan mama. Thời điểm mười ba tuổi, cậu ấy một thân một mình sang Hàn Quốc, từng..." Nói đến đây, cô nàng bất chợt nghẹn ngào, dừng một lát rồi tiếp, "Từng phải chịu bao sự đối xử bất công. Hồi cậu ấy mới xuất đạo, dù có đứng trước ống kính thì vẫn dám cười tươi, chẳng phải còn được mọi người xưng là Vương Điềm Điềm hay sao... Song qua vài năm, cậu ấy hot lên, dân cư mạng liền thích chơi trò hắt nước bẩn. Em nghĩ, cậu ấy bị dọa cho sợ, vì vậy càng ngày càng thêm cẩn thận, trầm mặc hơn ngày trước nhiều, người khác hỏi một câu cậu ấy đáp một câu. Cho tới bây giờ, cậu ấy chưa một lần chịu tự đi tìm ống kính nào cho mình cả, hơn nữa còn hứng thú với motor..."

Cô nàng đột nhiên nở một nụ cười gượng gạo, "Ngày ấy em còn lo nhỡ đâu cậu ấy rời giới giải trí để theo đuổi nghiệp đua xe thì sao, giờ nghĩ lại, thực ra ấy à, bất kể là theo nghiệp vũ đạo hay nghiệp đua xe, cậu ấy vui là tốt rồi. Dầu cậu ấy thật sự rời khỏi giới giải trí, em chắc chắn vẫn sẽ thích cậu ấy, cùng lắm... Em đổi từ đặt mua vé vào nghe hòa nhạc sang cầm cờ đuổi theo cậu ấy trên trường đua là xong chứ sao."

Tiêu Chiến cúi đầu lắng nghe từ đầu chí cuối, nghe một cách cực kì chăm chú, nghe tới độ rưng rưng nước mắt.

Nhìn đi...

Anh còn không bằng fan của cậu...

Fan của cậu, tìm hiểu từng khúc mắc quá khứ của cậu, hiểu cách làm người của cậu, biết rõ sở thích của cậu...

Vì cậu mà vui, do cậu mà buồn, cân nhắc mọi thứ theo góc nhìn của cậu, suy nghĩ mọi thứ cho cậu...

Fan của cậu... Mạnh mẽ hơn anh rất nhiều...

Các cô nàng này còn không cần hồi báo, chỉ nói một câu "Cậu ấy vui là tốt rồi".

"Thầy Tiêu? Anh sao thế?" Trong mắt cô nàng hiện lên vẻ ân cần, "Đau mắt sao? Em nghe nói thầy Tiêu cận khá nặng, luôn phải mang theo kính áp tròng, mắt cũng hay đau..."

"A...?" Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, không ngờ rằng đối phương còn biết cả chuyện này.

Thấy mặt anh toàn dấu chấm hỏi, cô nàng lấy tay che đi miệng để ngăn nụ cười trên môi lại, "Chẳng phải thầy Tiêu với Nhất Bác nhà chúng em cùng có mặt trong một siêu thoại cp hay sao... Em cũng theo dõi nó..."

"Khục!" Tiêu Chiến ho khan một tiếng, đúng lúc này, nhạc khởi động dừng lại, kéo anh ra khỏi bầu không khí xấu hổ. Anh chỉ chỉ trường đua, "Bắt đầu rồi."

"Dạ." Cô nàng gật đầu đồng thời quay đầu lại, vẫy vẫy lá cờ nhỏ trong tay, "A! Là con trai yêu của em kìa! Thầy Tiêu, anh có thấy không? Là người mặc quần áo xanh lá đó! A a a a a đẹp trai quá!!!"

Tất nhiên là Tiêu Chiến có nhìn thấy, chuẩn xác mà nói, thiếu niên vừa xuất hiện, ánh mắt của Tiêu Chiến đã dính chặt vào người cậu.

Thiếu niên mặc bộ đồ bảo hộ motor màu xanh lá bằng da, hai chân chống đất, đang kiểm tra mũ bảo hiểm trong tay, sau đó như để tìm kiếm thứ gì mà bối rối ngẩng đầu, đôi mắt không gợn sóng đảo quanh khán đài.

Tìm không ra, cậu không khỏi cắn cắn môi, khẽ nhíu mày, xem ra cậu thật sự bất an, ánh mắt vẫn còn nhảy múa khắp khán đài, tựa để xác định điều gì.

Tiêu Chiến thấy cảnh này mà sững người, một ý nghĩ lơ lửng trong đầu.

Vương Nhất Bác,

Đang tìm anh ư?

Nhưng người ta có câu "tay nhanh hơn não", nhân lúc đầu anh chưa kịp bắt sóng, thân thể anh liền chộp cơ hội bật hẳn dậy, thậm chí cảm thấy còn chưa đủ, anh bèn đứng lên cả ghế ngồi, hướng lá cờ tiếp ứng màu xanh lá độc thuộc về anh tới phía thiếu niên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thiếu niên trợn tròn mắt nhìn cảnh này, suýt nữa thở hắt ra, trong mắt ngập tràn ý vui, sau đấy thiếu niên mở to miệng, làm vài cái khẩu hình với anh.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Lần này, trừ giải ARRC gồm 4 group tham gia ra thì còn có một giải đua địa phương nữa —— giải đua motor của ZIC (Zhuhai International Circuit).

Giải đua motor của ZIC có tổng cộng 4 group là A, B, C, D, phân khối quy định của cả 4 group đều không cao hơn 400cc.

Vương Nhất Bác chính là một thành viên của tổ tân thủ - tổ D - thuộc giải đua motor của ZIC trong lần tổ chức ARRC này.

Lần này cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến được tận mắt chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác lái motor; mặc dù độ hiểu biết của anh về motor tương đối nông cạn, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng dáng vẻ khi lái motor của Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp.

Dường như cậu sinh ra là dành cho đường đua, ngay từ khi xuất phát, bóng áo xanh kia đã chiếm vị trí thứ hai, dần dần gia tăng tốc độ để vượt mặt số 72 và dẫn đầu.

Bước vào giai đoạn gay cấn, số 25 đứng thứ ba cùng số 67 đứng thứ tư va chạm kịch liệt, dẫn đầu là số 72 giữ nguyên trạng thái "vững như kiềng ba chân".

Tuy bị đẩy vào thế tiền hậu giáp kích nhưng số 85 vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo của mình, chẳng qua khi đến khúc cua liền bẻ lái dữ dội, khiến toàn bộ người trên khán đài phải sửng sốt, tim của Tiêu Chiến cũng đập nhanh hơn.

Anh siết chặt lá cờ màu xanh lá trên tay.

Theo góc nhìn của anh, thời điểm Vương Nhất Bác bẻ lái cũng là thời điểm anh có cảm giác cả người cậu đã gần như chạm đất. So với việc cầm được giải quán quân về thì cá nhân anh vẫn đề cao việc cậu cầm được cơ thể mười phân vẹn mười về hơn rất nhiều.

Anh lại nhớ tới khẩu hình khi ấy, dù cách nhau rất xa, bóng người chồng chất bóng người, đủ thứ tạp âm đan vào nhau, song anh vừa thấy đã hiểu.

Cậu nói: "Chờ em."

Anh chờ cậu,

Anh chỉ hi vọng cậu sẽ trở về với cơ thể không có thương tổn gì, còn đâu những thứ khác đều không quan trọng...

Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của cậu...

"Oa!!!" Khán đài lại sôi trào, các cô gái hào hứng vẫy những lá cờ xanh nhỏ trên tay một lần nữa, trong đám đông cũng có những tiếng hò reo đầy náo nhiệt.

Tiêu Chiến đánh mắt sang, hóa ra là lúc đến góc áp chót, số 85 ép góc thành công và vượt qua số 72, lại tiếp tục tăng tốc sau khúc cua, khiến số 72 bị tụt hẳn về sau một đoạn.

Khi bóng áo xanh số 85 băng qua vạch đích thì sự cuồng nhiệt của khán giả đã lên đến đỉnh điểm, hầu như tất cả mọi người đều vỡ òa trong tiếng hoan hô, chúng fan không ngừng hô hào khẩu hiệu tiếp ứng:

"Vương Nhất Bác, không hổ là em!"

Đúng vậy... Không hổ là em.

Trong khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, ở nơi mà anh không nhìn thấy được, bạn nhỏ đã không còn là "bạn nhỏ" hôm nào nữa, biến thành dáng vẻ kiêu hãnh lại tự hào.

Thời điểm lên nhận giải, thiếu niên vừa giơ cúp vừa cười tươi như hoa, cho các bên truyền thông thoải mái chiếu đèn flash vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác xuống trường đua thì Tiêu Chiến cũng rời khỏi chỗ ngồi, chủ yếu vì anh không còn tâm tư nào để đi xem nốt các trận đấu khác. Người không lúc nào là không tỉnh táo như anh mà giờ phút này lại như con nai vàng ngơ ngác giữa khu vực nghỉ ngơi, tay vẫn còn nắm chặt lá cờ tiếp ứng màu xanh lá.

"Anh Chiến." Thiếu niên mới xuống trường đua nên chưa kịp thay bộ đồ bảo hộ trên người; cậu cầm cúp trong tay, "nhảy chân sáo" tới chỗ anh.

Tiêu Chiến luôn tự cho rằng bản thân mình là một người lí tính, chỉ là không hiểu sao, giờ phút này, khi nhìn thấy thiếu niên đứng trước mặt mình, anh lại không ngăn được cảm giác muốn khóc. Anh lập tức vọt tới bên người cậu, ôm lấy người thiếu niên.

Thiếu niên không ngờ tới chuyện anh lại xông thẳng đến, một cái ôm này khiến cậu chuếnh choáng suýt ngã, loạng chà loạng choạng đành quăng tạm cúp sang một bên. Thứ cậu mặc trên người là nguyên cây bảo hộ, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc T-shirt mỏng, cậu không khỏi lo lắng, "Anh Chiến, có đụng phải anh không?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu mà chỉ ôm chặt hơn, cứ ôm mãi như vậy, dần qua mới giảm bớt được cảm giác hoảng loạn trong lòng.

Thiếu niên trong lồng ngực anh là chân thật, là sống động, là nguyên vẹn, là không có thương tổn gì.

Tiêu Chiến ôm càng ngày càng chặt hơn, Vương Nhất Bác còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, rất nhanh, rất mãnh liệt. Bên má cậu hiện ra dấu ngoặc nhỏ, hai tay cũng vòng qua lưng anh, vỗ vỗ xoa xoa, nhỏ giọng hỏi: "Dọa cho sợ rồi?"

Những tưởng người đàn ông này sẽ lại quay về với nguyên tắc "im lặng là vàng", ngờ đâu Tiêu Chiến đột nhiên ghé vào tai cậu: "Ừ, anh nghĩ là... Quá nguy hiểm. Về sau, anh... Sẽ không..." Tiêu Chiến cố lắm cũng không rặn nốt nửa câu còn lại ra được, không bao giờ... Xem cậu đua motor nữa ư...

Chỉ là, sao anh lại cam lòng làm thế được cơ chứ...

Nơi đây là một trong những nơi hiếm hoi hai người có thể gặp nhau...

"Không tới nữa ư?" Thiếu niên tiếp lời anh, tay vẫn không ngừng vỗ lưng anh, như có như không thở dài, "Nhưng em muốn gặp anh cơ..."

"Anh khóc à?" Thiếu niên an ủi, "Không sao đâu, anh. Không nguy hiểm..."

"Cho nên, anh có thể... Tiếp tục tới xem em vào ngày sau không?"

"Được."

Thiếu niên lại cười tươi hơn khi nãy một chút, "À mà, anh, mọi người đang nhìn đấy."

Mấy lời của cậu làm cho Tiêu Chiến mụ mị cả đầu óc, đến lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân vẫn còn ôm Vương Nhất Bác...

Vội vàng bỏ tay ra, vừa liếc mắt sang đã thấy một đám người hôm nay đi cùng thiếu niên lên trường đua đang cười một cách "nham hiểm".

Mắt đối mắt với Tiêu Chiến, còn cố tình cười hì hì như bắt được vàng, "Hai người cứ tiếp tục, chúng tôi giải tán đây."

Sau đấy, cả đám người giải tán thật...

"......"

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, vừa ngước mắt đã thấy từng giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống gò má cậu.

"Mặc đồ bảo hộ rất nóng, mau đi thay quần áo đi. Loại thời tiết như thế này dễ khiến người ta bị cảm nắng lắm."

Tiêu Chiến thấy cậu không chịu đi, tiếp tục thúc giục: "Mau đi đi."

Thiếu niên không di chuyển, cũng không muốn che giấu suy nghĩ của mình như trước nữa, trong đôi con ngươi xinh đẹp cuồn cuộn tình ý. Cậu hỏi, giọng khàn khàn: "Lúc em thay quần áo xong, anh còn ở đây không?"

——————————————————

碎碎念: Mau khen tuôi đi, tuôi đã thức tới gần 3h sáng để gõ chữ xong đấy qwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro