Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai trong ngày, Tiêu Chiến chạm mặt Vương Nhất Bác.

Ở tầng một của khách sạn.

.

Sau khi giải quyết xong bữa tối của mình trong một tiệm ăn nhỏ ít người, Tiêu Chiến men theo đường nhỏ vắng bóng để về khách sạn.

Bước chân vào khách sạn, vốn định đi thẳng lên tầng hai, thế nhưng khi chỉ còn cách cầu thang vẻn vẹn vài bước, Tiêu Chiến lại bất chợt phanh gấp. Như một loại phản xạ có điều kiện, anh vọt thẳng tới vị trí đằng sau hai cột La Mã ngoài cửa lớn.

Một khắc ấy, bóng dáng của thiếu niên hiện ra trong tầm mắt của anh, có lẽ là do mới từ trường đua về nên cậu đã đổi sang một cái áo phông màu xanh nhạt, làm nổi bật lên làn da trắng nõn, chiếc mũ lưỡi trai yên vị trên đỉnh đầu, điểm khác biệt nữa là lần này cậu không đeo khẩu trang, giúp Tiêu Chiến nhìn thấy dấu ngoặc duyên dáng bên khóe môi.

Hai bên còn có hai người đàn ông cùng sóng bước với cậu, người nhỏ tuổi hơn một chút là tên thanh niên tương đối nhiệt tình, đang khoác một tay lên vai cậu, cười cười nói nói: "Nhất Bác, theo anh thấy, mai em chắc chắn sẽ giành về được giải quán quân."

Vương Nhất Bác để người kia tùy ý bá vai bá cổ mình, còn đón ý nói hùa, trong mắt là thứ tình cảm Tiêu Chiến đã nhìn thấy không biết bao lần - tín nhiệm.

Cậu...

Đã có một người để thân mật như vậy, tín nhiệm như vậy ư...

Lòng ghen ghét chẳng kiêng nể gì mà thấm vào da vào thịt, như dây leo bám riết không tha, nhập tâm nhập phổi, khiến anh khó thở, khiến anh đau đớn, khiến anh chết lặng.

Mớ suy nghĩ bòng bong kết thành một tấm lưới, chằng chéo lên nhau, chạy suốt mạch máu, len lỏi vào tim, sự đau đớn từ ngọn lửa âm ỉ chuyển sang đám cháy phừng phừng, làm người ta vụt mất chút dưỡng khí cuối cùng.

Bỗng nhiên, sự vui vẻ của thiếu niên ngưng đọng trên môi, trong mắt chứa đựng vài phần bối rối. Cậu nghểnh cổ lên một chút, hướng ánh mắt về phía người trốn sau cột.

"Em nhìn gì vậy?" Thanh niên cũng nhìn sang phía kia.

Tiêu Chiến không khỏi rụt người lại, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, hai chân run rẩy đến độ suýt làm anh ngã xuống.

"Không có gì, chắc do em nhìn nhầm thôi." Giọng nói của thiếu niên truyền vào lỗ tai anh, trong sáng lại ngọt ngào, "Nếu em mà cầm được giải quán quân về thì, em đãi mọi người một bữa nhé."

"Wow, Nhất Bác của chúng ta mời khách ăn cơm kìa! Vậy chúng ta phải hưởng thụ đến cùng chứ, đúng không, anh Trịnh?

Một người đàn ông khác cũng cười theo, gật đầu đầy cưng chiều, "Đương nhiên."

"Nghe thấy chưa Nhất Bác, anh Trịnh cũng nói muốn ăn ngon rồi, em không thể bạc đãi hai tên này nữa đâu đấy!"

Thiếu niên bĩu môi, thể hiện thái độ không phục, "Em bạc đãi hai người khi nào..."

"Vâng vâng vâng, Nhất Bác của chúng ta chưa bạc đãi anh bao giờ, đối xử cực kì tốt với anh, lúc ăn cơm còn đặc biệt vì anh mà gắp hai món cay cơ đấy!"

Đợi mãi tới lúc bóng ba người đã khuất hẳn khỏi mắt, Tiêu Chiến mới dám buông cảnh giác, một tay vịn cột một tay nắm chặt ngực áo, thở phì phò như cá mất nước.

Anh nghĩ, rốt cuộc thì anh đã hiểu được tâm trạng của Vương Nhất Bác khi đó rồi.

Hóa ra, nhìn người trong lòng vui vẻ bên người khác lại có thể khiến người ta đau đến vậy.

Loại đau đớn này, để mà so với thở không ra hơi, chắc chắn cách xa vạn dặm, chắc chắn hơn gấp bội lần.

Thật sự là, vô cùng, vô cùng tồi tệ...

Lúc trước, anh đối xử với cậu như thế nào, nghĩ về cậu ra sao?

Thấy rằng cậu đang cố ý gây sự, thấy rằng cậu đang nghịch ngợm mà thôi...

Anh thốt ra những lời như lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào tim, tạo ra những vết thương không thể chữa lành, làm ra những hành động khốn nạn không cách nào vãn hồi, giày xéo một tấm chân tình của cậu.

Nhưng, Nhất Bác, vì sao em không nói với anh...

Vì sao lại không chịu nói cho anh biết...

Tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho anh, phải sau ba tháng kể từ lúc hai người chia tay thì anh mới biết. Lúc ấy, anh đã tự mình đặt vé bay đến Lạc Dương, nói lời xin lỗi với cha mẹ của cậu nhóc.

Tuy rằng ngoài mặt, mẹ Vương Nhất Bác trông rất khó chịu, thế nhưng một câu trách móc cũng không một lần buột ra khỏi miệng. Bà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi một câu: "Sao cậu lại nghĩ rằng Nhất Bác không yêu cậu?"

Anh cảm thấy mình được an ủi một chút, lại như bị kim nhọn đâm sâu vào người. Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương Nhất Bác một cách mờ mịt, thế nhưng dù anh có gặng hỏi tới mức nào, bà vẫn tích chữ như vàng.

Sau này, anh đặt vé về Bắc Kinh, hẹn mấy người chủ trì trong Ngày Ngày Tiến Lên đi uống trà đàm đạo một buổi.

Thầy Đại mở đầu: "Biểu hiện của Nhất Bác trong lần đầu cậu tới Ngày Ngày Tiến Lên chưa đủ rõ ư? Bình thường em ấy là một người luôn tỏ ra rất lạnh lùng, sao hôm đấy tự dưng nói nhiều như vậy chứ?"

"Cậu nghĩ thử xem, một câu em ấy nói khi đó, chẳng phải vì muốn giải vây cho cậu sao?"

"Cậu biết rằng em ấy là một người cực kì háo thắng, sao đột nhiên muốn nhường cho cậu?"

"Cậu nghĩ thử xem, sao em ấy lại phải phí thời gian chỉ để chơi game với cậu? Thằng nhóc ngốc nghếch kia chỉ thiếu mỗi một bước cuối là khắc hai chữ thích cậu lên trên mặt thôi."

Tiền Phong tiếp lời: "Hai năm trước, em ấy bị cả cộng đồng mạng hắt thẳng một xô nước bẩn vào người, chuyện này còn được đưa lên cả hot search, mức độ nghiêm trọng không phải vừa, rất nhiều người bên marketing tính mượn gió đẩy thuyền, đại đa số fan đều rời khỏi fandom, làm cho chúng tôi phải lo lên lo xuống vì đứa ngốc này."

"Nhưng đứa ngốc ấy lại ôm điện thoại cười tươi như hoa mười giờ, hớn hở khoe với chúng tôi: 'Anh Chiến nói rằng lời ra tiếng vào rất nhiều, nếu em bảo là lời bịa đặt nhảm nhí, vậy chắc chắn không phải là thật, nên em cần gì quan tâm đến cảm xúc của người khác, anh Chiến tin em là được.' "

Cao Thiên Hạc chêm vào: "Một năm trước, bà của Nhất Bác bệnh nặng tới mức phải nằm viện, thành thử ra trạng thái tâm lý của em ấy cứ chìm chìm nổi nổi; chắc cậu biết mà, Nhất Bác được bà nuôi lớn, vì vậy lần đả kích này nặng đến độ nào, hẳn cậu cũng hiểu."

"Nhưng... Em ấy nói với tôi, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đấy, em ấy đã cầu xin người nhà, cầu xin bà mình... Xin cho hai người được ở bên nhau. Em ấy khóc rất nhiều, bảo rằng bản thân vừa hèn hạ vừa vô sỉ, dám lợi dụng thời điểm bà mình bệnh nặng, dám lợi dụng tấm lòng của cậu, em ấy còn bảo là nếu cậu biết chuyện này thì thể nào cũng sẽ ghét em ấy."

Uông Hàm luôn yên vị bên cạnh Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cũng bất đắc dĩ phải mở miệng: "Tôi biết rằng đứa nhỏ này là một người ngoài lạnh trong nóng, rất lắm chuyện... Hễ có việc gì liên quan tới cậu là lại không khỏi xúc động."

"Em ấy có tôn nghiêm và kiêu ngạo của bản thân. Em ấy tình nguyện để người khác hiểu lầm, không muốn và cũng không chịu cúi đầu quy hàng, nhưng mà, em ấy thật sự rất yêu cậu."

"Cậu còn nhớ thương hiệu khoai tây chiên cậu thích mà cậu là người đại diện không? Cậu được trở thành người đại diện đều nhờ vào công của Nhất Bác, em ấy xin tôi dùng quan hệ để giới thiệu cậu với bên kia, tôi nghĩ là em ấy chưa nói đâu nhỉ."

"Cậu biết em ấy không ăn cay được, nhưng vì muốn cùng cậu đi ăn hết một nồi lẩu cay mà em ấy âm thầm luyện ăn cay hơn nửa tháng, cuối cùng, đúng vào hôm hẹn đi ăn, cậu lại thất hẹn do có việc. Cậu không biết là lúc đó em ấy thất vọng tới mức nào đâu."

"Thực chất, suốt một năm chung sống với nhau, em ấy vẫn chỉ là đứa bé đối với cậu, cậu chưa từng xem em ấy là người yêu. Nếu thực sự có một khắc nào đấy cậu coi em ấy là người trưởng thành, là người yêu của cậu, vậy thì lẽ ra giờ phút này sẽ không có chuyện cậu vẫn chưa rõ tâm ý của em ấy."

Tiêu Chiến không nhớ là làm cách nào mình về được nhà vào hôm ấy, chỉ nhớ rằng khi mình kịp phản ứng lại, bản thân đã đứng trước cửa căn phòng hai người từng chung sống. Anh biết, Vương Nhất Bác không ở đây, hai người chia tay xong thì cậu cũng chuyển ra ngoài luôn.

Từng hình ảnh thuộc về quá khứ của hai người từ từ hiện ra trong đầu anh như thước phim quay chậm.

Lúc này, anh mới giật mình nhận ra, trong khoảng thời gian anh cứ mãi lưu luyến ấy, anh đã mất đi cái gì.

Lúc này, Tiêu Chiến mới biết rằng, đau lòng thì sẽ thở không ra hơi, sẽ toát mồ hôi lạnh, sẽ hoảng hốt, sẽ ngờ nghệch.

Tiêu Chiến cố gắng lê đôi chân không còn chút sức lực nào đến trước cửa thang máy, lại phát hiện thang máy đang giữ nguyên ở tầng 19.

Chung tầng với anh ư...

Nhưng thế thì làm sao?

Biết đâu lại là bởi trong khoảng thời gian này có người sử dụng thang máy,

Dù là bọn họ...

Cũng đã về phòng từ lâu rồi.

Chẳng biết là vì cớ gì, thang máy lên càng cao, càng gần, tim của Tiêu Chiến cũng đập càng nhanh.

Loại tâm tình này khiến anh có phần khó thở, đến khi...

"Đinh" một tiếng,

Khi cửa thang máy từ từ mở ra...

Khi nhìn thấy thân hình cao ráo của người kia...

Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến lại là,

Lần thứ ba,

Lần thứ ba trong ngày hôm nay, chạm mặt Vương Nhất Bác.

Giờ phút này, anh không còn khẩn trương như vừa nãy, khẽ nhếch môi theo bản năng, muốn bày ra khuôn mặt vui vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng nhớ ra mình đang đeo khẩu trang, Vương Nhất Bác nhìn không thấy nét mặt của mình, anh liền gạt bỏ ý định này, cố gắng áp xuống sự run rẩy trong giọng nói, mở miệng trước: "Nhất Bác? Khéo quá."

"Không khéo." Vương Nhất Bác cúi thấp đầu để người khác không nhìn ra biểu cảm trên mặt.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí mang đầy hương vị xấu hổ, trái tim của Tiêu Chiến tựa bị người ta nắm chặt trong tay. Anh sắp thở không nổi rồi, hai tròng mắt lóe lên một ít cảm xúc, là khó hiểu, là tự giễu; anh cắn đầu lưỡi của mình, ép mình phải giữ tỉnh táo, quyết định nói câu gì đấy để làm giãn bầu không khí căng thẳng này ra: "Em định ra ngoài..."

Anh chưa nói hết câu, thiếu niên đã ngẩng đầu lên, con ngươi xinh đẹp cất giấu thứ tâm tình bị đè nén cực độ, là điên cuồng cùng hoang dã: "Em đang đợi anh."

Tiêu Chiến mở to mắt, ngơ ngác nhìn cậu.

Bởi vì không ai ra vào trong thời gian dài, cửa thang máy đã dần dần đóng lại, nhưng Tiêu Chiến còn chưa kịp ấn chọn nút mở, một cánh tay đã kẹp vào khung thang máy. Tuy thang máy cảm ứng được, song trên làn da trắng nõn của thiếu niên vẫn bị in một dấu đỏ.

Vương Nhất Bác không khác gì robot vô cảm, ngước mắt nhìn anh: "Không đi ra ư?"

Tiêu Chiến nhíu mày đi ra, phản ứng đầu tiên là nắm tay cậu xem xem có sao không, miệng còn lải nhải trách cứ: "Em sao thế? Chẳng phải anh có thể ấn nút mở từ bên trong sao? Mai em còn phải thi đấu, tay bị thế này..."

Tiếng nói đột ngột dừng lại, anh ngẩng đầu, đối diện với mình chính là đôi mắt đang cười của thiếu niên, xem ra thật sự rất vui vẻ, muốn giấu cũng giấu không nổi,

Hoặc là......Thiếu niên không hề muốn giấu.

Lông mày Tiêu Chiến càng nhíu, "Em vẫn còn cười được à."

"Không sao đâu, anh Chiến." Thiếu niên nở nụ cười, dấu ngoặc nho nhỏ hiện ra, để yên cho anh cầm tay mình, tiếp: "Đừng lo lắng, sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu."

Tiêu Chiến buông tay cậu ra, lúc này mới phát hiện bản thân không có tư cách để nói lời này với cậu. Anh lập tức dập tắt chút tâm tình còn sót lại, quay trở về bộ dáng tự nhiên lúc đầu, nói: "Nghỉ sớm đi, mai cố gắng lên nhé."

Dứt lời, anh bèn chuyển hướng đi tới gian phòng của mình.

Thiếu niên nhắm mắt theo đuôi anh, đi được nửa đường lại đột ngột dừng bước, nói bằng giọng nhỏ như muỗi: "Anh Chiến, nguyên nhân anh tới đây lần này... Là vì muốn xem em thi đấu ư?"

Tiêu Chiến cũng dừng lại. Tuy Vương Nhất Bác đã giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất, nhưng anh vẫn nghe ra được tí ti chờ đợi trong giọng nói cố ra vẻ nhẹ nhõm kia.

Nửa ngày trôi qua, Tiêu Chiến quay người lại, ánh mắt lóe lên vài phần ôn hòa, nhẹ gật đầu, "Ừ."

Dường như thiếu niên rất sửng sốt vì đáp án này, há miệng mà thốt không ra lời nào, thoạt nhìn tương đối buồn cười, song chỉ sau một lát liền nở nụ cười, khóe miệng càng ngày càng kéo cao hơn, ngay cả lời nói cũng mang theo mười phần tự nhiên: "Vậy mai em sẽ cố gắng hết mình, anh Chiến ngủ ngon."

Nói xong, thiếu niên lấy thẻ phòng từ trong túi ra, xoẹt một cái, trước khi vào phòng còn cố ý nói nốt một câu: "Mai gặp nha."

Mãi cho đến khi đã ở trong phòng, sự vui vẻ của cậu vẫn còn dắt trên môi, niềm hạnh phúc như mật ong ngọt ngào, lan tỏa mọi ngóc ngách thân thể.

Cái nhìn thoáng qua ở dưới lầu khi nãy khiến máu toàn thân Vương Nhất Bác đều bị dồn lên não, từng tế bào trong người đều gào thét bằng high-decibel, rằng muốn nói chuyện với anh, rằng rất muốn anh.

Cậu phải dùng hết sự kiên nhẫn tích tụ suốt bấy lâu nay để nhẫn nhịn, kìm lại tư tưởng cưỡng ôm người ta.

Cậu nghĩ,

Nếu Tiêu Chiến không ở tầng 19...

Nếu người đi lên không phải Tiêu Chiến...

Trái tim cậu đập loạn tới mức như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, một nhịp lại một nhịp, mạnh mẽ lại đầy sức sống. Cậu dõi theo mỗi khi thang máy lên thêm một tầng, đôi mắt mở to, không chớp lấy một lần, cả tâm tựa bị kéo lên tận cổ họng,

May sao...... Là anh.

Phó Tử Ngộ nói đúng, muốn yêu ai thì yêu, nhưng phải yêu bản thân trước đã.

Làm những việc nên làm, tuần tự tiến lên từng bước một.

Nhưng có một câu sai rồi, Tiêu Chiến, không phải người mà cậu nhận định năm hai mươi mốt tuổi.

Anh là người cậu nhận định từ năm mười tám tuổi.

Cậu từng thử buông xuôi, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện hai người cắt đứt mọi sợi dây liên kết, cậu liền cảm thấy tim như bị đao xẹt qua, lại đau lại xót, cậu thậm chí còn không biết mình là ai, không biết nên làm gì......

Vậy dựa vào đâu mà cậu lại muốn buông tay?!

Cậu ngộ ra rồi.

Năm cậu hai mươi mốt tuổi, cậu đã sử dụng thủ đoạn bất chính để ép Tiêu Chiến phải "yêu" cậu, khiến cả hai đều bị tổn thương.

Vậy lần này, cậu sẽ quay về vạch xuất phát, theo đuổi anh một cách quang minh chính đại.

Ít nhất......

Anh ấy không ghét cậu, thậm chí... Còn có vẻ quan tâm đến cậu...

Nghĩ vậy, cậu không khỏi nhếch môi, ánh mắt nói lên sự kiên định tuyệt đối.

Việc gì cậu đã nhận định, thì chắc chắn sẽ không buông xuống dễ dàng.

Lái motor không,

Yêu Tiêu Chiến cũng không.

——————————————————

碎碎念: Đại khái là tôi đang ở nhà nghỉ dịch, nhưng mà tôi không biết nên làm gì (?), thế cho nên trong phút máu dồn lên não, tôi quyết định... :Đ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro