Cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giả thiết hai người không ở trong giới giải trí)

Bạn của Vương Nhất Bác đều thắc mắc một điều, vì sao cậu luôn mồm rằng không thích bị gọi là cún con, vậy mà bản thân năm lần bảy lượt bị gọi như thế thì lại điềm nhiên như không?

À, bởi vì đó là Tiêu Chiến.

Thực ra cậu cảm thấy, biệt danh này cũng khá đáng yêu. Chỉ là mỗi lần bị gọi vẫn có chút bài xích, tức giận liền đánh người. Nhưng dỗ ngọt một hồi, cuối cùng sẽ nguôi giận thôi.

Duy có một lần, cậu tức đến bỏ nhà đi. Đó là vào buổi đêm cách đây vài tháng, khi đó cậu đang say giấc nồng. Trong giấc mơ của cậu, Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, và đối tượng không phải cậu. Cô gái ấy có mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn, cách nói chuyện thân thiện hơn nhiều so với Vương cool guy cậu đây. Hai người ôm ôm hôn hôn, Tiêu Chiến còn gọi người ta bằng biệt danh cún con của Vương Nhất Bác.
Cậu nhìn mà tức nổ đom đóm mắt.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, không phân rõ thật giả, lập tức xách theo chiếc túi thân thương cùng ván trượt bỏ đi, mặc kệ Tiêu Chiến nói gì đi chăng nữa.
Nghĩ lại, thực sự ngớ ngẩn quá.

Cậu bò sang nhà Uông Trác Thành, ăn dầm ở dề nhà người ta gần một tuần, dù cậu chàng có khuyên thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn "tâm lặng như nước". Còn Tiêu Chiến?
Anh thậm chí còn không thèm gọi điện hay nhắn tin.

Một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác dần mềm lòng, nhấc mông về nhà. Quả nhiên, cậu không cứng rắn nổi là điều đã bị Tiêu Chiến nhìn thấu từ trước rồi.

Về sau, cậu nhớ về cái giây phút bốc đồng ấy mà ngượng đỏ mặt.
Tất cả đều là vì cái biệt danh đáng ghét đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro