Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác phát hiện, gần đây Tiêu Chiến rất thích gặm má cậu cho dù ở bất kì chỗ nào. Từ phòng khách, phòng tắm, phòng bếp hay phòng ngủ đều là vị trí cho anh gặm hai cái mochi ấy.

Lúc cậu tra hỏi thì anh chỉ cười hì hì, đáp lại trăm lần như một đáp án rằng cậu quá đáng yêu, không gặm sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. 

Cậu cũng không buồn đôi co, muốn gặm thì cứ gặm đi, sẽ đến lúc anh chán thôi.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lại sai rồi. Sau khi nói câu đó, chính là địa ngục ngày nào cũng "ăn mochi". Thậm chí nhiều khi cậu còn cảm thấy hai chiếc má này của cậu sắp bị gặm đến đứt mất!

Cậu từng có lần vì quá ức chế mà lớn tiếng :
"Con mẹ nó anh thôi đi được không? Má em sắp rơi xuống rồi đấy!"
Để đáp ứng yêu cầu của cậu, vị Tiêu - vô sỉ - Chiến đã gặm "thứ khác" thay cho hai chiếc mochi kia.

Kết quả, sáng hôm sau cậu không rời giường được, đành báo tin nghỉ ốm một hôm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro