Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà, Vương Nhất Bác với gương mặt giận dỗi chạy thẳng lên phòng.

Tiêu Chiến còn đứng ngơ ngác thì bỗng dưng điện thoại trong túi quần rung lên

"Alo?"
"Alo, anh Chiến nhớ em không?"
"Em? Cô là ai?"
"Quên người ta rồi à? Mới 2 năm không gặp mà quên người ta rồi"
"Cô là ai? Nói nhanh không thì tôi tắt máy"
"Khoang, em Mộng Nguyệt nè!"
"Mộng Nguyệt?"
"Đúng rồi! Mộng Nguyệt của anh nè"
"À à nhớ rồi, nhưng cô không phải của tôi!"
"Anh lạnh lùng quá à, nhưng mà em thích"

*Mộng Nguyệt bạn không thân, không quen không biết nhiều của Tiêu Chiến lúc anh đi du học Pháp. Cô ta thích anh nhưng lần này đến lần khác đều bị anh từ chối. Và làm cô ta bẻ mặt

"Anh ra sân bay đón em được không?"
"Không"
"Sao thế? Anh lạnh nhạt với em quá vậy a~"
"Cô còn tí liêm sỉ nào không vậy? Mặt dày vừa thôi"
"Vì yêu anh em sẵn sàng bỏ liêm sỉ!!"

Tất cả cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và Mộng Nguyệt được Nhất Bác nghe hết. Mặc dù còn giận anh nhưng máu ghen thì cứ nằm trong người cậu.
Vương Nhất Bác chạy xuống dựt lấy điện thoại của Tiêu Chiến

"Cô là ai?" Vương Nhất Bác hỏi 1 cách nhẹ nhàng từ tốn
"Tôi là người yêu của Tiêu Chiến và là Tiêu Phu Nhân trong tương lai" Mộng Nguyệt không chút liêm sỉ trả lời
"À thế cô muốn làm chức vụ Tiêu Phu Nhân?" Vương Nhất Bác nhấn mạnh 3 từ Tiêu Phu Nhân đến Tiêu Chiến còn lạnh sống lưng
"Đương nhiên rồi" Mộng Nguyệt đáp
"Thế cô có từng nghe Vương Nhất Bác Thiếu gia Vương Thị bao giờ chưa?"
"Tôi có nghe trong giới kinh doanh anh ta là người trẻ tuổi nhất đã nắm quy quyền rất lớn vả lại còn có quan hệ gì đó với Tiêu Thị. Mà nãy giờ nói chuyện anh là ai vậy?"
"Vương Nhất Bác, Thiếu gia Vương Thị! Quan hệ người yêu với người mang họ Tiêu tên Chiến!"
"Hửm? Anh đùa tôi à?"
"Đùa? Cô lại muốn tôi đá cô ra ngoài nước ngoài nữa à?"
"Anh đùa ít thôi, tôi mới là người yêu Tiêu Chiến. Anh đừng có mà thà cớ, nghe giọng điệu là biết người quê mùa rồi"
"Vậy nãy giờ cô nói chuyện với số máy của ai?"
"Đương nhiên là Tiêu Chiến"
"Hửm?" Vương Nhất Bác nhếc mép
"Ủa? Anh.. là Vương Nhất Bác thật hả?"
"Tôi đùa cô là gì?"
"Ờm... Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ trở thành Tiêu Phu Nhân trong tương lai thôi" Mộng Nguyệt nói với giọng điệu tự tin
"Được, tôi chờ" Vương Nhất Bác tỏ vẻ thích thú với việc diệt "green tea"
Nói xong Vương Nhất Bác cúp máy.

Quay lại bên Tiêu Chiến thây người yêu mình trổ tài đanh đá trong lòng không khỏi sự thích thú, muốn cho Vương Nhất Bác tức đến chết vì khi cậu giận cái má mochi cứ phồng phồng lên trong cực kì đáng yêu.

"Còn anh nữa, tôi chưa tha cho anh đâu!" Vương Nhất Bác nói
"Thôi mà anh xin lỗi anh chỉ cho 1 mình em làm Tiêu Phu Nhân thôi, chỉ của 1 mình Tiêu Chiến này thôi!!"
"Anh được cái dẻo miệng chứ chả được tích sự gì"

Nói rồi Tiêu Chiến ẵm Vương Nhất Bác về phòng. Vào phòng, Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác xuống giường còn anh thì đi lại tủ quần áo lấy đồ ra rồi tiến vào phòng tắm.

Một lúc sau Tiêu Chiến bước ra thì đã thấy cún con của mình nằm say giấc trong chiếc chăn cuộn lại thành hình tròn cực kì đáng yêu và luôn giữ thói quen là chu chu cái mỏ khi đang ngủ.


*Aroura: "Green tea" đến rồi!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro