Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước lại giường, vuốt lấy vành tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Những cọng tóc như những cọng lông tơ, mềm mượt và mỏng.

Anh nhớ về những kí ức lúc hai người mới quen nhau cho đến khi cả hai cùng nhau sánh bước trên lễ đường. Anh và cậu đã trải qua những chuyện mà cả đời người dường như đã đi qua, trong một mối tình luôn có trắc trở nếu cả hai cùng nhau vượt qua ải trần gian này thì sẽ đến được bờ của hạnh phúc.

Tiêu Chiến từ từ khép đôi mi lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh mơ thấy Nhất Bác. Anh và cậu đang ôm nhau nồng ấm, đứng từ xa nhìn cũng cảm giác tình yêu tràn đầy từ phía bên kia.

...............

Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo trên nhánh cây. Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt Tiêu Chiến làm anh tỉnh giấc. Nhìn thấy cún con của mình nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh xiêu lòng mà hôn nhẹ lên bờ môi của cậu. Làm cậu giật mình tỉnh giấc, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn nét mặt Tiêu Chiến thì đã đoán ra được phần nào.

"Anh vừa làm gì vậy?"
"Anh có làm gì đâu??"
"Anh đừng có dối, em mà biết thì anh chết với em"
"Ờm.... Thì chỉ hôn em thôi"
"Mới sáng sớm đấy??"
"Nạp năng lượng xíu mò"
"Được rồi mệt anh ghê"

Nói dứt câu anh ẵm Nhất Bác vào nhà vệ sinh
"Anh làm gì vậy? Thả em xuống".
"Ẵm em đi tắm"
"Em không cần, thả em xuống" nói rồi cậu cắn vào vai Tiêu Chiến "A"
Chạy một mạch vào phòng tắm, khóa cửa lại Vương Nhất Bác thở hỗn hển vì tưởng bản thân sắp bị làm thịt.

Tắm rửa xong cậu bước xuống nhà ăn sáng, thấy đồ ăn trên bàn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, màu sắc hài hòa,mùi thơm bay quanh quẩn trong căn phòng. Nhưng gương mặt của người nấu thì không vui vẻ tí nào mặt mũi ủ rũ bơ phờ.

"Anh bị sao đấy Tiêu Chiến?"
"Anh không sao" anh trả lời kèm theo gương mặt tràn đầy thất vọng
"Bị sao vậy? Nói ra!!" Vương Nhất Bác gằn giọng
"...ừm .. hồi sáng em cắn anh" anh ngước mặt lên, đôi mắt đã tràn trề nước, cố gắn tỏ ra vẻ đáng thương. Nhưng với cậu chiêu thức đó đã quá
bình thường.

"Ôi trời ạ, em không có dễ xiêu lòng mà tặng anh nụ hôn xin lỗi đâu nha"
"Hức ..anh muốn hôn em..hic"
"Kệ anh, vào ăn đi em đói rồi. Khi nào em xử xong chuyện thì anh làm gì cũng được" cậu nói gương mặt đầy ám khí, đôi tay cầm đũa đến nổi gân. Nói chính xác hơn thì chuyện đó chính là diệt 'green tea'.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro