Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từ điều hòa chạy qua sống lưng làm cho cả ba khẽ rùng mình, tâm can lạnh lẽo lại càng rét buốt. Ngay sau khi chứng kiến được việc trước mắt, Vương Nhất Bác cũng không biết được là chính mình lúc ấy như thế nào, cũng không biết nước mắt trên khuôn mặt đã sớm tràn lan.

Bắc Kinh hàng vạn ngọn đèn, nhưng không ngọn đèn nào phát sáng vì anh. Bóng tối rất đáng sợ. Cứ ngỡ có thể cùng người đến thiên trường địa cửu, vượt qua tam niên chi thống, thất niên chi dương (*), cuối cùng chỉ gác đầu lại bên một mảng trắng trống không.

Cữ ngỡ đã tìm được, cuối cùng lại để vụt mất.

Từng nghe Lương Vịnh Kỳ hát "Mỗi người chỉ là cảnh nền trong cuộc đời của một người khác". (*)

Đã từng nghĩ bản thân mình có thể làm nhân vật chính trong cuộc đời người kia, suy cho cùng chỉ là một vai phụ mờ nhạt cũng không thể có.

Nhớ lại lúc trước Tiêu Chiến cũng hay thích nói đùa với Vương Nhất Bác, một mực nói muốn anh gả cho mình làm vợ, cũng thường thích làm nũng với anh. Khi đó anh vô cùng ngạo kiều, đáp "Em mới phải làm vợ của tôi", cuối cùng vẫn không giấu được tiếu ý, cứ thế mà cứ ngân nga điệu hát "Muốn đưa em đi ngắm nhìn trời đất bao la" (*) suốt mấy ngày, cho đến khi Tiêu Chiến lại bày một trò khác mà trêu chọc Vương Nhất Bác.

Thời gian và hiện thực là hai thứ tàn nhẫn nhất. Thời gian cướp đi hết thảy nhung nhớ, quyến luyến của tuổi trẻ, cuối cùng để lại cho hiện thực một điều tàn khốc mà phải cố gắng chấp nhận. Nhưng hiện thực này là thứ cướp đi mọi khoảnh khắc mà thời gian muốn để lại, trở nên những ngày tháng khổ đau, lại như cố ý bọc nó bởi một lớp ngoài giả tạo cho sự rạn nứt nhưng lại cuồng nhiệt yêu đến đậm sâu, giấu gọn vào lòng ngực trái. Mặc cho bản thân có khổ sở đến mức nào đi chăng nữa. Không thể chỉ vì một chút quyền lợi của mình mà hèn mọn trở nên không nhìn được. Thế nhưng cuối cùng chung quy vẫn là vì người ta.

Vương Nhất Bác ít khi khóc, nhưng mỗi lần khóc cũng chỉ vì một người. Cuối cùng qua bao nhiêu chuyện, chỉ chốt lại, tự làm khổ nhau.

Tiêu Chiến ngủ khá nông, sớm đã tỉnh giấc. Nếu trước mắt là một căn phòng im ắng cô quạnh như thường lệ, thì có lẽ đã không gây xúc động đến thế. Ngoài Lục Đồng Phúc, còn cả Vương Nhất Bác. Nhưng đáng lẽ thay vì là nụ cười như dương quang xán lạn giữa cái nắng tháng bảy, vành mắt lại ửng đỏ, nước mắt lại ướt đẫm, tuy vậy nhìn qua có chút diễm lệ.

Nếu là bình thường có phải người ta sẽ cảm thấy thương tâm? Đối với Tiêu Chiến một giọt nước mắt của Vương Nhất Bác có thể đánh đổi bằng một năm cuộc đời. Giữ sâu trong mình một nguyện ước, chỉ cần người kia hạnh phúc thì mạng sống có là gì. Một người không cần quá hoàn hảo, nếu không sẽ chẳng khác gì một con búp bê sống, đôi khi có một chút khuyết điểm lại tốt hơn. Cho dù đó yêu đến mù quáng, đến ngu ngốc đi chăng nữa.

Vì cậu là người cảm tính, không nghĩ trước nghĩ sau, mải mê mà làm một chuyện không rõ đúng sai, không muốn làm người kia tổn thương nên gánh chịu mọi áp lực. Nhưng cuối cùng liệu có biết được thứ mà cậu luôn cho là an lành, là hạnh phúc lại đang vây hãm lấy chính người kia, trong màn sương lạnh lẽo.

Tiêu Chiến đã từng trêu chọc Vương Nhất Bác "Nhìn thầy rất giống hoa mẫu đơn trắng, tinh khôi, nồng nàn, thuần khiết như hạt sương ban mai", cũng rất mỏng manh và nhỏ bé. Cao ngạo đến cô độc.

Hoa không sống được lâu, cho dù bảo vệ khỏi mưa, nắng thì cũng nhờ mặt trời mà héo. Đến khi có bão thì lớp bảo vệ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. (*)

Chỉ nhìn nhận một khía cạnh, không thể làm được trọn vẹn đều mình mong muốn. Đến khi nhận ra thiếu sót thì đã quá muộn. Có muốn cứu vãn cũng không thể nữa. Tiêu Chiến thương Vương Nhất Bác, cố gắng miễn cưỡng nhìn anh hạnh phúc bên người khác, đến nỗi chết tâm hóa mù, không thể nhận ra người anh yêu chính là mình.

Lục Đồng Phúc bị Tiêu Chiến đẩy người ra phía nền đất lạnh lẽo, không hoảng hồn, trên mặt chỉ nở một nụ cười tự giễu.

Vẫn may, tôi chưa làm chuyện gì quá đáng. Xin lỗi cậu, Tiêu Chiến.

Ngay sau đó không nói thêm một tiếng nào, cũng không hề gây ra động tĩnh, hắn chậm rãi đi về phía cửa phụ rời khỏi phòng. Một lần cũng không quay lại nhìn, bởi hắn biết sẽ chẳng có ai để ý mà nhìn hắn một lần, dù là trong giấc mơ đi nữa.

Tiêu Chiến chân run rẩy, miệng kêu tên Vương Nhất Bác, đi về phía anh. Như hàng vạn đốt xương đều muốn bị đông cứng, một khắc nữa liền có thể ngã xuống.

Vì sao? Vì sao những người cậu xem là quan trọng cậu lại làm đau họ?

Mẹ cậu mất vì hạ sinh cậu, ba cậu vì thấy cậu gầy gò, ốm yếu, ông lo lắng khôn nguôi, cú sốc tâm lý từ việc người vợ từng chung gối chung giường ra đi chưa vơi, sau đó ông cũng mất, để lại cậu một mình đơn thân bên sự ghẻ lạnh của chú mình.

Đến khi lớn, cậu có một người bạn thân. Cũng không ngờ lại là người Trung giống cậu. Từ tiểu học đã gắn bó, xem như là tri kỷ. Cậu bé đó đã cứu cậu khỏi cuộc sống đơn sắc, ảm đạm đang chôn vùi cậu. Nhưng thời gian không phải là thứ kéo dài mãi mãi. Sinh mạng nào rồi cũng phải trở về với nơi vốn có của mình, không thể mãi chu du nơi trần thế.

Cuối cùng, cậu trở về với cuộc sống buồn tẻ đến đau lòng thường ngày. Không có lấy một người xót thương, không có lấy một người tâm sự. Dù ở trường bao nhiêu người ngưỡng mộ, thần tượng cậu, nhưng chính cậu lại luôn cô độc mình, làm cho người khác chỉ dám nhìn cậu từ xa, là một ánh hào quang rực rỡ, động tay vào liền bị thương.

Đến năm cậu lớp mười một, chuyển chỗ ngồi đến cùng một cô bạn gái, rất thông mình, cũng rất xinh đẹp. Cô không thể hiện ra là mình có cảm xúc với ai, cô che giấu rất tốt. Ngày ngày cô bên cạnh Tiêu Chiến giúp đỡ việc học. Việc gì làm cũng vô cùng chu đáo, cẩn thận. Rất an tĩnh làm đúng bổn phận của mình. Tiêu Chiến rất hài lòng về cô gái này. Cũng đã từng nghĩ nếu bây giờ thử yêu một lần, hẹn hò một lần liệu có thể nào giúp những ngày đáng chán kia trôi qua nhanh hơn không. Cứ như thế thoáng chốc đến hết năm lớp mười một.

Cô bạn gái đó, tỏ tình với Tiêu Chiến.

Nếu như là suy nghĩ hồ đồ như lúc trước, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng bây giờ nhìn lại ngày xưa suy nghĩ mình thật trẻ con, cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối. Chỉ là nhớ lại không biết vì sao lúc đó trong thâm tâm cậu thật sự một chút cũng không muốn mình có gì với cô gái này. Chỉ đơn thuần cảm mến và muốn đối xử như một người em gái.

Đầu năm lớp mười hai, cô gái đó ra đi.

Mọi người nói, do suy sụp tinh thần, dẫn đến thể chất cũng bị suy nhược, gầy đi không ít. Công việc bị đảo lộn, gia cảnh không còn được như trước, cô con gái bệnh lên bệnh xuống, lấy tiền chạy thuốc thang, đến mức phải vay mượn khắp nơi, cuối cùng vì không chịu nổi việc bệnh tật dằn vặt, cô uống thuốc ngủ tự tử.

Đến khi gia đình phát hiện, thân thể cô đã lạnh băng, một chút hơi tàn cũng không còn. Sau đó gia đình cô rơi vào cảnh túng quẫn. Ba mẹ ốm đau không ai chăm sóc, liền cùng cô con gái đi uống chén canh Mạnh Bà.

Tin đó Tiêu Chiến biết được khi cả gia đình cô đều mất được một tháng. Nghĩ lại tội lỗi khôn cùng. Cũng là người từng gắn bó, từng đối xử tốt với cậu bao nhiêu, nói bỏ liền bỏ, buông xuôi liền buông xuôi.

Đến lúc người cậu trân trọng khác đến, lại vì cậu mà rơi vào đau thương. Có phải người đó lại rời bỏ cậu như những người trước kia hay không? Là người cậu yêu thương nhất, gắn bó nhất, mỗi một phút một giây đều muốn ở bên kề cận, không muốn rời, không muốn bỏ.

Nhưng qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc người đó còn can đảm để ở bên cậu không? Khi mọi chuyện đã thành thế này. Những người liên quan đến cậu đều lần lượt ra đi, nhưng người này cậu không muốn, thậm chí còn sợ hãi rằng nếu người này đi rồi vậy liệu cậu có sống được không. Đặt ra một câu hỏi nhưng lại biết chắc chắn câu trả lời không hề do dự, thế nhưng vẫn là tự lừa gạt chính mình.

Nhớ lại mỗi lần cậu đi thăm mộ từng người. Cậu chỉ luôn nói một câu.

Xin lỗi.

Cho dù đã là quá muộn.

Lỗi lầm tuy không phải thuộc về cậu, nhưng nhìn lại trong lòng vẫn luôn có cảm giác tội lỗi cùng oan khuất đối nghịch.

"Chiến..."

Vương Nhất Bác gọi tên cậu. Có bao nhiêu đau thương đều bộc lộ ra, một chút cũng không thể níu kéo ở lại để giấu diếm nỗi niềm chôn cất sâu trong lòng bao ngày. Thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ thể hiện qua một tiếng gọi đầy nhớ mong. Tiêu Chiến nhìn người nước mắt đầm đìa, thân hình gầy đi không ít, cũng đã bỏ bao nhiêu công sức mới dưỡng cho bao tử của anh quy củ được, bây giờ anh muốn làm sao đây. Lúc trước anh ở bên cậu đều rất thích cười cơ mà.

Cậu từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (*)

Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức lực của mình mà chạy đến cuối cây cầu thật nhanh, dù cho có xa bao nhiêu, trắc trở bao nhiêu đi chẳng nữa.

Nhưng có một điều, Tiêu Chiến lại chẳng thể nhận ra, điểm cuối cây cầu đó cậu đã đến được từ rất lâu về trước, chỉ là do lớp sương mù quá dày đặc mà che đi mất tấm chân tình, để chúng ta lạc mất nhau. Để khi đối mặt với thân ảnh kia, liền chỉ muốn đem vào lòng mà ôm lấy thật chặt.

Như muốn khảm sâu vào ngực trái, khóa anh lại thật chặt, mãi mãi cũng không để anh thoát ra nữa.

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến gọi tên anh. Không phải là trong lúc tức giận, cũng không phải bắt buộc đọc lên tên anh như những buổi phát biểu ở trường đầy kìm nén.

"Tiêu Chiến."

Đôi lúc hành động không cần quá khoa trương, lời nói quá hoa mỹ, chỉ cần trong lúc đau khổ nhất, người đó ở bên mình, gọi tên mình bằng cả tâm tình là đã đủ.

Mọi thứ dần chìm vào im lặng, cả hai đều không nói thêm một tiếng nào. Còn lại tiếng điều hòa nho nhỏ gần như bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng nấc nghẹn nơi cuốn họng kia. Từ từ nhỏ dần rồi tắt lịm.

* * *

Lục Đồng Phúc vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc thì bản thân hắn là con người như thế nào, hắn không thể hiểu nổi chính mình, còn có thể hiểu được người khác hay sao.

"Ứm ~"

Vẫn còn hành sự à?

Quả thật ủy khuất cho Uông Trác Thành. Nếu nói ra thời gian thì suốt từ nãy đã là gần hai tiếng đồng hồ, hy vọng là cái eo của y vẫn ổn. Nếu có mệnh hệ gì chắc hắn phải giảm lương Vu Bân để trị tội thay Uông Trác Thành.

Từ bao giờ hắn lại có sở thích lo việc bao đồng như vậy?

Có lẽ cũng đã là rất lâu về trước.

Lục Đồng Phúc đến đây cũng kha khá lần, nhưng khổ nỗi nhà Vu Bân tận mấy tầng, hơn nữa còn rất nhiều phòng, diện tích nhỏ nên mấy cái cửa cứ san sát nhau, mỗi lần muốn nhớ xem là phòng nào cũng phải đi tìm qua mấy lượt. Đến bây giờ chính Vu Bân cũng không biết vì sao mình xây nhiều phòng như vậy, có phải là tính cho thuê khách sạn luôn rồi không.

Nãy đến giờ Lục Đồng Phúc cũng đi được một vòng, nhưng thay vì đến căn phòng Lester đang nghỉ thì lại nhầm sang căn phòng lúc nãy của Tiêu Chiến. Vừa quay đầu lại để đi tìm phòng khác thì hắn vô tình lại nghe tiếng nấc của nữ. Tâm trạng chẳng lành, hắn quay đầu.

"Chị?"

Nghe giọng nói quen thuộc, cơ thể Lục Trác Hinh cũng tự động phản ứng.

"Chị, sao chị lại ở đây?"

Lục Đồng Phúc nói vô cùng nhỏ, hắn sợ rằng chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm chị hắn không kìm nổi mà rơi lệ. Lục Trác Hinh thấy cậu em trai, không muốn để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, cô nhanh tay lau sơ qua hai hàng mi ướt đẫm. Sau đó cô không làm ra hành động gì chỉ một mực đi thẳng xuống lầu, một tiếng cũng không giải thích.

Lục Đồng Phúc tiến đến mấy bước xem xem thứ làm chị hắn phải nén lại tiếng nấc từ sâu trong cuống họng, tuy đã biết trước kết quả. Cuối cùng hắn cũng chỉ hành động như chị hắn, lẳng lặng bước xuống cầu thang.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện chị hắn.

"Chị, có ổn không?"

Hắn hỏi.

"Em nghĩ xem..."

Lục Trác Hinh cười khổ, đáp lại.

"Em sẽ cố gắng làm hết sức có thể trong khoảng thời gian còn lại."

Lục Trác Hinh nghe câu nói này lại lắc đầu, lúc nói ra giọng có chút lạc đi.

"Không cần...cứ để như thế. Dù gì cũng không còn bao lâu nữa."

"...Vâng."

Cả hai dừng lại một lúc, sau đó Lục Đồng Phúc mở lời tiếp tục cuộc hội thoại.

"Chị vì thầy ấy như vậy, rốt cuộc có đáng không?

"Trong tình yêu không phân biệt đáng giá hay không, chỉ cần vì người ta, có thể làm tất cả đã là mãn nguyện."

"Dù cho chị là người chịu khổ, mặc dù chị không được đối xử như đáng ra phải có?"

"Đúng thế. Chị tin đến một lúc em sẽ hiểu được thôi."

Lục Đồng Phúc không nói gì nữa, đưa vào tay Lục Trác Hinh một cái chìa khóa thông minh, bảo chị hắn ra trước, hắn sẽ theo sau ngay thôi.

Lần này Lục Đồng Phúc không cần tốn thời gian nữa, vì thứ gì cũng vậy, đã trải nghiệm một lần, lần tiếp theo sẽ tốt hơn nhiều. Hắn mở cánh cửa gỗ, bên trong đã có người nằm đó.

"Lục Đồng Phúc?"

Lester đi nghỉ từ sớm, đến lúc chỉ còn lại một mình mới sâu sắc cảm nhận được sự thống khổ.

"Về thôi."

"Tiêu Chiến đâu?"

"...cậu ấy bận rồi, sẽ về sau."

"...Ừ."

Lester vịn vào thành giường đứng lên, thuận miệng bảo Lục Đồng Phúc ra ngoài đợi, cô sửa sang lại một chút sẽ ra ngay. Lục Đồng Phúc cũng chẳng có ý định nán lại lâu làm gì, im lặng rời phòng ngay.

Đến khi xong xuôi cả, Lester lại bị một âm thanh làm phiền.

-Ting-

Lester sờ mó xung quanh một chút mới tìm được điện thoại trong túi áo khoác trái. Mở ra liền mới sực nhớ đến một chuyện.

/Một chút chúng ta đi ăn có được không?/

Một dòng chữ tiếng Pháp hiện lên trên màn hình, nhờ nó mà cô mới nhớ ra mình còn một tiểu bạn trai. Cô cũng không biết tại sao mình lại quên đi, thậm chí trong thời gian dài còn không nhớ đến sự hiện diện của anh ta trong cuộc đời mình.

/Chúng ta đi mấy giờ ạ?/

Một câu nói vô cùng khách sáo, nửa điểm cũng không thể nhìn ra được hai người này là đang yêu nhau.

/Năm giờ anh qua đón em nhé./

Lester nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn bốn giờ rưỡi, nếu tính ra thì bây giờ xuất phát đã là vừa, nếu không mất công anh ấy phải đợi cô.

/Ở nhà hàng "Tận Khả Khuynh" trên đường CB, gần đây thôi. Em đang ở đâu, anh qua ngay./

Lester suy ngẫm lại một chút, chắc hẳn cũng không tiện đường lắm, tốt nhất không nên làm phiền đến Lục Đồng Phúc đại nhân.

/Một chút em sẽ gửi anh định vị, bây giờ để em chuẩn bị đã./

/Được thôi! Lát anh sẽ gọi em sau nhé./

/Vâng./

Lester cất gọn điện thoại vào túi áo khoác trái, khoan thai bước ra khỏi phòng. Đến lúc gần ra xe, Lester mới nhớ ra mình quên mất một chuyện quan trọng là chưa báo Vu Bân mọi người đều đã về cả rồi. Cô mở ứng dụng Wechat lên, nhắn vài ba câu với Vu Bân, sau đó tung một phát liền rớt lại vào tay, chơi chơi mấy lượt cuối cùng cũng lại không an tâm mà bỏ nào vào túi. Bộ dạng còn như mình đã làm được việc tốt.

Chỉ là cô không biết bên kia là đang hờn đến phát cáu. Vu Bân khi nãy thật sự làm cho Uông Trác Thành đến ngất, hắn còn đang an ủi "A Thành", mất công lắm mới dỗ được y ngủ, thế nhưng tin nhắn của Lester đến lại vô tình đánh thức Uông Trác Thành lần nữa. Quả là tội cho Vu Bân rồi! Thật sự là cô bị giận mà không hay biết.

Lục Đồng Phúc đứng trước cổng nhà, nhìn thấy Lester đi ra hắn cũng liền trở về vị trí ghế lái của mình, không gượng ép lại thêm làm gì. Cho dù quay đi thật sự là điều vô cùng miễn cưỡng.

Một chuyến đi dài, nhưng một tiếng nói cũng không có. Khiến tâm trạng vốn đã không tốt lại thêm nặng nề.

"Tôi nguyện ý dùng mọi thứ để đổi lấy khoảng thời gian vẫn chưa muộn đó, đổi lấy quãng đời còn lại không còn cô đơn." (*)

Nhưng thế nào là chưa muộn, thế nào là không còn cô đơn?

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại Lục Đồng Phúc, hắn cũng tự hỏi không biết là tại sao mình lại để nhạc chuông điện thoại như vậy, buồn não lòng.

Hắn nói với đầu dây bên kia đôi ba câu rồi cũng tắt ngay, có lẽ cũng không quá quan trọng.

Lester dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của mình, sớm lại choàng tỉnh. Quả nhiên là bạn trai cô nhắn tin. Hai người nói chuyện, dường như còn không nhận ra được cả hai là người yêu của nhau, nhưng biết làm sao được.

Hai người ngắt máy Lục Đồng Phúc liền mở lời.

"Cô tới nhà hàng Tận Khả Khuynh à?"

"Anh nghe được sao?"

Không đáp lại câu hỏi, dường như Lester còn có chút ngạc nhiên.

"Cô nghĩ tôi là ai? Tôi biết nhiều ngoại ngữ khác chứ không riêng tiếng Pháp đâu!"

"Rồi rồi, biết anh giỏi."

"Thế cần tôi đưa đến đó không? Nhà tôi gần đó thôi."

"...Cũng không cần, phiền anh."

"Cô cứ bảo bạn cô chờ đó, tôi đưa cô qua."

Hắn biết tiếng Pháp nhưng không quá giỏi, hắn còn phân tâm cho nhiều thứ tiếng khác. Thế nên khi nghe hắn chỉ tương đối hiểu là Lester có buổi hẹn với một người bạn nào đó. Nhưng hắn từng đến nơi đó một lần, nếu họp mặt bạn bè thì có chút không hợp, vì đó là nơi lý tưởng để hẹn hò. Tuy vậy Lục Đồng Phúc cũng không nghĩ nhiều, giúp được thì giúp, hắn không phải người nhỏ mọn.

"Phiền anh rồi. Để tôi gọi lại cho anh ấy."

Lester lấy điện thoại ra lần nữa, nhắn cho cậu bạn trai kia, rồi quay sang cảm ơn Lục Đồng Phúc.

Không nhanh không chậm, bên kia đã có hồi đáp.

/Anh đợi em bên ngoài./

"Cô hẹn lúc mấy giờ?"

"Năm giờ."

"...Ừ."

Nghe xong Lục Đồng Phúc bắt đầu tăng tốc, hắn là tay lái lụa, thuận đường lại vắng, rất nhanh đã đến nhà. Nhà hắn không phải là kiểu biệt thự vừa lớn vừa khoa trương như trong phim truyền hình hay những thiếu gia ăn chơi khác. Là một căn nhỏ trong tiểu khu, không có gì quá nổi bật, có lẽ là tối giản vẫn khiến hắn thích hơn.

Lục Đồng Phúc đưa chị mình vào nhà, nhanh chóng nhận dạng dấu vân tay rồi mở của vào nhà.

"Chị ở nhà đừng đi đâu, em ra ngoài một chút sẽ về ngay. Có chuyện gì cứ gọi em."

"Được rồi, cứ đi đi. Đàn ông bắt người khác đợi sẽ bị ghét đấy."

Mặt Lục Đồng Phúc đỏ đỏ, hắn tạm biệt chị rồi đi ngay.

"Xin lỗi để cô đợi lâu quá rồi."

"Không sao. Vẫn chưa muộn."

Trời trở tối, không khí liền trở nên trái ngược với buổi sáng. Lục Đồng Phúc sợ rằng Lester không đủ ấm, hắn tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Hoàng hôn là thời khắc đẹp nhất trong ngày, nhưng cũng là lúc khiến người ta suy tư nhiều nhất. Nắng chiều không quá gắt, nhưng khi tỏa ánh sáng màu cam xuống lòng đường lại cảm giác đượm buồn không thôi.

Lester dựa người vào cửa kính, bỗng nhiên lại cảm thấy an tâm lạ thường, còn có cả hạnh phúc.

Cô không muốn làm tra nữ.

Có lẽ đây chỉ là xúc cảm nhất thời, rồi cũng phai nhòa theo năm tháng, tốt nhất nên sống với đúng thực tại.

* * *

Rất nhanh sau đó cả hai đều đến nhà hàng, Lục Đồng Phúc định dạ sẽ đỗ xe bên ngoài rồi về ngay, nhưng chị hắn lại hiểu lầm.

/Chúc em may mắn./

Sau đó hắn thả một icon sad. Hắn chắc chắn bây giờ không ở bên ngoài thì cũng không về nhà được.  Chị hắn sớm đã làm nhưng điều chả mấy tốt đẹp với cái cửa cho xem.

Thôi thì ở đây ăn tối, chỉ là hắn chưa đặt trước, bây giờ đành lấy thân phận phó chủ tịch Lục Bát Gia vậy. Hừm! Tuy là hắn cũng không muốn lắm đâu!

Hắn dùng thân phận của mình có hẳn một phòng VIP, chỉ gọi tạm vài ba món tiêu biểu của Tận Khả Khuynh, tuy nhiên nhấm nháp một hồi cũng chả có chút gì thú vị, hắn bảo phục vụ gói mang về.

Trong lúc chờ Lục Đồng Phúc "ghé thăm" nhà vệ sinh. Chỉ là lại nghe một ngôn ngữ không mấy quen tai chen vào.

"Cô gái đó là ai?"

Là giọng của Lester! Nhưng dường như bên kia không đáp lại, cô bắt đầu nói tiếp.

"Em hỏi! Cô gái đó là ai?!"

Cậu kia cũng không nói gì, mặc cho Lester khóc đến thảm thương.

"Xin lỗi."

Cuối cùng cũng nghe được giọng cậu trai kia đáp lại.

"Xin lỗi vì anh đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình, xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi về mọi thứ, Lester."

Nói xong cậu con trai còn chần chừ, chưa dám hành động gì.

"Anh đi đi, sau này cũng đừng gặp nhau nữa."

Hắn ta có vẻ thật sự là tra nam kiểu mẫu, nghe xong không giấu nổi vui mừng, mặt cười tươi như được ân xá, thoáng chốc chạy mất hút.

Lester đau lòng cũng có, nhưng được giải thoát cũng có.

Cô khóc không lớn rất nhanh liền dừng rồi đứng lên đi về. Cô vòng qua phía cầu thang, vô tình mà hữu ý mặt đối mặt cùng Lục Đồng Phúc.

"Anh..."

Tình yêu không phải nhất thiết là ngọt như những viên kẹo đường, không phải bao nhiêu tình ái đều thể hiện qua những cái ôm hôn hay trao đổi xác thịt. Đôi lúc chỉ cần là người định mệnh tự khắc lại nảy sinh những xúc cảm đơn thuần đó, đến khi gắn bó với nhau thật chặt lúc nào cũng chẳng hay.

"Không sao. Chúng ta về thôi."

Lục Đồng Phúc không để lộ biểu cảm thất thố, hắn quay đi nhưng lại bị một lực phía sau cản lại.

"Lục Đồng Phúc..."

Giọng Lester không lớn, đủ để nhận ra tiếng nấc bị nghẹn trong cuống họng. Lục Đồng Phúc quay lại, nhìn cô xoa đầu mỉm cười, một tay xoa một tay kéo cô nhẹ nhàng xuống bãi đỗ.

Lục Đồng Phúc nhanh chóng tìm thấy xe của mình, vô cùng cẩn thận mở cửa dìu Lester vào trên ghế phụ. Hắn kéo cô vào lồng ngực, ân cần vỗ nhẹ.

"Muốn khóc cứ khóc, tôi ở đây."

Câu nói này làm cho mọi tường thành mong manh do cô dựng nên đều bị sụp đổ, Lester bám vào vạt áo Lục Đồng Phúc, liên tục khóc lớn. Cô không còn là hình ảnh của một thanh xuân rực rỡ mà Lục Đồng Phúc thường thấy, cô giữ lại bên mình một chút sắc xuân của hoa anh đào khi lìa khỏi cành vẫn mang trên mình màu hồng phấn, nhưng sớm chỉ còn lại một mảnh xác xơ, diễm lệ nhưng cô độc.

"Lester, không sao đâu..."

Chất giọng trầm ấm lọt vào tai Lester, làm cô chợt bừng tỉnh, phải kìm giọng lại, nói với Lục Đồng Phúc.

"Xin...xin lỗi đã làm phiền anh quá rồi!"

"Không. Nếu cô cần tôi đều ở đây."

Chỉ cần cô cần tôi, tôi luôn ở đây. Nghe sao lại thật vi diệu. Xin lỗi, nhưng tôi không thể kiểm soát được tình cảm chính mình.

"Lester."

* * *

(*) - Tam niên chi thống: khi qua được ba năm đầu, tất cả mới mẻ và thần bí đã không còn, tình cảm đôi bên tiến vào thời kỳ thụt lùi hoặc không có thêm tiến triển, nhiều đôi tình nhân có ý nghĩ và cảm giác mới, mà vì thiếu giao tiếp hoặc quan điểm không hợp nên chia tay.

- Thất niên chi dương: khi tình yêu đến năm thứ bảy, tất cả kích thích đã rút đi, tình cảm thăng hoa thành tình thân, tất cả mọi thứ đều quen thuộc , thế nhưng cám dỗ quá nhiều, nếu không có ý chí kiên định, rất dễ bị thế giới muôn màu nuốt chửng. (nguồn: variousidentities).

(*) Bỏ lỡ - Lương Vịnh Kỳ.

(*) Quãng đời còn lại - Mã Lương.

(*) Trích câu nói của Haibara Ai - Detective Conan.

(*) Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ.

(*) Không kịp dũng cảm - Châu Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro