Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Lục Trác Hinh chưa về nhà lấy một lần.

Hai tuần trôi qua cô vẫn chưa xuất hiện. Đến cuối tháng bảy, bệnh cô trở nặng, Lục Đồng Phúc lo lắng không thôi.

"Chị..." Lục Đồng Phúc một tay gõ cửa, một tay còn lại cầm ly sữa nóng mà chị hắn yêu thích.

"Em cứ vào đi."

Nhận được câu trả lời Lục Đồng Phúc liền mở cửa đi vào, đặt ly sữa lên bàn làm việc nơi chị hắn đang ngồi.

"Chị bệnh sao lại không nghỉ?"

"Không sao đâu, dù gì chị cũng phải xong trước tháng tám."

"Cần em giúp gì không?"

"Không cần, chị muốn tự tay mình làm." Lục Trác Hinh nói. Trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng cớ sao trong đôi mắt kia lại ẩn chứa vô vàn đớn đau.

"Chị có biết bây giờ trông chị rất ngốc không?"

Lục Trác Hinh vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói lại có chút mệt mỏi.

"Ngốc như thế, chị thấy cũng rất tốt."

Lục Trác Hinh đưa những ngón tay mảnh khảnh lên tiếp tục làm việc.

"Dù gì thời gian của chị cũng không còn nhiều nữa."

Trong phòng im lặng, hơi thở Lục Đồng Phúc nghe nặng nề rõ hẳn, thế nhưng Lục Trác Hinh vẫn cười cười, tay chân còn vui vẻ đong đưa.

"Hãy xem như giúp chị lần cuối. Có được không?"

Lục Đồng Phúc không nói tiếng nào, đứng dậy đi ra ngoài. Lục Trác Hinh rất hiểu hắn, như thế hắn cũng đã chấp nhận rồi.

"Còn mười ngày nữa."

* * *

Nếu hỏi thời khắc cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào, có lẽ đối với Vương Nhất Bác là khi chờ đợi.

Vương Nhất Bác ghét sự chờ đợi, nhưng cũng rất thích nó. Bởi vì nếu ta chờ đợi một người, khi gặp lại họ sẽ vô cùng hạnh phúc.

Cảm giác có hơi ấm bao bọc quanh người, Vương Nhất Bác không quen liền tỉnh giấc. Đến lúc xác định được người trước mắt là ai, bỗng nhiên ánh mắt lại trở nên hoà hoãn từ lúc nào không hay biết.

Khúc mắc này cuối cùng cũng được giải quyết. Cho dù là những khúc mắc vô cùng ấu trĩ.

Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt tóc Tiêu Chiến, cảm giác ấm áp lạ kì. Giống như một liều thuốc, chỉ cần bên em liền cảm giác bình yên, bên em liền chỉ muốn dựa dẫm, để em nuông chiều tôi đến hư hỏng.

Bên ngoài ánh sáng không lớn, lại còn bị che bớt một phần do tấm màn dày cộm kia, anh chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà nhìn ngắm mờ mờ ngũ quan Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đột nhiên không thể tự chủ, nhướng người, hôn lên nốt ruồi dưới khóe môi cậu.

Vương Nhất Bác vô thức, không biết được hành động này có bao nhiêu đẹp đẽ, bao nhiêu trân quý.

Tiêu Chiến sau đó liền tỉnh giấc, nhìn xuống người nào đó tự xưng là "thầy giáo trưởng thành" đang đùa nghịch với mình.

"Ngủ không được?"

"Không, rất ngon."

Nhận được câu trả lời Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía dưới, kéo sát anh lại, đến lúc môi anh đã kề cạnh liền hôn xuống. Động chạm vào sớm tinh mơ thế này làm cho răng của Vương Nhất Bác vô cùng muốn nghịch ngợm, hai tay đặt lên vai Tiêu Chiến, mượn lực đẩy người lên, cắn cho môi Tiêu Chiến muốn sưng đỏ, thế nhưng lại chả chịu đưa vào khoang miệng, Tiêu Chiến cũng nằm yên, không phản kháng, hơn nữa còn có chút vui vẻ.

"Thầy muốn chọc em?"

"Em đoán xem."

Vương Nhất Bác cười cười, hai tay ở dưới không yên phận mà vuốt lồng ngực Tiêu Chiến.

"Được rồi, thầy đừng đùa nữa."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đặt lên ngực trái của mình.

Thình thịch. Thình thịch.

Tiêu Chiến cuối người, hôn lên môi Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, em yêu thầy."

"Tiêu Chiến, tôi cũng yêu em."

Yêu em đến địa lão thiên hoang, đất tận trời tàn. Chẳng cần làm thần làm tiên, chỉ cần là một người bình phàm yêu em, bên em trải qua từng ngày. Đến khi bách niên giai lão, chúng ta sẽ mặc một bộ quần áo thật đẹp, cùng nắm chặt tay nhau, yên giấc ngàn đời. (*)

Yêu chính là như vậy, hết cách rồi.

* * *

Lục Trác Hinh trời sinh khéo léo, món quà cô chuẩn bị đã xong từ sớm. Bây giờ chỉ còn một chuyện cô vẫn chưa can đảm để thực hiện.

Gần đây bệnh tình cô trở nặng, ốm vặt thường xuyên. Bị hành hạ từ ngày này sang ngày khác, dù là ai cũng vô cùng mỏi mệt.

- Ting -

Lục Trác Hinh nghe tiếng liền quay sang tìm chiếc được điện thoại của mình.

/Chị...hôm nay em có công việc không thể đến thăm chị rồi. Chị chú ý cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải gọi ngay cho em, đừng gắng làm gì./

/Ừ... Em cứ đi cẩn thận./

Lục Trác Hinh đoán rằng em trai cô lại bị người bố "thân yêu" của mình đem đi giáo huấn, dù Lục Đồng Phúc ngồi lên vị trí phó chủ tịch, ông lại chẳng thể nào trở thành một người hiền từ trong mắt cô. Cưng nựng con trai như trứng, đến lúc giận lên lại chẳng xem ai ra gì.

Sau này nếu chẳng may cô bé đó trở thành người nhà của cô, cô bé đó sẽ là người mệt mỏi nhất. Mẹ cô được tôn trọng trong gia đình chỉ với một lý do duy nhất, bà nắm giữ một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Hoa, nếu không bây giờ việc bà còn sống hay không vẫn chưa chắc chắn được.

Lục Đồng Phúc là một người tốt, có lẽ em ấy sẽ bảo vệ cho Lester.

Như vậy sau này họ sẽ có một đứa con. Còn chị liệu có cơ hội chứng kiến cháu mình ra đời không?

Thời gian cô không còn nhiều, sinh mạng cô tính trên từng giây, từng phút, mỗi lúc lại hao mòn đi. Nếu có thể cô chỉ muốn nhanh chóng sà vào lồng ngực Vương Nhất Bác, để anh an ủi mình. Hay chỉ cần cậu bé kia chấp nhận lời yêu cầu của mình, một ngày bên cạnh Vương Nhất Bác cũng đã đủ.

* * *

"Thầy thầy! Bác ca a ~ "

Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, liên tục nũng nịu.

"Tiêu Chiến! Em mau tránh ra! Lại đây một lần nữa tôi thề sẽ đá bay em."

"Ơ? Bác ca thật là hung dữ đó!"

Cậu vừa nói, vừa phù phù môi, trong chả khác bánh bao là mấy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bày trò chọc Vương Nhất Bác đến tức, cũng không biết đã bao nhiêu lần cậu phải bày trò để anh nguôi giận.

Nhưng khi về chung, nếu Tiêu Chiến bày trò lưu manh thì sợ rằng sẽ bị Vương Nhất Bác đuổi thẳng cổ mất. Đến lúc đó lại không có nơi để ở rồi.

"Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là đi ra khỏi đây để tôi làm việc , thứ hai là cút khỏi nhà. Chọn!"

"Được rồi Bác ca ~ Chiến Chiến không nghịch nữa đâu ~ "

"Chiến Chiến cẩu! Tôi đếm một đến ba mà em không ra thì tôi lập tức cho em ra khỏi nhà, đừng mơ đến việc ngủ chung tôi nữa."

Tiêu Chiến sống trên đời gần hai mươi năm, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được ngủ chung Vương Nhất Bác. Hơn nữa anh là kiểu người vô cùng uy tín, tốt nhất nên đi ngay nếu không cậu sẽ bị cho ăn chay mất.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra ngoài, trên mặt còn thoáng vài tia hoảng hốt, thật làm cho Vương Nhất Bác muốn cười ra tiếng.

Anh lắng nghe thật kỹ, chắc chắn Tiêu Chiến đã đi rồi mới bắt đầu chầm chậm đi đến bàn làm việc, cuối người xuống lấy ra một bọc nhỏ cất sâu trong ngăn tủ.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Vương Nhất Bác ngẫm lại, Tiêu Chiến từ trước luôn cho anh rất nhiều thứ, chăm sóc cho anh từng chút một, khổ nỗi bản thân anh đến bây giờ mới nhận ra được rằng chính bản thân mình lại chưa từng tặng cho cậu lấy một món quà, một chiếc vòng cũng chưa từng, ngay cả thứ đơn giản nhất anh cũng không thể tặng cậu.

Anh lần này muốn tặng cho cậu một món quà thật đặt biệt, chỉ là bản thân anh không được khéo tay.

Vương Nhất Bác lấy từ trong học ra từng món một. Có vẻ không đẹp như anh tưởng tượng rồi! Như thế này không phải mất mặt lắm sao? Không ngờ lại tệ đến mức này, anh rõ ràng đã theo lời Vu Bân tìm hiểu trên mạng, làm theo từng chi tiết nhỏ, chỉ thay đổi một chút. Nhưng anh đã dựa trên kiến thức vật lý chuyên sâu của mình sao lại không được chứ?

Anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu đưa những ngón tay của mình lên chỉnh sửa lại từng chút một, không phải "thất bại là mẹ thành công" sao? Anh tin vào điều đó. Tuy là từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thành công trong mấy công việc cần sự khéo léo.

Chợt lại nghe tiếng thở dài, sao mãi cuối cùng cũng không xong, anh áp dụng cả điện học rồi cơ học vào, thế mà vẫn chẳng đến đâu.

Tuy nhiên đối với việc lần này anh lại kiên trì đến lạ, tận lực cố gắng hết sức. Từ nhỏ đến lớn ảnh chỉ làm được cho mẹ mình một cái áo len, trong lúc đem giặt không cẩn thận đã bị rách mất, cuối cùng sau này cũng chẳng làm thêm lần nào.

Nhưng đến lúc Tiêu Chiến xuất hiện, cậu đã làm thay đổi những gì mà anh chán ghét. Từng bước từng bước một phá vỡ rào cản, đến khi cậu đứng cạnh mình rồi cũng chả hay.

Những cũng không biết vì cậu mà anh đã bao nhiêu lần dằn vặt bởi sự ngu ngốc của bản thân.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó dùng đôi tay vụng về của mình để tiếp tục công việc.

* * *

Lúc nãy Tiêu Chiến nhận được tin nhắn SMS từ một số lạ, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng quen thuộc.

Sau khi kết thúc bữa tối, Tiêu Chiến ôm điện thoại vào nhà vệ sinh làm tổ.

Người ta hẹn mình một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng không giống yêu đương gì.

"Chiến Chiến tổ cha nhà em! Em muốn làm tổ đẻ con trong nhà vệ sinh à?"

Vương Nhất Bác gọi lớn, suýt thành công làm cho điện thoại Tiêu Chiến trôi theo dòng nước, đi tông cả ngàn đô la.

Cậu bỏ lại điện thoại vào túi, giả vờ xả nước. Sau đó ra ngoài còn mặt dày cười hì hì với thầy mình.

"Em cười cái con khỉ! Giỏi thì sống trong đó luôn đi, còn biết ra à?"

"Em xin lỗi mà. Thầy vào, thầy vào ha!" Sau đó vô cùng tự nhiên cuối người bốn mươi lắm độ, giơ tay kính mời Vương Nhất Bác, làm cho anh tức chết.

Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng vụt đi chỗ khác. Trong đầu còn suy nghĩ về dòng tin nhắn lúc nãy. Ngày mai có tiết học sớm, xem ra cũng không ảnh hưởng, ít nhất cũng phải hồi âm cho người ta. Phiền thật!

Haiz! Chuyện đó nghĩ sau cũng được, bây giờ phải nấu gì cho thầy Vương ăn tối đây?

* * *

Tiêu Chiến nằm trên giường, tay vô thức lướt điện thoại, cũng không để ý nội dung trên đó là gì.

Người hồi nãy nhắn cho cậu một câu rất lạ: "Đã làm phiền cậu rồi. Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết chuyện của anh ấy."

Nghe thôi cũng sởn da gà. Nhưng có vẻ liên quan đến vị cô nương họ Lục kia hơn nhỉ? Thôi thì có chuyện gì tính sau vậy, chỉ sợ mỗi việc cô ta dùng gia thế để ép cậu làm chuyện nguy hiểm.

Thời gian cậu quen Vương Nhất Bác chưa được lâu, nhưng sẽ là đặt biệt và lâu dài nhất. Cậu và anh có thể cãi nhau, giận nhau bởi những chuyện không đâu, nhưng điều cậu sợ nhất vẫn là rời xa Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xoa xoa bàn tay, bỗng nhiên lại cảm giác xót xa.

"Tiêu Chiến."

"Thầy Vương?" Tiêu Chiến xoay người, vô tình làm Vương Nhất Bác biết được, cậu đang không ổn.

Anh chậm rãi ngồi xuống giường, áp hai tay vào mặt Tiêu Chiến: "Gọi tôi là Nhất Bác."

Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Không biết vì sao, bỗng nhiên cả người lại ấm cả lên.

"Nhất Bác..."

Không kiềm chế được nụ cười ở khóe môi, sớm cong lên thành một đường hoàn hảo. Nghĩ lại, anh tự hỏi mình đã đánh đổi thứ gì để có được nụ cười này nhỉ? Thật là ngu ngốc mà.

Vương Nhất Bác cuối người xuống một chút, nhẹ nhàng đặt môi lên má Tiêu Chiến.

"Sau này có chuyện gì phải nói với tôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt ẩn chứa hàng vạn ngôn từ. Nhưng cuối cùng cũng chốt lại thành một câu ngắn gọn. Cậu thuận thế, nhướng người lên, kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn sâu. Anh không phản kháng, vô cùng phối hợp đáp lại.

Tình yêu không nhất thiết phải là trao đổi xác thịt, cùng nhau trải qua hoan ái. Có những lúc, chỉ cần em hôn tôi một cái, tôi hôn em một cái, chúng ta cùng nhau sẻ chia đớn đau ngọt bùi, mỗi ngày trao nhau một cái hôn. Thế cũng đã đủ rồi.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, để anh dựa vào lồng ngực mình: "Ừ, sau này có chuyện gì cũng đều nói cho thầy, Nhất Bác."

Nghe cậu gọi, tim anh nhanh hơn một nhịp.

Trước đây, vì nhiều lý do, cậu không được gọi anh bằng tên. Bây giờ thì đã danh chính ngôn thuận, gọi tên người mình yêu, một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất.

"Biết thế thì tốt."

Vương Nhất Bác đưa tay mình lên, xoa nhẹ đầu cậu.

Điều anh muốn cho cậu biết chính là, anh ở đây. Anh ở phía sau cậu, cậu luôn có một bến bờ nhở để trở về. Nhỏ bé nhưng vững chắc, nâng đỡ cậu, giúp cậu, bảo vệ cậu, một chút cũng không nỡ để cậu tổn thương.

Cái tình cảm này, bị che khuất quá lâu rồi. Anh muốn mình là người chủ động, xóa tan đi màn sương mù dày đặt, từ trong bóng đêm cứu lấy Tiêu Chiến.

Trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời, thật may vì tìm thấy em, để được nhìn em tỏa sáng, khiến tương lai chúng ta càng thêm tươi đẹp.

* * *

Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Cảm giác có người nằm gọn trong lòng mình, khiến lòng cậu êm đềm ấm áp.

Có người mình yêu thương nhất ở bên, sinh lão bệnh tử, khó khăn trắc trở trong đời đều tan biến. Có người, vạn vật đều hóa bình yên, không còn gì đáng sợ.

* * *

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rời nhà từ sớm, không nói không rằng, để lại cho Vương Nhất Bác một lời nhắn và một bữa ăn.

Hôm qua, cậu gọi cho người đó một cuộc, bên kia xác nhận danh tính, sau đó không nghi ngờ, Tiêu Chiến liền đi.

Buổi sáng thế này, cũng chủ yếu là công nhân viên, rất thuận tiện tìm một chỗ trống. Sau đó cậu gọi một tách cà phê, tùy tiện uống.

Thường mùa hạ sẽ rất nắng, nếu gió đến đa phần cũng là những cơn gió nóng. Tiêu Chiến ngồi dựa người vào lưng ghế, bỗng nhiên lại cảm giác cơn gió hôm nay lại mát mẻ bình yên.

Cậu rất thích những cơn gió mùa hạ.

Cũng không biết vì sao, nhưng cậu rất thích để chúng lượn quanh người mình, vừa sảng khoái vừa mới mẻ.

"Xin lỗi. Để cậu phải đợi rồi."

"Không sao. Chị ngồi đi."

Lục Trác Hinh chậm rãi ngồi xuống. Gọi phục vụ cho mình một tách trà. Sau đó cả hai đều im lặng, đến khi mọi thứ vơi dần, giọng nói Lục Trác Hinh mới cất tiếng.

"Có lẽ cậu cũng biết tôi muốn hẹn cậu ra đây là vì sao rồi nhỉ?"

Khóe môi Tiêu Chiến thoáng giật giật.

"Chị cứ nói."

Lục Trác Hinh nhận được sự đồng ý, lại không làm như Tiêu Chiến đã định. Đôi mắt màu nâu nhạt cứ thế hướng về phía đường lớn, không biết đang trông ngóng điều gì. Cậu không thúc giục, bản thân cũng như thế tự khi nào.

"Bản thân tôi, từ khi sinh ra thể trạng vốn không tốt. Mọi người ai cũng bỏ mặc tôi, đến lớn thành bệnh, không thể chữa được nữa." Lục Trác Hinh nói, không giấu được vẻ đau thương, khóe mắt sớm đã đỏ hoe.

"Tôi nhớ có một lần, nhà tôi tổ chức họp mặt. Có gần mười người, đều là họ hàng thân thiết với tôi, chỉ trừ Lục Đồng Phúc, em ấy phải tham dự một cuộc thi. Sau đó không may tôi phát bệnh, ngồi trên ghế sô pha ôm ngực, cơ thể đau đớn quằn quại, nhưng không có một ai quan tâm. Mẹ tôi đứng cạnh đó, nhấm nháp ly rượu, còn ba tôi..."

Lục Trác Hinh đưa tay lên, lau đi nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Tôi bị ngất xỉu, người đưa tôi vào viện là A Phúc."

"Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn thấy, không có em ấy tôi sống không nổi. Nhưng tôi biết, đến một lúc nào đó, em ấy phải rời xa tôi, có vợ có con và có cuộc sống riêng của mình."

Giọng Lục Trác Hinh ngày một nghẹn ngào, Tiêu Chiến liền đưa cô một tờ giấy. Mất một lúc lâu cô mới tiếp tục câu chuyện của mình.

"Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Tiêu Chiến nghe đến đây, mắt thoáng mở to.

"Tôi thì lại có."

"Năm nhất đại học, bệnh tôi trở nặng, lúc đó tôi đã có ý định tự tử cho xong. Nhưng không ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên ý định nó đã bị dập tắt."

"Lúc đó tôi hiểu được thế nào là trao nhau một ánh mắt, trao nhau cả một đời. Chỉ là một đời của tôi quá ngắn, không thể đồng hành cùng anh ấy, cũng chẳng có tư cách để đồng hành cùng anh ấy."

"Tiêu Chiến. Đều tôi mong nhất ở cậu không phải là yêu anh ấy thật nhiều, mà là đối xử với anh ấy thật tốt. Anh ấy...cậu hiểu mà phải không?"

Tiêu Chiên gật nhẹ đầu, đáp lại: "Em hiểu. Em rất hiểu."

"Có lẽ chị cũng chưa biết. Bởi vì em giống chị nên càng trân trọng thầy ấy."

"Nếu để thầy ấy tổn thương dù một chút, chính em cũng thở không thông."

Bởi vì thầy quan trọng, nên một phút một giây cũng tự dặn bản thân mình không để thầy ấy chịu ủy khuất vì người khác, vì mình lại càng không.

"Em hứa với tôi, được không?"

"Đó là điều chắc chắn. Yêu anh bằng cả tấm lòng, của em và của chị."

"Cảm ơn cậu...

Ít nhất trước khi tôi đi vẫn có thể thấy được anh ấy sống tốt."

"Vâng."

* * *

Sau đó Lục Trác Hinh đề nghị với Tiêu Chiến một chuyện. Cậu cũng không biết bày tỏ cảm xúc của mình thế nào, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Cậu không hiểu bản thân mình thế nào nữa!

* * *

(*) Đây là một đoạn dài của fic Tường Giấy. Chuyện là Su thấy nó hay quá nên sửa đổi một chút, rồi đem qua đây...vì không ai liên lạc được với bên bạn author của Tường Giấy hết á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro