Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng trưa từ óng kính hình cầu chói loá trên đỉnh bầu trời. Bị lớp kính phản chiếu lại, đối nghịch với nhau mà làm ra cả khoảng nóng bức trên khoảng không áp suất thấp. Còn phía dưới đã sớm lạnh đến mức muốn cắt da thịt, toàn bộ cái ấm nóng đều bị cửa sổ phản lại cả rồi.

Mấy con người da thịt mỏng, sao xó thể chống chọi lại cái khắc nghiệt của mùa giáng sinh gần kề.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng thi, người co lại, vừa chăm chú làm bài lại vừa hướng mắt về căn phòng nằm lệch cái đồng tử đen kia.

Thầy Vương.

Vương Nhất Bác dựa đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn về không gian tĩnh lặng đang bao trùm khuôn viên trường học.

Anh cứ đứng đấy, đã một tiếng. Từ trước lúc bắt đầu đã đứng đấy, chả biết anh nghĩ gì mà mắt cứ đăm đăm về trời.

Phải chăng sự tĩnh mịch, hiền dịu của nó sẽ làm cho anh thanh thản hơn?

Gương mặt lãnh tĩnh, mơ hồ không rõ xúc cảm, nghiên đầu dựa vào thành tường. Đôi mắt ưu sầu, cứ như phủ một lớp sương mờ mịt lại ừng ựng không rõ đang ẩn hiện thứ gì bên trong mà lại đau buồn đến xót xa như vậy.

Thầy ơi! Có chuyện gì vậy?

Mà khiến thầy như vậy chứ??

Nhìn thầy thế, em cũng đau lắm!

Thầy biết không?

...

Phải chăng...?

* * *

"Em Tiêu Chiến."

"A! Thầy ạ." Với tâm trí đã sớm đặt đi nơi khác từ trước, cậu bị gọi bất ngờ làm giọng nói có chút chệch đi.

"Hết giờ rồi. Còn mỗi em đấy."

"Vâng, em xin lỗi ạ."

"Không sao, em đi nghỉ đi."

Tiêu Chiến hai tay lễ phép đưa bài thầy giáo, lại đem tất cả vật dụng còn trên bàn bỏ vào túi, gật đầu chào thầy rồi đi ra ngoài.

Khói bụi tứ phía lan toả vào bầu không khí vốn đang trong lành, dồn dập vào con người nhỏ bé giữa sân thể dục, nó thật sự làm cậu khó chịu. Dù cả sân đều được làm bằng xi măng nhưng vẫn không thể tránh khỏi được thứ ô nhiễm từ mấy bãi cát gốc sân bay lên. Khiến cho không khí mịt mù phần nào, đôi mắt đang chực chờ ừng ựng cũng vì thế mà nheo lại.

Tiêu Chiến đảo chân quanh sân, vẫn chưa thoát khỏi được vòng vây của cát bụi âm u bao quanh lấy tâm hồn đơn độc đó.

Cậu đã hứa với Vương Nhất Bác, mỗi khi thi xong một môn sẽ đều đến phòng anh. Để nghe anh giảng bài, để cùng anh ăn trưa, để cùng anh thư giãn. Nhưng lại chả thể bước tiếp, dường như lực hút Trái Đất mạnh đến mức kéo cậu xuống đây luôn rồi.

Mãi đứng đấy, chả hề di chuyển thêm một bước nữa.

Vậy mà tâm hồn cậu vốn chẳng hề đặt xuống nơi này, có thể là trên bài thi, trên căn phòng làm việc rộng chỉ hơn ba mét vuông, hay là trên người thầy nào đó?

"TIÊU CHIẾN!! CẨN THẬN!"

"... Hả?"

Trong phút chốc vụt qua, cậu cảm nhận được một phần của đỉnh đầu bỗng nhiên lại đau đến kì lạ. Ngoài lớp da mỏng đang thấm đẫm mồ hôi kia rồi len lỏi mà hoà nhập vào từng tế bào, đâm sâu vào như hàng vạn mũi kĩm chĩa liên tục về phía đại não. Bị đâm đến nát nhừ.

* * *

"Cậu không sao chứ Chiến?" Lester nhẹ giọng hỏi thăm, trong đó đã thấm đầy lo lắng. Cô lấy một ít oxy già từ chai nhỏ trong hộp đồ sơ cứu dặm lên vết thương bên trán phải Tiêu Chiến.

"Không sao. May mà là sượt ngang qua."

"Lần sau cậu nhớ chú ý. Chút nữa là phải nhập viện luôn rồi."

"Ừ, tớ biết rồi mà. May mà cậu ở đó nên kịp tránh."

Cây lá theo nhịp điệu của gió mà dạt dào cơ hồ như sóng biển mà đánh vào từng sự vật. Làm cho mấy thứ đa hình đa dạng rung chuyển mạnh, rồi cuối cùng một tán xanh thâm thẩm cũng đành lìa xa nơi im ấm vốn đã gắn liền với mình từ lâu, phiêu dạt theo mấy phân tử oxi mà đậu lại bên cánh vai mảnh của thiếu nữ.

"Này! Lester."

"Hửm?"

"Trên vai cậu." Tiêu Chiến đưa tay lên nhẹ nhàng mà lấy chiếc lá từ bên vai Lester, đưa lên cao để nó có cơ hội mà đi theo làn gió đông bắc lần nữa.

Nói là với một đứa con gái dù thế nào vẫn là bị hành động đó làm cho xấu hổ. Cả bầu không khí gượng gạo ngại ngùng này tưởng chừng là hai người cảm nhận nhưng đâu biết được nó đã sớm thu vào đôi mắt vốn toàn đau buồn hiện ra rõ mồn một chưa từng biết thế nào là ẩn đi. Để rồi sau này có để lại cũng chỉ là hiểu lầm khó lý giải.

"Tiêu Chiến."

"Sao vậy?"

"Cậu và thầy rốt cuộc là mối quan hệ gì thế?"

"... Chỉ là thầy trò mà thôi." Tiêu Chiến cứ trầm ngâm nhìn mũi giày đang lắc lư theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc loa di động của nhóm sinh viên bên dưới.

"Thật?"

"... Ừ!"

"Riêng bản thân tớ lại thấy không giống, cái ánh nhìn của hai người dành cho nhau thật sự cảm giác lại chẳng đơn giản là thầy trò, càng không phải là anh em huynh đệ...

Hơn cả thế!

Nó thâm tình, mang bao nhiêu sủng nịnh không thể tả siết. Mỗi lần nhìn thấy nhau tớ lại cảm giác được hai người các cậu đã bất giác mà trao trái tim cho nhau rồi.

Tớ không biết cậu nghĩ thế nào nhưng đây hoàn toàn là những gì mà đôi mắt thâm niên này của tớ nhìn ra được. Không hề là tưởng tượng quá mức. Mà cho dù không phải là hủ đi nữa thì ngay cả người thường cũng có thể nhìn ra được nó có ý nghĩa sâu đậm đến mức nào."

"..."

"Tiêu Chiến.

Cậu đã bao giờ tự hỏi chính bản thân cậu đã có cảm nhận như thế nào khi ở cùng thầy ấy?"

"Ừ!...

Tớ quả thật là xác định có cảm giác với thầy. Là chân tình thực cảm...

Trước nay chưa từng!"

Tiêu Chiến nhắm lại đôi mắt đã quá mỏi mệt vì suốt quãng thời gian dài chỉ nhìn về một phía căn phòng làm việc. Mà tâm cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nhìn người mình một mực thương yêu, chăm chút vì chiếc đồng hồ mà đau buồn. Chính sâu trong tim cậu cũng đau biết bao nhiêu.

"Còn thầy ấy?" Lester dọn dẹp dụng cụ y tế lại vào hộp, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến mà hỏi.

"Chính tớ cũng chẳng biết được đâu. Có lẽ... là đơn phương."

"Nhưng tớ luôn muốn được bảo bọc, che chở cho thầy ấy. Với tớ, con người đó nhỏ bé, yếu đuối đến nhường nào. Chỉ một phút nhìn thấy thầy ấy rơi nước mắt thì ngực trái này đã đau đến phát điên. Thầy ấy chịu bất cứ tổn thương nào thì tớ cũng muốn dành cả dư sinh của mình để mà an ủi. Tớ muốn được bên thầy, lấy thầy làm chiếm hữu riêng. Để mình tớ sở hữu mà không thể để người khác làm thương tổn trái tim vốn quá mỏng manh ấy."

Tiêu Chiến cứng rắn nói ra những lời từ sâu thẩm của đáy lòng, đã là những lời luôn giữ trong lòng từ rất lâu, mà lại chưa có ai có thể cùng mình san sẻ thứ bị coi là kì dị và kinh tởm trong xã hội bốn bề phức tạp.

"Cố lên nhé, Chiến. Không chỉ riêng mình tớ ủng hộ cậu, mà toàn bộ đều thế cả. Ai có mắt mà nhìn thì đều đã đẩy thuyền hai người rồi đấy, ngay cả dàn fan hâm mộ hùng hậu của cậu, chứ đâu phải ở ngoài mà phán xét, mà phê bình về cái giới tính của cậu. Những người mà chê bai thì đều là cuồng cậu quá đáng, hay đơn giản là không yêu cậu. Cậu cũng không cần lo ngại thị phi, cậu không cần sợ điều đó."

Cô quay mặt sang cậu cười đùa nói giỡn. "Cộng đồng hủ chúng tớ rất đông, chuyện gì không phải là có chúng tớ ra xử hết sao? Huống hồ lại là cậu và thầy Vương đặt biệt nổi tiếng soái ca ở trường mình, chúng tớ liều!"

"Cậu phải luôn giữ cái đầu lạnh đối mặt với sự kì thị thiếu hiểu biết của họ, mặt kệ nó. Tình cảm cậu dành cho thầy ấy rất thiêng liêng cậu biết không? Nó là thứ đặt biệt mà không gì sánh được. Tớ và mọi người chỉ mong một điều... là hai người hạnh phúc bên nhau mà thôi. Hy vọng cậu sẽ sớm thu phục được thầy ấy."

"Chân tình thực cảm." Tiêu Chiến quay đầu về phía căn phòng làm việc nằm ở lầu ba, cười một nụ cười nhàn nhã, thâm tình không kể xiết.

"Phải!" Lester cũng theo cậu, đưa đôi mắt đầy rẫy mong chờ về đấy, cái nơi mà hằng ngày chứa đậy con người làm cho người ta thầm thương trộm nhớ.

* * *

Đã hơn một ngày trôi qua trên căn phòng được người thầy ấy gác.

Tiêu Chiến ngồi trong một góc khuất của phòng học, chẳng thể nào nhìn được nơi người kia làm giám thị, cũng chẳng thể thấy được ngay cả cánh cửa phòng.

Cậu nghĩ... thôi đành vậy, chỉ mong sao hết ngày hôm nay thấy được mặt tươi cười hơn ở thầy mình.

Dù là một chút.

Thoáng chốc, giờ thi kết thúc. Sinh viên thoải mái mà bước ra căn phòng đầy áp lực đấy để về nơi im ắng mà chôn mình vào bài học để thi môn cuối cùng ngày sau.

Còn Tiêu Chiến, cậu chả biết được đó là bao nhiêu lâu mà dường như phải chịu cảm giác hằng hà sa số phút giây dài đằng đẳng chồng chất lên nhau tạo nên một khoảng không tĩnh lặng nhấn chìm cậu đi, trong vô thức lại làm hết trang đề đầy ấp những con chữ khó hiểu kia.

Có cách nào để bình thường lại không?

Có không?

* * *

Tiêu Chiến sải chân trong mơ hồ mà lại có thể tìm được con đường mà đi, dù trong mắt cậu đã chả thể thấy được chút ánh sáng!

Thế nhưng mỗi bước chân lại nặng trĩu, cơ hồ đang ẩn hiện nột năng lượng níu kéo cậu, như trọng lực quá mạnh sao?

Dù nhìn vào là cậu đang có tiêu sái mà ưỡn ngực vững bước, khiến bao người trầm trồ nhìn theo, thì liệu có người nào ở đấy có thể thấy được cảm giác nặng đến mức muốn gục ngã mà cậu phải chịu?

"Thầy ơi!" Tiêu Chiến lấy mu bàn tay gõ vào cửa, đợi hồi âm.

Nhưng cớ gì lại không có được một khắc đáp lại, cậu lại lên tiếng.

"Em là Tiêu Chiến."

Rồi lại đứng đấy, chờ đợi một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Vào đi."

Tiêu Chiến xoay tay nắm, đẩy cửa lách vào. Cậu biết anh không muốn để cửa mở quá nhiều, một là đóng hoàn toàn hai là chỉ mở hé.

Vương Nhất Bác ngồi đấy, trên chiếc ghế bọc da bên bàn làm việc. Cơ mà sao lại thế? Gương mặt anh ngày trước, tuy đã thấm đẫm mệt mỏi, vậy nhưng vẫn là gượng mà cười với cậu. Bây giờ trên ấy hiện ra được gì chứ? Là sự lạnh nhạt, hay là sự đau buồn đã bị đan sâu vào máu?

Tiêu Chiến nhận ra chứ! Chẳng lẽ chính cậu làm tổn thương anh, có thể là vì chiếc đồng hồ nạm bạc đó không?

Tiêu Chiến đi đến chiếc ghế nằm riêng lẻ trong phòng, gần ngay Vương Nhất Bác. Thấy được góc nghiêng không góc chết của khuôn mặt tuấn mỹ ấy.

"Thầy." Cậu từ lúc bước vào vẫn chưa thấy được động tĩnh gì khác từ Vương Nhất Bác, cậu lại sốt ruột lên tiếng.

"Có chuyện?" Vương Nhất Bác thế mà lại vẫn mải mê lật những trang tài liệu khó hiểu, gương mặt lãnh tĩnh như không có gì đánh động.

"Thầy ổn?"

"Chỉ em không ổn. Tôi vẫn bình thường."

"...

Tối nay chúng ta ra ngoài ăn được không? Em không biết nấu món gì."

"Tuỳ em."

"Thầy ăn trưa chưa?"

"Ch... Rồi! Em tự xuống nhà ăn đi, tôi quên lại không mua phần cho em."

Tiêu Chiến đứng lên đi đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Thầy cần gì không? Em mua."

"Không, em đi nhanh rồi về chuẩn bị thi môn kế...

Chút tôi có việc bận, em cứ việc bắt xe về, tối đi ăn thì cứ gọi tôi đến đón."

"Vâng." Tiêu Chiến đáp lại một câu trả lời đầy hờ hững, như có lại như không.

Cậu! Đã cảm thấy đau rồi! Một lời biện minh đầy giả dối của thầy, thật sự không chỉ khiến cậu đau đến cùng cực, mà lại còn đầy thương xót sâu vào trong tim. Như hàng vạn nhát dao đâm vào mảnh tâm khảm mỏng manh phất phơ giữa dòng đời vạn biến.

Cũng chả biết bằng cách nào, bản thân cậu lại có thể bước ra khỏi được căn phòng đấy.

* * *

Tiêu Chiến! Em thật sự như vậy sao?

Vương Nhất Bác bỏ tập tài liệu nhăn nhít những chữ khó hiểu lên mặt bàn gỗ. Anh còn phải làm thêm một văn bản mới để nộp cho thầy hiệu trưởng. Đó vốn là tài liệu quý ba, đưa anh làm sườn soạn thảo.

Anh cứ lật mãi mấy trang giấy như thế, nhưng liệu có vào đầu được chút nào hay không? Khi mà cái tâm nó lại cứ thích phiêu dạt theo dòng luân hồi của mộng mơ. Mà mộng hồi không thể dứt, nó lại cứ kéo dài dây dưa mãi để hành hạ cái mảnh tâm hồn nhỏ bé đang phân nghi về hành động của ai kia.

Tiêu Chiến!

* * *

Woahh!! Không hổ là Su.👏👏 Lúc đầu thì tưởng mấy chap là hết, không hiểu nhờ nắng lực siêu nhiên nào mà kéo Su làm viết ra mấy cái lừa thừa này. Kiểu vầy thì còn lâu mới hoàn được.

Chả hiểu sao Su lại có thể ra lâu đến vậy luôn, nhìn lại hú hồn a.

Mà Su đang buồn chít đâyyy!! Tỷ tỷ yêu quý nhất của Su thông báo ở ẩn rồi. Ôi con tim mỏng manh sao chịu nổi tổn thương sâu sắc này.😭😭😢 Ai đi qua bỏ lại giúp Su câu an ủi. Hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro