Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì mà sự lạnh nhạt của thầy nó có thể hiện ra rõ đến thế? Nó làm em đau lắm thầy biết không?

Vương Nhất Bác vẫn vậy, thờ ơ không đánh động đến cậu dù trong tâm đã mệt nhoài khổ sở. Không chỉ làm khổ anh, mà cả cậu.

Đều đã khổ lắm rồi.

Hà cớ gì khi mà chính mình không chịu một mình mà còn làm ảnh hưởng đến người khác chứ?

Cứ như thế, ngày ngày trôi qua. Cũng đã khá lâu từ ngày hôm ấy, anh không nói gì cậu, cậu cũng không còn thân thiết, cười đùa với anh như trước.

Tiêu Chiến sáng đến đêm không về nhà gặp anh.

Kì thi vốn kết thúc đã hơn một tuần, anh vẫn chưa được gặp cậu. Không biết vì sao, mỗi sáng anh ra ngoài chỉ có thể thấy thứ duy nhất chờ mình là đĩa đồ ăn sáng nằm trên bàn, nhưng lại là nóng hổi. Có thể hiểu được không?

Vương Nhất Bác...trong tâm đã quá mệt mỏi rồi, còn đâu một người trò chuyện mỗi tối, cùng ngồi bên bàn ăn đầy những món ngon trò chuyện mỗi ngày.

Tất cả...dường như đều là hư vô.

Những món cậu để lại cho anh đều là những món anh rất thích. Thế mà bây giờ lại chẳng thể động đũa vào. Có mấy lúc lại vì nó mà trễ cả giờ làm. Mấy chuyện như thế không nhiều thì cũng là ít, chứ không thể có chuyện không bị lặp lại. Thầy hiệu trưởng cũng thường nhắc nhở anh, nhưng cũng chả thay đổi được bao nhiêu. May sao thầy không trách anh bởi cũng vì nghĩ anh còn trẻ nên còn nhiều thiếu sót.

Nhưng dường như nó lại chẳng thể vào tai Vương Nhất Bác được một chút. Gần như toàn bộ giác quan của anh đã bị Tiêu Chiến làm ngưng động.

Từng ngày, từng ngày một trôi qua. Liệu có khá hơn?

Đến ngày công bố kết quả thi khảo sát. Tiêu Chiến trung bình các môn cao điểm nhất khoa. Nếu như là bình thường, người ta có lẽ sẽ vui mừng, mờ bạn bè đi ăn hay đại loại thế.

Nhưng nếu là trước mắt đã bị phủ một tần sương mờ mịt, đến đường đi cũng khó mà tìm thì thế nào? Những thứ trước mắt hư hư ảo ảo, chẳng thể nhìn rõ được những con số, con chữ chằng chịt.

* * *

Theo như dự định ban đầu, sau khi công bố kết quả thì công việc của Vương Nhất Bác cũng gần như kết thúc, cùng lắm là vài ba cuộc họp tổng kết. Sau đó cả hai sẽ xách va ly lên mà về Lạc Dương. Nhưng với tình hình này không biết liệu có được không.

Tiêu Chiến lạc thân vào giảng đường cậu hay học ở đó nhất, có vẻ không có ý định tham gia buổi bung xoã do trường tổ chức.

Tiêu Chiến đẩy cánh của trên cùng của hàng ghế được xây cao dần như hình bậc thang. Cậu bước vào.

Đi về vị trí mà mình hay ngồi trước đó. Lặng lẽ mở chiếc điện thoại lên, vào Wechat để xem lại những dòng tin nhắn cũ.

Thời gian gần nhất là vào một tuần trước.

Nó có thể là không có gì đặt biệt hay đáng chú ý trong mối quan hệ giữa thầy trò, huynh đệ. Nhưng anh và cậu từ lâu đã là hơn thế.

Tiêu Chiến mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng lại gõ lên mấy con chữ san sát nhau trên bàn phím. Nhưng gõ tới gõ lui thì cũng chỉ hiện ra được một chữ "em".

Sau khi đấu tranh tư tưởng hơn gần mười lăm phút, thì đầu ngón tay mới có thể nhấn phím gửi. Chỉ vỏn vẹn có bốn chữ mà lại lâu đến thế.

/Thầy có rảnh không?/

Không trông chờ nhận được phản hồi thì bên kia, Tiêu Chiến tắt đen màn hình điện thoại, thu dọn đồ đạc vào túi về nhà. Chẳng có ý định sẽ ra chung vui với đám bạn.

Tiêu Chiến bước về phía cổng trường, cậu nghĩ không biết sẽ làm gì? Hay là về nhà tìm công thức gì đó rồi làm bánh cũng không tồi.

Chỉ tiếc mất con chuột bạch, giờ lại không có người mà thử món cậu nấu.

Tiêu Chiến tiện lại bắt ngay được chuyến xe buýt, liền đi về.

Trên tay mở điện thoại ra một lần nữa, cậu tìm xem có công thức gì không, để làm cũng được, hôm nay ông chủ còn cho nghỉ có lương, đúng thật khoẻ!

Một hồi cũng chả có món gì đặt biệt, cậu nghĩ chắc làm đại bánh quy là được, chỉ là giết thời gian không quá quan trọng. Vừa quyết định xong thì xe buýt cũng vừa tới nơi.

Tiêu Chiến bước xuống, nhanh chóng đi vào nhà. Mở đèn lên.

Quả nhiên!

Vẫn không có ở đây...

Tiêu Chiến đặt đồ xuống ghế sofa, thay đồ rửa tay chuẩn bị bắt tay vào làm bánh. Nhưng sao, cậu lại chẳng thể động đậy nổi, người nó lại như muốn chống cự với ý định, nằm hẳn xuống ghế.

-Ting!-

Chuông điện thoại reeng lên, cậu không có hứng thú, cầm điện thoại xoay một vòng để trước mắt.

/Thầy rảnh. Có chuyện gì?/

Tiêu Chiến bất ngờ, rồi không biết cảm giác hồi hộp từ đâu lại đến. Cậu nhấn vào bàn phím, cứ gõ rồi lại xoá. Cuối cùng màn hình bên kia nhận được dòng chữ.

/Em có làm bánh quy chocolate, thầy muốn ăn thử không?/

/Chiều nay. Ba giờ./

Tiêu Chiến vui mừng hớn hở. Ngồi bật dậy xắn tay áo vào chuẩn bị nguyên liệu.

* * *

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn màn hình, cũng không biết vì sao lại có thể đồng ý việc về nhà ăn bánh cùng cậu.

Anh thật sự rất ngại, lo sợ.

Công việc của anh mấy ngày nay vốn không nhiều, không nhắn tin với Tiêu Chiến làm anh cảm giác trống rỗng. Sau bao nhiêu đợi mong, hy vọng. Anh một lần nữa mặt đối mặt với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đóng nguồn chiếc máy tính trên bàn làm việc. Bây giờ anh có lẽ nên xuống nhà ăn trường mua một chút nước giải khát.

Vương Nhất Bác cứ để đồ đạc trên bàn, tay đút túi quần âu màu ghi bước ra cửa.

"A!"

Cô gái với gương mặt thanh tú đưa lên nhìn xem thứ gì vừa đụng phải mình. Cô nhận ra.

Trước mắt là một nam nhân cao gầy. Quần áo đóng thùng kĩ càng. Ngũ quan hài hoà, tinh xảo. Thân thể kinh diễm kia cứ hiện mồn một đối diện cô.

Đây chẳng phải là người yêu của Chiến?

Lester ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gật đầu xin lỗi thầy rồi lại nhanh nhẩu đi tiếp.

Cô thầm nghĩ.

Aaaaa!!! Nay được thấy cận mặt thầy rồi, đẹp dã man cơ.

Bảo sao Tiêu Chiến lại không đổ gục!

Vương Nhất Bác anh cũng nhận ra. Sao có thể lầm được khi cô gái đó ở cạnh cậu học sinh suốt thời gian kia.

Nhưng quả thật!

Cô bé ấy, rất đáng yêu.

Rất hợp với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, nhìn xuống mặt đất một hồi lâu mới sải chân đi về nhà ăn phía tây trường.

Anh bước đến máy bán hàng tự động mua một lon Sprite giải khát. Tự nhiên lại thấy đói bụng.

Không sao, còn hơn năm tiếng mới đến ba giờ, cứ ăn lót bụng!

Vương Nhất Bác lấy khay thức ăn, chọn đại một chỗ để ngồi.

Nhà ăn bây giờ có chút đông, anh phải vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, từ từ thưởng thức mấy món thanh đạm trong khay kim loại.

Cũng không tồi!

Lâu lắm rồi anh mới xuống đây mà nếm cái hương vị này, trước kia chỉ ngồi ăn với Tiêu Chiến. Nó làm cho anh có cảm giác hoài niệm đôi chút về thời sinh viên đáng nhớ.

-Cạch-

Dường như có ai đó vừa kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện anh.

Lại là cô.

Lester.

Cô gật đầu xuống như chào thầy. Không có thái độ thất lễ, đặt biệt cảm giác lại rất kính trọng người khác.

Vương Nhất Bác cũng gật đầu chào lại cô. Rồi cứ thế ai nấy làm việc của mình.

Lester mở quyển sách giáo khoa, vừa ăn vừa chăm chú đọc mấy dòng chữ tượng hình trong đấy.

Vô tình làm lộ ra một trang sách có ghi chữ "Thầy Vương...". Anh thầm nghĩ đây là sách của Tiêu Chiến, nét chữ tuy đẹp nhưng chưa được vững.

Đây là sách của Tiêu Chiến.

Chắc chắn vậy.

Vương Nhất Bác châm chú nhìn kĩ hơn vào nó, món ăn trong khay cũng đã nguội lạnh từ lúc nào.

"Thầy ạ..."

Lester lên tiếng, biết chắc con mồi đã mắc mưu. Lần này nhất định con người hủ nữ cô phải tái hợp hai người này!! Không được để thoát!!

"A. Thầy xin lỗi, là do cuốn sách này có chút quen mắt."

"Vâng. Đây là sách của Tiêu Chiến. Cậu ấy ở chung nhà thầy nên từng thấy qua rồi phải không?"

"...Ừ."

"Một chút nữa thầy có thể giúp em trả sách cho Tiêu Chiến được không ạ? Em có chút không tiện."

"Ừ, em cứ đưa tôi."

Lester có ý định gọi điện giả vờ để Vương Nhất Bác không thắc mắc về mối quan hệ của họ, cô bên Tiêu Chiến khuyên nhủ suốt thời gian qua, cũng có nghĩa cô biết được Vương Nhất Bác đã thấy cô suốt thời gian đó, nhưng nếu cô đi có khi mối quan hệ này đi vào ngõ cụt không chừng.

Bỗng nhiên thế nào là bạn trai của Lester gọi đến thật, không cần giả nữa. Cố nhấc máy, tạo ra mấy âm thanh hết sức quyến rũ.

"Honey a~~ Em nhớ anh lắm luôn đó~~"

Lester tiếp đó liền xổ ra một tràng tiếng Pháp, Vương Nhất Bác nghe không hiểu lấy một chữ.

Cô kết thúc cuộc gọi với bạn trai người Pháp, còn liếc mắt xem phản ứng của Vương Nhất Bác nhưng mặt ngoài anh chẳng có phản ứng gì làm cho có chút hụt hẫng.

Đáng lẽ thầy ấy phải ngạc nhiên chứ!

Lester mở danh bạ, gọi vào số của Tiêu Chiến.

Đặt biệt còn mở loa ngoài.

"A! Chiến! Xin lỗi cậu nha, một chút nữa tớ không gặp cậu trả sách được, bạn trai tớ một lát nữa muốn đi chơi. Tớ có gặp thầy Vương, đưa sách nhờ thầy ấy trả giúp rồi đấy."

Cả hai lại tán gẫu, nói đôi ba lời khách sáo rồi mất một lúc mới có thể kết thúc cuộc gọi.

Lester nhìn sang Vương Nhất Bác, vẫn là gương mặt đó. Lạnh đơ không biểu lộ ra chút ngạc nhiên nào. Cô thật sự mệt mỏi a~~

Nhưng rồi cũng dọn dẹp đồ vào, chào Vương Nhất Bác rồi tranh thủ đi gặp bạn trai chốc nữa còn phải đi công viên giải trí.

Còn Vương Nhất Bác anh, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Lester quả thật bất ngờ. Lúc đầu cứ ngỡ là bạn gái Tiêu Chiến nhưng lại có người yêu rồi, hơn nữa hai người đối với nhau không có chút gì là tình cảm nam nữ, cứ như bạn bè tương thân.

Nhưng vẫn có chút gì đó khó chịu, sao Tiêu Chiến lại chơi thân với con gái, còn tâm sự?

Không lẽ... Tiêu Chiến là bóng sao...?

Thế mà tự nhiên tâm trạng anh nó cứ lại lơ lửng trên mây, vui không tưởng. Cũng không biết nói sao nhưng là anh muốn về cho Tiêu Chiến sủng ái anh. Rồi cơ thể tự hành động, nhanh như sóc, anh để lộ cặp má mochi vô cùng đáng yêu mà đi về phòng làm việc soạn đồ.

Cất tất cả vào túi, Vương Nhất Bác chạy ngay ra bãi đỗ xe dưới hầm.

Nhìn chiếc ghế phụ thấy trống trãi anh liền muốn chở Tiêu Chiến đi đâu dạo chơi.

Có một người ngồi cạnh mình.

Nói chuyện cùng mình.

Chăm sóc mình.

Đó là điều anh luôn mong muốn.

* * *

Vương Nhất Bác nhấn đầu ngón tay lên máy nhận dạng vân tay trước cửa nhà. Được mở khoá, anh liền bước vào.

Tiêu Chiến đứng bên bếp xem chừng lò nướng, có vẻ hơi ngầy ngật lại đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ phía trước. Đôi mắt cứ mập mờ cũng không rõ cảm giác vui là gì, buồn là gì.

Vương Nhất Bác bỏ chiếc túi của mình xuống bên ghế, từ phía sau đi lại.

Dựa đầu vào lưng của Tiêu Chiến.

"Thầy..."

"Tôi hơi mệt, cho tôi dựa một chút."

Tiêu Chiến không trả lời, đứng im một hồi lâu.

Cậu xoay người lại, để Vương Nhất Bác dựa vào ngực mình, choàng tay ôm lấy anh.

Có chút run rẩy.

"Tiêu Chiến...?"

"Em cũng mệt. Thầy để em ôm một chút. Có được không?"

"...

Ừ!"

* * *

Su comeback ><
Mọi người thấy có nhiều điểm vô lý trong fic của Su lắm đúng không? Tại lúc đầu Su không có tìm hiểu kĩ về mấy cái này nọ của Trung Quốc, lười lắm luôn. Hê hê.

Nhưng mà mọi người cứ coi như nó bình thường đi a, coi như đây là một thế giới phi logic nha, chứ giờ Su lười quá cơ. Hyhy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro