Xuyên không vào truyện cẩu huyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đi dạo bên bờ hồ, cây kem vị dứa ngọt lịm trên tay. Hôm nay là chủ nhật và hai người họ đang có một buổi hẹn hò tuyệt vời

"Cứu với!" Đột nhiên có tiếng la từ dưới nước

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn qua thì thấy một người đang cố vùng vẫy ở trên hồ

Không kịp nghĩ nhiều, cậu liền vứt cây kem qua một bên, lao xuống cứu người

Tiếc cây kem quá…..

Tiêu Chiến lo cho người yêu nên cũng nhảy xuống theo cậu, Vương Nhất Bác bơi lại gần người đó, bắt lấy cánh tay đang run rẩy, bỗng có một sức mạnh từ đâu kéo cậu sâu xuống nước. Vương Nhất Bác bắt đầu vùng vẫy, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cậu dần thiếp đi lúc nào không hay

Đùng, xuyên không

Vương Nhất Bác: Nhưng tôi biết bơi….

Lem: Im miệng!

.

.

.

Vương Nhất Bác chợt tỉnh dậy, ánh sáng trắng chói mắt từ trần nhà chiếu thẳng vào cậu. Vương Nhất Bác ngồi dậy, ho khù khụ. Hình như cậu đã uống nước quá nhiều

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, nơi đây không giống bệnh viện cho lắm. Ở góc phòng, một người đàn ông mặc tây trang đang bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế bành

Cảm nhận được hình như cậu đã tỉnh dậy, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói "Cậu đừng cho rằng sau khi cậu cứu tôi xong, tôi sẽ lấy cậu! Cả đời tôi chỉ yêu Triệu Nhi thôi! Đây là 5 triệu tệ, mau cầm lấy và biến khỏi đây, đừng hòng giở trò gì nữa"

Ù ôi, tiền từ trên trời rớt xuống is real!

Cậu thầm nghĩ, tên này có gì đâu hay ho. Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng mũi không cao bằng mũi của người yêu mình, mắt cũng không to, cái mỏ nhìn thấy ghét. Nói chung là thua xa Tiêu Chiến nhà cậu

Vương Nhất Bác không nói không rằng, cầm lấy mớ tiền cười hì hì, chạy ra khỏi phòng "Chạy lẹ lên trước khi anh ta đổi ý!"

Chạy ra khỏi phòng, cậu phát hiện đây là một căn biệt thự đồ sộ với mọi thứ được trải vàng từ trên xuống dưới, "Xì, nhà to như thế mà cho có 5 triệu tệ, keoooo" Vương Nhất Bác bĩu môi

Đang đi trên cầu thang thì cậu bắt gặp một nữ nhân đang tiến về hướng cậu. Ả ta cất giọng "Cậu đúng là đồ trà xanh"

"Ủa ba…. Có làm gì đâu chời" 

"Cậu đừng giả ngốc nữa, chắc chắn cậu đã dàn dựng hết mọi chuyện để cho anh ấy tưởng cậu đã cứu mạng! Cậu còn lương tâm không? Mau cầm lấy 7 triệu tệ, cút khỏi Lý gia"

"...." Lời thế!

Chạy vội xuống nhà, cậu lại bắt gặp một người phụ nữ quý tộc trung niên. Bà ấy từ tốn nhấm nháp tách trà hoa cúc trên tay, nhìn thấy cậu đi xuống liền quăng cho cậu một cái liếc mắt

"Đến bao giờ cậu mới chịu buông tha cho con trai tôi đây!" Bà ấy gằn từng chữ, đặt mạnh tách trà xuống

"..."

"Những thứ cậu muốn chỉ có tiền thôi đúng không, Lý gia chúng tôi không thiếu tiền, đây là tấm thẻ ngân hàng, trong đó có 10 triệu tệ, đủ cho cậu sống sung túc. Làm ơn đừng đeo bám con trai tôi nữa!"

Hôm nay chắc bước đúng chân ra ngoài cửa rồi, mốt đi ra ngoài nhớ xem thêm bài tarot cho hên!

Vương Nhất Bác hí ha hí hửng nhảy chân sáo đi ra ngoài, cuối cùng thì cũng được "không làm mà vẫn có ăn"

Bước ra khỏi cổng Lý gia, còn đang không biết nên làm gì với số tiền này thì bỗng có tiếng gọi "Nhất Bác"

Chết cha, không lẽ xã hội đen đến đòi xiền, chu choa mạ ơi, con còn chưa cầm quá nửa tiếng mà….

Vương Nhất Bác chầm chậm quay đầu lại, phát hiện ra là Tiêu Chiến trong bộ đồng phục của bảo vệ cổng

"Há há há, đẹp trai mà đi làm bảo vệ, há há há" Vương Nhất Bác tay run run, cười không nhặt được mồm

Tiêu Chiến: "..." 

"Em làm gì trong đó thế?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

"Không có gì đâu, đi lụm tiền thôi"

"Ồ"

"Anh nhìn nè, nhiều tiền chưa, như vậy thì khỏi lo chuyện tiền nong rồi!" Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến

"Ừm" Anh cười đáp lại

Thế là hai người mua một căn nhà nhỏ ở thế giới này, Tiêu Chiến làm họa sĩ, Vương Nhất Bác mở một quán cà phê. Hai người sống hạnh phúc mãi về sau

.

.

Còn Lý gia sau một ngày thì tuyên bố phá sản do chi 22 triệu tệ…

---

Tiêu Chiến: Tôi đẹp như thế này, ôn nhu, tốt bụng, giỏi giang như vậy. Sao lại là nhân vật phụ chứ!

Lem: Gì, ai biết đou=)))

Vương Nhất Bác: Làm ly cà phê không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro