L'espoir fait vivre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 楚辞. (Sở Từ)

Tên truyện: L'espoir fait vivre

-----

Lần thứ hai mươi lăm.

Vương Nhất Bác trong bóng tối nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra một mảng ánh sáng trắng.

Đây là lần thứ hai mươi lăm mà cậu mất ngủ trong tháng này.

Cậu dò dẫm từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra bình thuốc ngủ, đổ hai viên ra lòng bàn tay, lấy nước lạnh uống vào.

Thần trí dần dần mơ hồ, cậu chẳng biết đã rơi vào mộng cảnh từ lúc nào.

Trong mơ, cậu gặp một người.

Người kia ở trước mặt cậu quỳ một gối xuống, một tay vuốt ve gương mặt của cậu, giọng nói ôn nhu như là tháng tư ở Nam Phong, "Không sao, chẳng mấy chốc tôi sẽ tới tìm em."

Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, khi cậu mở mắt ra, trời cũng đã sáng.

Lúc trợ lý tới đón cậu trông thấy khí sắc không tốt, hỏi: "Nhất Bác, tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"

Cơ thể cùng tinh thần đồng thời mệt mỏi để ngay giờ phút này khiến cậu sinh ra một loại ý nghĩ sa đọa, cậu thấp giọng đáp: "Có chút."

Khoảng thời gian này lượng công việc quả thực rất lớn.

Vương Nhất Bác dựa vào chiếc gối tựa đầu mềm mại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cảnh vật phồn hoa nhanh chóng hiện ra, ở bên ngoài vừa náo nhiệt vừa nhàm chán, cậu như bị nhốt trong một chiếc lồng chim nhỏ, khao khát muốn trốn chạy, nhưng lại bất lực.

Cậu đột ngột lên tiếng: "Hôm nay là ngày mấy?"

"Hai mươi tám tháng bảy."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Trợ lý tiếp gọi điện thoại cho nhân viên công tác vào buổi xế chiều, cậu ta tạm thời bị công ty triệu hồi một lần, người đại diện mới vừa từ văn phòng đi ra, liền nhận một cú điện thoại.

"Nhất Bác té xỉu?"

Người đại diện đang bưng cà phê từ nhà bếp đi ra, nghe vậy lông mày nhíu chặt lại: "Ở đâu, tôi cùng cậu đi một chuyến."

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là ở bệnh viện.

Cậu mở to hai mắt, chờ cho mắt thích nghi với ánh sáng trắng.

"Không nghỉ ngơi cho tốt, bị hạ đường huyết."

Cậu ngẩn người, âm thanh này thật quen tai.

Gương mặt của người đàn ông thu vào tầm mắt cậu.

Đó là một gương mặt vô cùng tinh xảo, hoàn toàn có thể xuất đạo thẳng. Đường nét góc cạnh của hắn rõ ràng, mặt mày thâm thúy, dưới môi có nốt ruồi nhỏ.

Nam nhân thấy cậu tỉnh lại liền cười với cậu một tiếng: "Cậu tỉnh rồi à, tôi là bác sĩ tâm lí của cậu, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt này hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo lại: "Bác sĩ. . .tâm lí?"

"Tôi vừa cho người đi quan sát trong nhà cậu, " Giọng của người đại diện vang lên bên tai vang cậu, "Ở trên tủ đầu giường phát hiện ra có nửa bình thuốc ngủ."

Ánh mắt của người đại diện đặc biệt sắc bén: "Tại sao lại không nói?"

Tầm mắt của Vương Nhất Bác như cũ giống như là nhựa cao su dính lên trên mặt Tiêu Chiến, ngoài miệng đáp lại: "Tôi cảm thấy chuyện này không có gì to tát."

Tiêu Chiến cũng đang quan sát cậu, nghe vậy thu tầm mắt lại, lắc đầu cười nói: "Điều này không thể được, thuốc ngủ dùng quá nhiều lần dễ dàng thành nghiện, cậu bị mất ngủ trong thời gian dài hay sao?"

"Ừm."

Ngòi bút ghi chép của Tiêu Chiến dừng một chút, "Là bởi vì áp lực rất lớn sao?"

Vương Nhất Bác cau mày: "Cũng không phải, chỉ là. . . ."

Chỉ là giống như đột nhiên không còn nhiệt tình, có chút mệt mỏi.

Tiêu Chiến nói với người đại diện của cậu: "Chúng ta giải quyết từ bên này trước, ta sẽ thương lượng với cậu ấy một thời gian cụ thể, như thế cũng sẽ không làm lỡ công việc của cậu ấy."

"Chuyện này đã bắt đầu lan truyền trên mạng, đủ thứ trên đời, " Người đại diện nâng trán, "Cậu tạm thời đừng lên Weibo đọc những thứ kia, mấy ngày này nghỉ ngơi trước cái đã, lịch trình tôi sẽ dời lại cho cậu."

"Ừm."

Đợi đến khi người đại diện rời đi, Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta lúc trước có từng gặp qua không?"

Cậu vội vàng nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, nhìn hồi lâu cũng nhớ không nổi là thực chất đã gặp qua ở đâu.

Tiêu Chiến cười nói: "Tôi từng thấy cậu, ở trên màn ảnh."

Vương Nhất Bác mất mác rũ mi mắt xuống.

Tiêu Chiến kéo một cái ghế tựa ra ngồi ở bên giường của cậu, hắn mặc lấy áo blouse, bên trong là áo sơ mi trắng, lúc cúi đầu xuống dưới cằm tuyến lại mát lạnh lưu loát, dừng ở dưới cằm.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rơi vào cặp lông mi dài của hắn, đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng người đối mặt.

Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Cậu nhất định đã gặp qua hắn ở nơi nào đó, chỉ là không nhớ ra được.

"Mất ngủ từ khi nào? Cụ thể là bao lâu?"

"Tầm hai tháng."

Vương Nhất Bác hỏi: "Chúng ta thật sự không có gặp qua ở nơi nào khác hay sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày một cái: "Thực sự là chưa từng gặp, tôi khẳng định, vì nếu có gặp tôi sẽ xin chữ ký ngay."

"Bây giờ tôi cũng có thể cho anh."

Tiêu Chiến rủ mắt xuống, nở nụ cười.

"Gần đây nhất có chuyện gì khiến cho cậu có cảm xúc mệt mỏi, buồn phiền, có thể nói với tôi được không?" Tiêu Chiến hỏi, "Đừng coi tôi là bác sĩ, cứ xem như là một người xa lạ trò chuyện tâm sự là được rồi."

Vương Nhất Bác nói: "Có thể là ở trong ngành giải trí thời gian quá lâu, hoặc là do. . .chỉ là cảm xúc gần đây không ổn định, lượng công việc có chút lớn, chuyện phiền lòng đụng tới có chút nhiều."

"Nếu như được, có thể nói chi tiết ra được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Mấy ngày hôm nay đều có paparazzi(*) đi theo tôi, tôi mới nhận một bộ phim, bọn hắn muốn tôi với lại nữ chính xào scandal(**), nhưng là bên tôi không muốn. Paparazzi liền cả ngày lẫn đêm theo sát tôi."

(*) Thợ săn ảnh hay paparazzi là số nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư. (Nguồn: Google)

(**) Vụ bê bối (gốc tiếng Pháp scandale, tiếng Anh: scandal) là những việc làm dư luận quan tâm, nhưng phần lớn là phẫn nộ. Một vụ bê bối có thể tự nó phát sinh khách quan theo thực tế của người trong cuộc hoặc nó chính là sản phẩm theo ý đồ của người trong cuộc hoặc pha trộn của cả hai. (Nguồn: Google)

Sau khi cậu nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống: "Chiều nào quay xong còn phải tốn thời gian rất lâu trốn paparazi, thỉnh thoảng có lịch trình đi ra ngoài bọn hắn cũng bám sát không dứt."

"Chuyện này là từ sau khi tôi bạo hồng(*) mới xảy ra, tôi thật ra đối với chuyện này đã thành thói quen, nhưng. . .tôi cũng không biết tâm tình gần đây xảy ra chuyện gì, đặc biệt cảm thấy phiền. Người khác kéo dài thời gian một chút sẽ làm tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không thể giận dữ được, chỉ có thể giấu ở trong lòng."

(*) "Bạo" (爆) là "bùng phát", "hồng" (红) là "màu đỏ", nghĩa là "đột nhiên rực rỡ". Bạo hồng: Rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó "đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm" (Nguồn: Google)

Nói đến đây, ngón tay của cậu siết chặt chăn mền.

Tiêu Chiến lại nói: "Vừa hay mấy ngày này cậu đang nghỉ ngơi, có muốn hay không thư giãn một tí?"

"Tôi cùng lắm chỉ có thể thả lỏng khi ở lại bệnh viện hoặc là trong nhà, bên ngoài vẫn đang có rất nhiều người chờ lấy tin tức của tôi."

Cậu nói xong liền cầm điện thoại lên ấn mở Weibo, "Nếu như không có đoàn đội dọn dẹp sắp xếp, nói không chừng đã có người tung tin đồn nhảm nói tôi bị mắc bệnh nan y luôn rồi."

Cậu cười nhạo một tiếng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi lời đồn, trước khi giao diện kịp xuất hiện đã bị Tiêu Chiến cướp điện thoại lại.

Tiêu Chiến khó chịu nói: "Đừng nhìn mấy cái này."

Vương Nhất Bác lại cười, "Dù sao thì cũng phải đối mặt không phải sao?"

"Ít nhất thì bây giờ không cần."

"Vậy cậu mấy ngày này ở lại trong nhà sao? Cũng có thể tới bệnh viện tìm tôi nói chuyện phiếm, nếu như có thể tôi sẵn sàng giúp cậu."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt: "Vậy anh có thể theo tôi về nhà được hay không?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, "Hả?"

Hắn bị Vương Nhất Bác nói thẳng vào thứ mà hắn đang mơ tưởng.

"Dù sao chắc chắn là anh đã ký thỏa thuận không được nói ra, nếu mấy ngày này anh rảnh rỗi, có thể đến ở nhà của tôi được không? Tôi có thể trả tiền theo thời gian, toàn bộ một ngày hai mươi bốn giờ."

Cậu nhất định đã gặp qua Tiêu Chiến ở đâu đó!

Tiêu Chiến trầm mặc, "Cậu không sợ tôi. . . .đem địa chỉ nhà của cậu nói cho người khác biết sao?"

"Anh sẽ làm vậy sao?"

"Tôi nói sẽ không cậu tin tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn nói: "Tin."

Cậu gằn từng chữ nói: "Chỉ cần là anh nói, tôi đều tin."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người đang nhìn mình rất lâu mới nói: "Tôi đi xử lý chút chuyện riêng, tầm ba ngày sau mới có thể đến, cậu thấy có được không?"

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở, trong mắt giống như là có vì sao rơi xuống, khóe miệng cũng như là có hồ lô ngào đường, "Ừm!"




Ba ngày sau.

Tiêu Chiến cầm mấy bộ quần áo sạch cùng với đồ dùng hàng ngày, cứ như vậy đi vào trong nhà Vương Nhất Bác.

Trong nhà đã sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, Vương Nhất Bác nói: "Giữa trưa anh thói quen ăn thức ăn ngoài không?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi cảm thấy có thể tự mình nấu cơm."

"Hả?" Vương Nhất Bác lập tức uể oải, gãi gãi cổ, "Nhưng tôi. . . .chưa thử nấu qua."

"Tôi biết."

Vương Nhất Bác liếc nhìn phòng bếp: "Vậy bây giờ chúng ta đi mua thức ăn luôn hay sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến đáp xong câu này sau đó mới đột ngột phản ứng lại, "Cậu cũng đi?"

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong mũ cùng khẩu trang: "Đúng rồi, anh mới đến đây nhất định không quen đường, tôi với anh cùng đi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Tôi đúng thật là không có quen, tốt xấu sao đi chăng nữa cũng có thể dùng miệng hỏi đường mà, ngược lại cậu cùng tôi đi ra ngoài, không sợ bị paparazzi đuổi theo sao?

Nhưng nếu chính Vương Nhất Bác không cảm thấy lo lắng, Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa.

"Cậu có món nào ăn không quen hay không thích ăn hay không?"

"Không có."

Tiêu Chiến chọn lấy mấy củ cà rốt, lại lấy thêm một chút thịt bò nạm, "Giữa trưa nấu củ cà rốt hầm thịt bò nạm, có ăn hay không?"

Giọng của Vương Nhất Bác xuyên qua khẩu trang truyền đến, mang theo ý cười nhẹ: "Anh phụ trách nấu, tôi phụ trách ăn là được rồi."

Cậu chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài, khóe mắt hơi cong, lông mi dày như là cây quạt nhỏ nửa khép nửa mở mà quan sát, cho tim người đập thình thịch.

"Còn muốn ăn rau mùi, phải có dinh dưỡng. . . ."

Tiếng nói Tiêu Chiến bỗng cắt ngang: "Cậu có phải là không muốn khống chế cân nặng nữa hay không?"

"Một bữa cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu, hơn nữa người đại diện của tôi có bảo tôi mau tăng cân, nói tôi bây giờ quá gầy rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua hàng rau mùi, "Nhưng ở trên ống kính sẽ làm cho tôi có vẻ người rất mập, cho nên không thể tăng quá nhiều."

Tiêu Chiến gật đầu, "Có muốn ăn không?"

"Nhìn rất ngon luôn, anh cảm thấy được thì mua chỗ đồ này đi."

Tiêu Chiến mua đồ ăn xong liền cùng cậu trở về chuẩn bị nấu cơm.

Vương Nhất Bác phụ trách rửa rau, đuôi tóc buông thõng che khuất mặt của cậu.

"Cái này, củ cà rốt này gọt như thế nào?"

"Đem qua đây tôi gọt cho."

Hai người phối hợp làm với nhau vô cùng ăn ý, chờ đến lúc nấu cơm, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể ở bên cạnh quan sát.

"Cái này phải nấu trong bao lâu?"

"Lửa nhỏ nấu có thể phải hơn một giờ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến nhìn cậu: "Thế nào, đói bụng rồi sao?"

"Không có, còn sớm mà." Vương Nhất Bác kéo hắn ra khỏi phòng bếp, "Đến đây, tôi cho anh xem một chút động tác mới nhất mà tôi vừa học được."

"Động tác mới?"

Tiêu Chiến không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo cậu.

"Ừm, động tác trượt ván."

Vương Nhất Bác yêu thích trượt ván, cái này Tiêu Chiến biết, thỉnh thoảng rảnh rỗi lướt lướt trên Weibo, nhìn thấy hình của Vương Nhất Bác ở sân bay, liền có thể nhìn thấy cậu ôm cái ván trượt, hoặc là trực tiếp trượt ván.

Góc áo dưới của niên thiếu tung bay lội da phần da trắng óng ánh như tuyết, phần eo thon thả, hai chân thon dài. Dáng người của cậu có tỉ lệ tốt quá mức, nhưng vẫn thích phối đồ để bản thân thành năm năm(*).

(*) Là những chiếc quần khiến coolguy từ 1m8 còn 3m bẻ đôi=)))


"Thế nào?"

"Rất ngầu."

Vương Nhất Bác tràn đầy phấn khởi mà nói: "Anh mau đến đây, tôi dạy anh."

Tiêu Chiến bật cười: "Nhưng tôi tới một chút kinh nghiệm cũng không có đâu."

"Không sao không sao, tôi dạy anh."

Ỷ vào chính mình có kinh nghiệm phong phú hơn so với Tiêu Chiến, sự nhiệt tình của cậu tăng vọt, thỉnh thoảng lại muốn bắt lỗi Tiêu Chiến.

"Ai ai ai, anh làm như vậy là không đúng, như vậy dễ dàng ngã lắm. . . Ai!"

Tiêu Chiến suýt nữa té, từ bên trên trượt ván nhảy xuống, lúc này mới đứng vững lại được, nghĩ lại vẫn phát sợ, dù nói cái gì đi chăng nữa cũng không chịu thử lại lần nào nữa: "Không được không được, cậu chơi cái này không sợ sẽ té ngã sao?"

"Sẽ."

Vương Nhất Bác cuống ống quần lên, lộ ra bắp chân dài nhỏ cùng với vết thương bầm tím ở đầu gối.

"Tại sao lại không đeo bao đầu gối?"

"Không thích, lười với phiền lắm."

Tiêu Chiến xem như là đang thăm dò tính khí của cậu, ngữ khí nghiêm túc: "Nhưng cậu xem, như thế này sẽ rất dễ dàng bị thương."

"A."

Vương Nhất Bác đang hết sức chuyên chú tiếp tục chơi trượt ván của chính mình.

Tiêu Chiến "Uầy" một tiếng, đi tới, một mạch ôm lấy con người đang đứng trên ván trượt, hai tay ôm lấy eo người, tâm tư thay đổi nhanh chóng: Eo cậu ấy nhỏ thật.

Hắn ôm người vững vàng để dưới đất, lời lẽ nghiêm khắc cộng với vẻ mặt nghiêm nghị: "Loại hình vận động này quá nguy hiểm, phải mang bao đầu gối, nếu không đầu gối thường bị thương, sau này sẽ rất phiền phức."

Vương Nhất Bác còn chưa lấy lại tinh thần, thuận theo lời nói của hắn mà nói tiếp: "À, được."

Luyện không bao lâu thì hai người quay trở lại nhà bếp, thịt bò nạm cũng nấu sắp chín, Tiêu Chiến định mở lửa lớn cho nước rút lại.

Thêm một món rau xào đơn giản với trứng hấp, hai người liền bắt đầu ăn cơm trưa.

"Oa, kỹ thuật nấu ăn Chiến ca siêu tốt nha."

Vương Nhất Bác đã ăn quen cơm hộp ở đoàn làm phim, lúc này nếm được đồ ăn nhà làm lập tức tới ăn uống hăng say, nhiều đồ ăn như vậy mà hai người trong buổi trưa liền ăn xong.




Vương Nhất Bác xoa xoa bụng dưới vẫn bằng phẳng như cũ: "Để tôi đi rửa chén cho."

"Không có việc gì đâu, cậu ăn nhiều đi dạo xung quanh cho xuống thức ăn đi, để tôi rửa cho."

Chờ đến lúc Tiêu Chiến đứng trong phòng bếp rửa chén, Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa phòng bếp, dựa vào tường nhìn hắn, "Cảm giác như anh đang ở nhà mình vậy, ai mà được gả cho anh nhất định là rất hạnh phúc."

"Cũng thường có người nói như vậy."

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến đem đống chén rửa sạch sắp lên kệ: "28."

"Lớn hơn tôi sáu tuổi."

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Vậy anh không có người yêu sao?"

Tiêu Chiến rủ mắt xuống, ánh mắt hiếm khi thấy chìm xuống dưới, chỉ là do đang đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nên cậu không thấy được.

"Đã từng, nhưng chia tay rồi."

"À."

Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình hỏi về việc riêng tư của người khác như vậy không được hay lắm, xoa xoa mũi, "Buổi chiều anh có định làm gì hay không?"

"Tôi không có bận gì cả, cậu có chuyện gì muốn làm sao?"

Vương Nhất Bác nói: "À. . . .xem phim thì sao? Buổi chiều nóng vô cùng, không muốn đi ra ngoài."

"Được."

Hai người chọn lấy một bộ điện ảnh để xem, « luyến luyến bút ký bản ».

Bộ phim này Tiêu Chiến từng xem qua, đã sớm biết trước kết cục, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp.

Vương Nhất Bác toàn bộ quá trình mặt không biểu tình, thỉnh thoảng còn nhíu mày, nhìn thấy nam chính với nữ chính cùng nằm trên đường huýt sáo, "Ngầu, sau này tôi cũng sẽ làm như thế."

Tiêu Chiến trêu chọc nói: "Vậy thì ngày hôm sau đầu đề trang báo sẽ là minh tinh đang hot Vương Nhất Bác cùng với cô bạn gái thần bí lên cơn, hơn nửa đêm nằm ở trên đường sá."

Câu nói này không khỏi đâm trúng điểm cười của hai người, đều cười ha hả.




Buổi tối.

Tiêu Chiến cầm mũ bảo hiểm, "Đây là. . . . . ?"

"Dẫn anh đi lượn một vòng."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu xe motor, "Kỹ thuật tuyệt đối qua ải, yên tâm, lên đây đi."

Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm lên, "Cậu còn có đam mê này sao."

"Có nhiều thứ tôi yêu thích lắm."

Tiêu Chiến ngồi phía sau xe motor, âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác bị ngăn cách bởi mũ bảo hiểm truyền đến: "Vịn cho tốt."

Tiêu Chiến ngay lập tức ôm lấy eo của cậu.

Cậu ngược lại lại có chút ngượng ngùng, Vương Nhất Bác ho khan một cái, đè xuống một chút sự khác thường trong đáy lòng.

Gió mát thổi qua hai má của hắn, Tiêu Chiến la lớn: "Cậu không sợ người khác sẽ nhận ra cậu hay sao?"

Vương Nhất Bác cũng la lên trả lời: "Không sợ ha ha ha, thoải mái đi!"

Cậu bây giờ như là niên thiếu tùy tiện, không sợ ánh mắt khác thường của những người xung quanh, cậu sống càn rỡ mà khoái ý, nếu như cậu là một con chim nhỏ, vậy dáng vẻ bay lượn tự do của nó chắc hẳn phải rất đẹp.

Ba ngày, là khoảng thời gian mà Vương Nhất Bác cảm thấy vui sướng nhất.

Lúc bên trong nhà một lần nữa trở nên trống rỗng, cậu ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách trên, ngồi yên thật lâu không làm gì cả, đến nỗi cậu còn quên mất là tại sao mình lại ngồi ở đây.

Người đại diện rất nhanh gọi điện thoại qua: "Điều chỉnh cho tốt phát ngôn, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, bên này một đống lịch trình vẫn chưa được giải quyết."

Cuộc sống của cậu lại khôi phục bình thường.

So với trước kia còn cảm thấy khó chịu hơn.

Không phải là do lượng công việc lớn, mà là cũng không phải là không còn thời gian nhàn nhã, mà là không có người kia.

Ở bên đây, Tiêu Chiến kỳ thật cũng không dễ chịu.

"Bác sĩ Tiêu?"

Hắn lấy lại tinh thần, trên tay còn đang cầm bút máy, "À, được, tôi lập tức ký tên ngay."

Hắn lưu loát ký xong, y tá nhận lấy, thắc mắc hỏi: "Bác sĩ Tiêu gần đây trạng thái có vẻ như không tốt cho lắm, là bị bệnh hay sao?"

Tiêu Chiến muốn lắc đầu, nhưng sau cùng vẫn nói: "Ừm."

Hắn giống như là ngã bệnh vậy.

Nếu không hắn làm sao lại muốn có một người đến như thế chứ.

Cuối tuần Vương Nhất Bác dậy thật sớm, trợ lý nói chỉ có bữa tiệc vào buổi tối mới cần cậu tham gia, ban ngày có thể ở nhà.

Sau khi thoát khỏi sự bận rộn, cậu lại có cảm giác không thích thú mấy.

Cậu nhớ Tiêu Chiến.

Suy nghĩ thật lâu.

Ý nghĩ trong đầu không còn quan trọng nữa, cậu đeo khẩu trang cùng mũ chạy ra khỏi nhà.

Nếu nghĩ về anh, vậy liền đi gặp.

Cậu lái xe đến bãi đỗ xe của bệnh viện.

Mới vừa xuống xe, cậu lại đột nhiên cảm thấy được sự khác thường.

Với tư cách là minh tinh, trực giác cho cậu biết cánh paparazzi đang đi theo mình, Vương Nhất Bác giơ tay đè thấp vành nón xuống, bước nhanh vào trong cầu thang.

Nhưng cậu hoàn toàn không biết Tiêu Chiến đang ở phòng khoa nào, ở tầng nào.

Cậu lấy điện thoại di động ra, tốc độ dưới chân nhanh hơn.

"Alo?"

Vương Nhất Bác thả lỏng, lại nghe ở đằng sau có người kêu lên: "Cậu ta ở bên kia, nhanh đi!"

Cậu nhanh chóng nói: "Tôi tới bệnh viện, có paparazzi đi theo tôi, tôi không. . . ."

Cậu nói đến đây lại có chút tủi thân: "Tôi không biết anh ở đâu."

Tiêu Chiến chỉ trả lời cậu một câu: "Không sao, tôi tới đón em."

Hắn nói, em đừng cúp điện thoại, em nói với tôi xem bên cạnh có cái biển báo gì không, em từ lối vào kia đi lên.

Vương Nhất Bác ngây người thật lâu.

Không sao, tôi chẳng mấy chốc sẽ tới tìm em.

Không sao, tôi tới đón em.

Cậu rốt cuộc cũng nhớ ra rằng mình đã gặp Tiêu Chiến ở đâu.

Là ở trong mơ của cậu.

Cũng may Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được cậu, người đứng ở đầu cầu thang kéo người kia chạy lên, mang tới phòng làm việc của mình.

Hai người đều thở hổn hển, Tiêu Chiến đem người đặt ở trên cánh cửa, ánh mắt có chút kiên quyết, "Cậu tại sao lại. . . ."

Vương Nhất Bác nâng cầm lên liền hôn anh.

Cậu hôn một cách kích động, khóe mắt ẩm ướt.

Tiêu Chiến ôm người vào trong lòng, ngón tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.

"Sao thế?" Âm thanh của hắn có chút khàn.

Vương Nhất Bác khó chịu trong ngực hắn không lên tiếng.

"Cún con?"

Vương Nhất Bác buồn buồn nói: "Tôi nhớ anh lắm."

Cậu ôm eo Tiêu Chiến, "Em nhớ anh lắm, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ôm cậu, nghiêng đầu hôn lên gò má, "Ừm, anh cũng nhớ em."

Vương Nhất Bác ôm hắn không chịu buông tay, "Em mấy ngày nay. . .cảm giác muốn điên rồi, chỉ có khi nghĩ tới anh mới cảm thấy dễ chịu một chút, em rất muốn. . .thật sự rất muốn gặp anh."

Cậu nói, nhưng em không dám tới tìm anh.

Tiêu Chiến hỏi, vì sao lại không dám.

"Em sợ em sẽ nhịn không được." Giống như bây giờ vậy.

Ngẩng đầu, cùng hắn triền miên hôn lên cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác hỏi, "Em có phải là bị bệnh rồi hay không?"

"Ừm, chúng ta đều ngã bệnh."

Tiêu Chiến nói: "Chỉ có chúng ta có thể cứu lẫn nhau."





Mấy ngày sau.

"Tôi có cảm giác tâm tình hôm nay của cậu trông có vẻ rất tốt?" Trợ lý nghi ngờ nhìn qua người đang ngồi phía sau.

Vương Nhất Bác cúi đầu đang chơi điện thoại: "Ừm."

Mặc dù không biết nguyên do, nhưng Vương Nhất Bác có thể khôi phục lại trạng thái, đương nhiên là cực tốt.

"Ding dong." Âm thanh thông báo của Wechat vang lên.

【 ca: Nhớ uống thuốc. 】

【 ca: Lịch trình kết thúc nhớ quay về. 】

Vương Nhất Bác nâng điện thoại giống như là đang nâng niu motor bảo bối.

【 bảo bảo: Vâng! 】

【 bảo bảo: Sẽ nhanh chóng trở về! 】

Rất nhanh liền đến địa điểm quay chụp, Vương Nhất Bác định cất điện thoại vào trong túi, lại cảm nhận được rung động trên tay.

Cậu nhìn vào màn hình.

【 Anh yêu em. Anh nhớ em lắm. 】

-----

L'espoir fait vivre, hi vọng khiến người sống mãi.

Tác giả: Tôi thay đổi một cái nguyên ý, đệ đệ ở chỗ này cảm thấy cuộc sống đơn điệu vô vị, mà ca ca lại có thể để cho cậu trở lại thành cậu bé nhiệt huyết năm xưa.










L'espoir fait vivre, l'amour lui rend ivre...

Hy vọng là để sống, tình yêu làm cho ta say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro