Kinh Mộng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm hoan ái nồng nàn, điên loan đảo phượng, Vương Nhất Bác cả người xụi lơ mềm oặt dựa vào Tiêu Chiến. Nam nhân bị hơi thở nhè nhè của y phả vào cổ vô cùng ngứa ngáy. Nhìn Vương Nhất Bác một vẻ mê hoặc câu nhân lúc này chỉ hận không thể mang tiểu hồ ly này mà làm đến chết đi sống lại. 

Vừa trải qua một đợt hoan ái cũng là lúc mà nguyên thần trong người hỗn loạn nhất, linh khí suy yếu, cũng dễ dàng bị tổn thương. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng tột độ nhìn Tiêu Chiến thi triển pháp thuật đem nội đan trong người y lấy ra ngoài. Phải rồi, nhân lúc này mà lấy đi nội đan của một tiểu hồ yêu quả thật dễ dàng. Vương Nhất Bác thấy bản thân không còn chút sức lực, từng đợt, từng đợt linh khí cuồn cuộn dần dần bị rút cạn, cuối cùng chỉ còn một khoảng yên lặng đến đáng sợ. Bây giờ y mới cảm nhận được cảm giác bị cưỡng ép lấy đi nội đan nó khó chịu đến nhường nào, đến mức tưởng chừng y không thể tiếp tục hô hấp được. Đối với người ở Hồ tộc, nội đan là thứ vô cùng quan trọng. Mất đi nội đan đồng nghĩa với việc mất đi toàn bộ tu vi, cũng không cách nào có thể tu luyện lại, nguy hiểm nhất sẽ hóa thành cát bụi, vạn kiếp không thể tái sinh. Nhưng dù có đau đớn quằn quại, Vương Nhất Bác vẫn tha thiết yêu Tiêu Chiến. Không biết tại sao ngài lại làm như vậy, nhưng nếu ngài muốn thì y sẽ cho ngài, dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần y có thể cũng sẽ đều cho ngài. Bất cứ thứ gì.

"Chỉ cần ngài vui là được..."

Vương Nhất Bác kiệt sức ngất lịm đi, trong lúc mê man y vẫn nghe thấy bên tai giọng nói trầm ấm quen thuộc "Ta xin lỗi."

Vương Nhất Bác không biết bao lâu sau đó mới mơ màng tỉnh dậy, lờ mờ cảm nhận được một chút ánh sáng chói lọi. Y nặng nhọc mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tranh nhỏ. Bỏ qua cảm giác đau nhức toàn thân y gắng gượng ngồi dậy. Mặc dù không biết lý do tại sao mình lại nằm ở đây nhưng ngôi nhà này hình như trước đây y từng đến một lần. Là Tiêu Chiến... 

"Tiêu Chiến?!"

Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt, bây giờ y mới nhận ra rằng mình không ở trong thần phủ của Tiêu Chiến. Một cỗ lo lắng bất an chợt bủa vây lấy tâm trí của y. Vương Nhất Bác không màng thể trạng yếu ớt bây giờ của mình loạng choạng chạy ra phía cửa, bất chợt đụng trúng một người.

"Ngươi tỉnh rồi!"

Trước mặt là một nam tử diện quan như ngọc, cả người toát ra một vẻ trong trẻo, dịu dàng như nước. Nếu y nhớ không nhầm thì người này chính là "Liễm Phương Tôn?"

"Sao ngươi lại ra đây? Mau vào trong. Ta đỡ ngươi."

Chu Tán Cẩm ở bên ngoài vừa mới về, đang tính vào trong xem tình hình Vương Nhất Bác như thế nào thì đã nhìn thấy y lảo đảo đi ra, cả người xiêu vẹo tưởng chừng có thể đổ rạp xuống đất bất cứ lúc nào. Chu Tán Cẩm vội đi qua đỡ lấy Vương Nhất Bác.

"Ngươi cảm thấy trong người sao rồi?"

"Liễm Phương Tôn, tại sao ta lại ở đây? Tiêu Chiến đâu? Ngài ấy đang ở đâu? Người mau nói cho ta biết đi Liễm Phương Tôn! Khụ...khụ..."

Vương Nhất Bác kích động, kịch liệt bắt lấy vai Chu Tán Cẩm mà lắc, vội vàng cứ như muộn một khắc người kia liền biến mất, gấp đến mức ho khan.

"Cái này..."

"Là Tiêu Chiến thượng thần mang ngươi tới đây nhờ chúng ta canh chừng ngươi. Còn nói rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để ngươi trở về Thiên cung."

"Hải Khoan ca? Huynh về rồi!"

Chu Tán Cẩm bị Vương Nhất Bác lắc một hồi mắt hoa đầu váng, lại không biết làm sao trả lời câu hỏi của y, cũng may mà có Lưu Hải Khoan về kịp nhanh trí đỡ lời giúp. Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan nói thế liền buông Chu Tán Cẩm ra chạy đến trước mặt Lưu Hải Khoan.

"Là ngài ấy thật sao? Tại sao ngài ấy lại không cho ta trở về thiên cung? Có phải ngài ấy xảy ra  chuyện gì rồi đúng không?"

"Tiêu Chiến thượng thần nhờ ta chuyển lời tới ngươi. Nói ngươi ở đây tĩnh dưỡng cho tốt, cũng đừng đi tìm hắn nữa. Chuyện nội đan của ngươi Tiêu Chiến thực sự xin lỗi, ngươi có trách cứ, tức giận hay có hận hắn thì hắn đều tuyệt đối không có ý kiến. Còn đây là thứ hắn đưa cho ngươi, hãy giữ nó bên người, nó sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi."

Lưu Hải Khoan không nhanh không chậm nói, trên tay cầm một viên châu nhỏ màu đỏ tươi đưa cho Vương Nhất Bác. 

"Vậy người có thể nói cho ta biết ngài ấy hiện giờ đang ở đâu, liệu có an toàn không? Ta... ta sẽ không tới tìm ngài ấy đâu."

Y lặng lẽ nhận lấy viên châu nắm thật chặt, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đuôi mắt đã đỏ hoe. 

"Ngươi yên tâm, Tiêu Chiến thượng thần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì cần cứ tới đình viện phía Tây tìm bọn ta."

Chu Tán Cẩm vội lên tiếng trấn an Vương Nhất Bác, xong liền ra hiệu Lưu Hải Khoan cùng ra ngoài. Cả hai đều biết Vương Nhất Bác bây giờ cần nhất là được yên tĩnh.

"Ngài không thích con đến vậy... Lần đó thực sự chỉ là do say rượu thôi sao? Ngài không có chút tình cảm nào với con thật sao? Tiêu Chiến..."

________________

Chu Tán Cẩm cùng Lưu Hải Khoan là hai trong số ít thần tiên là bằng hữu thân thiết của Tiêu Chiến thượng thần. Trạch Vu Quân Lưu Hải Khoan là một trong ba vị thiên tôn cao quý ở thiên đình, quyền uy chỉ xếp sau Thiên đế. Tuy nhiên Trạch Vu Quân lại hay thích những nơi yên tĩnh thanh nhàn nên quyết định sống ẩn dật ở nơi rừng núi hẻo lánh này, nhưng thỉnh thoảng vẫn xử lý một vài việc quan trọng do đích thân Thiên đế chỉ điểm. Liễm Phương Tôn Chu Tán Cẩm là cấp dưới của Trạch Vu Quân, đa mưu túc trí, nhanh nhẹn nhạy bén nên rất được Trạch Vu Quân tin tưởng. Lại nói tuy Liễm Phương Tôn là cấp dưới của Trạch Vu Quân nhưng hai người tình như thủ túc, sớm đã kết bái huynh đệ với nhau. Tiêu Chiến thượng thần với Lưu Hải Khoan thiên tôn chính là hai cánh tay đắc lực của Thiên đế, giao tình với nhau cũng không tệ, thường xuyên đến "ngôi nhà tranh" của Lưu Hải Khoan cùng đàm đạo thiên sự. Chỉ là từ khi Tiêu Chiến thượng thần nhặt về một tiểu hồ ly nào đó thì tần suất ghé thăm giảm hẳn.

Hơn một tháng nay ở cùng Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác vẫn cứ như mất hồn. Ban ngày thì nghĩ về Tiêu Chiến, ban đêm đi ngủ thì lại toàn mơ thấy những thứ kỳ lạ. Những giấc mơ ấy cứ nối tiếp nhau như đang kể cho y nghe một câu chuyện nào đó vậy. Mặc dù là mơ nhưng cảm giác rất rõ ràng, chân thực. Hai thân ảnh một trắng một đen đứng cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp. Bạch y nam nhân dáng vẻ đạo mạo, kinh vân tế nguyệt tay cầm trường kiếm kia nhìn rất giống y. Còn hắc y nam nhân nhàn vân dã hạc, phong hoa tuyệt đại bên cạnh, y chắc chắn là Tiêu Chiến. Tuy có chút khác biệt so với hiện tại nhưng tuyệt đối không sai. Vương Nhất Bác cảm thấy đây không đơn giản chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng nó là muốn nói cho y biết điều gì, và tại sao y và Tiêu Chiến lại ở cùng nhau?

Vương Nhất Bác bất chợt nhớ tới viên châu hôm trước. Lúc nhận được nó cũng là lúc y bắt đầu mơ thấy giấc mơ kia, chắc chắn ít nhiều cũng có liên quan với nhau. Vương Nhất Bác quyết định đi tìm Lưu Hải Khoan xin chỉ giáo, ngoài việc viên châu này còn có thể hỏi thăm được tin tức về Tiêu Chiến nữa, biết đâu sẽ giải mã được huyền cơ ẩn trong giấc mơ kia. 

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc tìm được Lưu Hải Khoan, y thấy Chu Tán Cẩm cũng đang ở đó. Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác chủ động tới tìm bọn họ không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Ngươi tới đây chắc chắn không phải ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, vậy hẳn là có việc gì muốn nói?"

Không hổ là Liễm Phương Tôn, rất nhanh nhận ra Vương Nhất Bác dường như có việc muốn nói liền mở lời trước. Vương Nhất Bác thật thà gật đầu, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

____________________

"Hai vị có thể nói cho ta biết viên huyết châu này rốt cuộc là thứ gì không?"

Lưu Hải Khoan nhấp chén trà, từ tốn nói:

"Có phải gần đây ngươi hay nằm mộng thấy những cảnh tượng kỳ lạ không? Về ngươi và... Tiêu Chiến."

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Lưu Hải Khoan biết mình đã đoán đúng nên nói tiếp:

"Sớm biết ngươi sẽ tới hỏi ta chuyện này. Thật ra viên huyết châu này có liên quan đến chuyện ở tiền kiếp của ngươi."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Lưu Hải Khoan: "Kiếp trước...?"

Lưu Hải Khoan gật đầu: "Bây giờ có lẽ vẫn bình an nhưng sau này rất khó nói. Đúng ra bọn ta không nên nói cho ngươi biết chuyện này nhưng người giúp được Tiêu Chiến ta nghĩ được chỉ có mình ngươi thôi."

Vương Nhất Bác nghe nói tới Tiêu Chiến liền vô cùng chú ý, lại nói tới cứu ngài y càng vội vàng hơn. Chu Tán Cẩm bên cạnh lên tiếng giải thích: " Bọn ta không biết rõ chuyện trong kiếp trước của hai người các ngươi, nhưng bọn ta biết chắc chắn sự việc lần này có liên quan đến ngươi và hắn. Hơn nữa hắn lại đem ngươi tới chỗ này nhờ bọn ta trông chừng, không cho ngươi rời khỏi nên hai người chúng ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ giúp được hắn, chỉ là sẽ cực kỳ nguy hiểm."

Điều Vương Nhất Bác biết rõ nhất trong lúc này đó là Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi gì, y lập tức hỏi hai người họ chỗ của Tiêu Chiến, thế nhưng Lưu Hải Khoan lại lắc đầu thở dài một hơi.

"Dù bọn ta có chỉ chỗ của hắn cho ngươi, ngươi cũng không thể rời khỏi chỗ này. Trước khi đi hắn đã hạ chú trên người ngươi. Tiêu Chiến là người có pháp lực lợi hại, e là chỉ hắn mới có thể hóa giải."

"Nhưng ta nghĩ biết đâu tiền kiếp của ngươi lại biết cách hóa giải nó, quan hệ của hai ngươi thực không bình thường."

Vương Nhất Bác gần như suy sụp sau câu nói của Lưu Hải Khoan lại được mấy chữ của Chu Tán Cẩm vớt vát lại phần nào. Y trở về phòng, tâm trạng lo lắng bất an so với lúc trước càng tăng lên bội phần. Vương Nhất Bác cứ ngồi chăm chú nghĩ cách để có thể nhớ ra cách hóa giải ấn chú mà đôi chân mày như sắp dính lại với nhau, nhưng có lẽ vì mấy ngày nay y đã quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ bao giờ không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro