Kinh Mộng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải Truy Hồn vốn đang sóng yên biển lặng bỗng có biến động. Không biết là thứ gì gây ra nhưng thực sự vô cùng lợi hại. Mọi người tạm thời gọi nó là Truy Hồn Sát. Truy Hồn Sát xuất hiện, ải Truy Hồn từ một nơi phồn hoa rực rỡ trở thành một bãi tha ma u ám. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, tất cả mọi dấu hiệu của sự sống xung quanh bán kính một trăm dặm đổ lại hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại. Trên trời mây đen vần vũ, gió thổi điên cuồng, cát bụi mù mịt, mùi tử khí nồng nặc khắp nơi.

Tiêu Chiến thượng thần bất động thanh sắc đứng đối diện với Truy Hồn Sát hung ác, trường kiếm trên tay không hề lay động. Vẫn là một vẻ oai phong lẫm liệt, tà áo tung bay trong gió lại như cẩm thượng thiêm hoa, càng làm nổi bật vẻ diễm áp quần phương của ngài.

Lần đầu tiên Truy Hồn Sát xuất hiện có lẽ là cách đây khoảng một tháng. Một vị võ quan nọ trong lúc đi tuần cùng đội có đi ngang qua phía trên rừng Trúc Bạch thuộc địa phận ải Truy Hồn. Võ quan có cảm giác mình bị theo dõi rất rõ ràng, thế nhưng khi đi kiểm tra thì tuyệt nhiên không thấy gì, hỏi đồng đội xung quanh cũng chỉ nhận lại những đáp án tương tự. Võ quan ậm ờ cho qua, nghĩ rằng dạo này vì quá mệt mỏi nên sinh ảo giác. Thế nhưng vừa đi thêm được mấy bước hắn lại nghe có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Lần này không chỉ một mình hắn mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Tiếng cười lúc gần lúc xa, lúc ở trước mặt, khi lại ở sau lưng cứ như đang trêu đùa họ vậy. Tứ phía đều vọng lại tiếng khúc khích đầy ma quái ấy, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ rồi đột nhiên lại im bặt lạ lùng. 

Những tưởng đã xong, nhưng ngay lập tức họ lại bị một luồng khí đen vây hãm tấn công. Luồng khí này không chỉ hung hăng mà còn vô cùng nguy hiểm. Những đợt gió sắc lẹm như lưỡi đao, chém người dễ dàng như thể cắt một miếng bánh không ngừng lao đến từ bốn phía. Mỗi lần sắp đánh bại được nó thì nó lại càng trở nên hung dữ, mạnh mẽ hơn. Chỉ có một mình võ quan đó nhanh trí chạy về thông báo cho thiên đình xin viện trợ, nhưng khi quay lại thì đã không còn một ai sống sót, một đội thiên quân cứ như thế bị triệt hạ.

Lúc mới đầu mọi người còn bán tín bán nghi, cho rằng đó chỉ là do mấy người này lười biếng luyện tập, lại lâu ngày mới gặp phải thứ hung hãn một chút liền sợ đến mao cốt tủng nhiên, không thể đối phó. Sau mấy lần cử người đi tìm hiểu toàn là một đi không trở về mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cả thiên đình lập tức trở thành một dạng binh hoang mã loạn.

Trong lúc mọi người còn đang kinh tâm loạn ý thì Tiêu Chiến thượng thần lại chỉ im lặng một chỗ, dường như đang suy tính điều gì đó. Nhưng họ cũng không ngờ được rằng Tiêu Chiến lại muốn tự mình giải quyết Truy Hồn Sát. Quần thần lẫn Thiên Đế đều vô cùng sửng sốt với đề nghị này, nhưng một vài người khác thì lại âm thầm vui sướng vì không cần phải giả bộ đùn qua đẩy lại tranh giành đi tìm đường chết nữa.

___________

Tiêu Chiến thượng thần trở về phủ, từ đầu tới cuối vẫn bảo trì một vẻ tĩnh lặng như nước, điềm nhiên nhất cố. Vương Nhất Bác chán nản đứng bên cạnh cửa phủ, y dựa người vào cái cột to, chân di di miết miết tạo thành đường trên mặt đất. Một lúc sau cánh cửa phủ to lớn bật mở, thân ảnh y đang chờ đợi chậm rãi tiến vào, Vương Nhất Bác lập tức trở lại trạng thái nghiêm chỉnh, chạy đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thượng thần trong mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn là một người vô cùng ôn nhu, chẳng hạn như ngài lúc này đang mỉm cười dịu dàng với y, hay như bàn tay ấm áp của ngài đang vuốt vuốt mái tóc y. Vương Nhất Bác thích thú nghiêng nghiêng mặt cười rặng rỡ, mắt phượng híp lại cong cong. Y cầm lấy tay Tiêu Chiến vung vẩy kéo ngài vào trong, Tiêu Chiến cũng đến là hết cách, đành mặc sức để y kéo đi.

Tối hôm đó Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dạo quanh hoa viên trong phủ. Hoa viên rất rộng nhưng chỉ trồng toàn hoa mẫu đơn trắng. Vương Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến vì sao thì ngài chỉ nói rằng mẫu đơn hoa tuy dịu dàng mà mê đắm, không khí chất cao thượng mà lại thanh nhã thoát tục. Rồi Tiêu Chiến ngắt một đóa mẫu đơn đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cũng giống như ngươi! Thật biết cách làm người khác yêu thích."

"Ngài lại chọc ta!"

Vương Nhất Bác thực sự cho rằng Tiêu Chiến là lại đang trêu chọc y. Y liếc Tiêu Chiến một cái rồi quay gót rời đi, tuy chỉ là lời chọc ghẹo nhưng cũng đủ để khiến cho y rối loạn, trong lòng lại nhen nhóm một chút hy vọng. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng tiểu hồ ly, ánh mắt lại tối thêm vài phần.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ngồi dưới đình viện nhỏ giữa hoa viên. Vương Nhất Bác đàn cho Tiêu Chiến nghe một khúc, ngài ngồi bên cạnh y yên lặng uống rượu. Chỉ là thỉnh thoảng những lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến thì cũng thật tình cờ va phải ánh mắt chăm chú của ngài. Vương Nhất Bác vội cúi mặt xuống hòng che giấu cảm giác ngượng ngùng nhưng đôi tai sớm đỏ lựng của y lại như đang tố cáo chủ nhân của nó. Tiêu Chiến chợt kéo Vương Nhất Bác lại đặt y ngồi trên đùi mình. Vương Nhất Bác nín thở đối mặt với Tiêu Chiến, y biết Tiêu Chiến nhất định là uống say rồi. 

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn nhau một hồi, Vương Nhất Bác không kiềm được liền nhân lúc này quyết định chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến. Y lấy tay che mắt Tiêu Chiến lại rồi nhanh chóng đáp xuống một ngài một nụ hôn. Vương Nhất Bác cảm nhận được cánh tay đang ôm mình siết chặt hơn, rồi đột nhiên một bàn tay khác ghì lấy gáy của y khiến y không thể nhúc nhích, cái chạm môi của Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến biến thành một nụ hôn sâu đầy hơi rượu cay nồng. 

Vương Nhất Bác sau một lúc ngỡ ngàng thì cũng vòng tay qua ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cả người mềm như nước dựa vào người ngài. Cho dù Tiêu Chiến chỉ là vì say rượu nên mới nhất thời làm như vậy hay là ngài có ý gì khác, y đều nguyện giả mắc câu.

Tiêu Chiến vòng tay bế Vương Nhất Bác đi về tẩm điện. Ngài đặt y lên giường, cả thân thể cũng thuận thế mà đè hẳn lên người y, chỗ da thịt tiếp xúc dù đã cách vài lớp y phục đã như có lửa đốt. Tiêu Chiến mắt đục ngầu, hung hăng gặm nhấm bờ môi đã sớm bị hôn tới sưng đỏ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn của ngài, lưỡi nhỏ tinh nghịch quét qua chấm nhỏ dưới môi Tiêu Chiến lại bị Tiêu Chiến hung hăng cuốn lại dây dưa. Vương Nhất Bác cảm thấy y là sắp bị hôn đến chết, dồn hết sức lực yếu ớt vào đôi tay đẩy nam nhân cao lớn trên người ra nhưng xem ra lại càng giống như mèo nhỏ đòi được sủng ái.

Nhận thấy người bên dưới hô hấp không ổn định, nam nhân luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kéo theo sợi tơ vô cùng dụ hoặc. Tiêu Chiến chậm rãi rải từng cái hôn nhẹ từ khóe môi xuống đến cần cổ cao đẹp đẽ, đầu lưỡi cố tình lướt qua hầu kết mê hoặc, nhanh chóng nhưng cũng đủ để khiến Vương Nhất Bác kích động.

Cảm giác tê dại khi yết hầu được người kia tận tình chăm sóc xuyên thẳng lên đại não, Vương Nhất Bác không kiềm được lỡ miệng "a~" lên một tiếng. Y lập tức bụm chặt miệng lại nhưng đã sớm không còn kịp nữa, tiếng kêu đó giống như một liều xuân dược cực mạnh mẽ khơi gợi lên ngọn lửa cuồng nhiệt trong người Tiêu Chiến. Ngài trực tiếp dùng pháp lực cởi bỏ hết y phục vướng víu còn lại trên người mình cùng Vương Nhất Bác, gỡ bàn tay đang bụm chặt trên mặt ra, một lần nữa cùng y miệng lưỡi dây dưa. Tiêu Chiến đưa tay giật sợi dây cột tóc trên đầu xuống cuốn quanh cổ tay của Vương Nhất Bác, ép hai tay ra đằng sau đầu, xong việc liền trườn xuống đùa nghịch hai hạt hồng nhỏ đã sớm căng cứng trên ngực y, thỉnh thoảng còn dùng răng day nhẹ khiến Vương Nhất Bác cả người đều mềm oặt.

Tiêu Chiến với hai ngón tay vào trong miệng Vương Nhất Bác khuấy động. Cái lưỡi phấn nộn theo bản năng liền liếm láp, nước bọt theo hai ngón tay chảy xuống tận xương quai xanh gợi cảm. Tay còn lại lần mò xuống dưới thân, hết nhào nặn cặp mông đầy đặn lại vuốt ve phần đùi trong mịn màng. Khoái cảm dồn dập khiến Vương Nhất Bác khó chịu uốn éo thân người, phân thân bên dưới sớm đã cương cứng mà huyệt động phía sau cũng ngứa ngáy không thôi.

Tiêu Chiến đưa ngón tay đã được bôi trơn bởi nước bọt chậm rãi nới lỏng cửa huyệt cho y. Tuy đã hết sức nhẹ nhàng nhưng cảm giác có dị vật xâm nhập khiến cơ thể của Vương Nhất Bác căng cứng. Tiêu Chiến lại ôn nhu vuốt ve, trấn an, một lúc sau thấy y dần dần thả lỏng Tiêu Chiến mới đưa thêm ngón thứ hai vào bên trong. Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân như bị kiến cắn, dục vọng bị Tiêu Chiến khơi gợi không ngừng thiêu đốt tâm trí y thành một mảng trỗng rỗng, miệng nhỏ liên tục rên rỉ cầu xin được người kia chiều chuộng.

"Con muốn, thượng thần..."

"Ngoan, một chút nữa"

Tiêu Chiến hôn lên khoé mặt đỏ hồng của Vương Nhất Bác, bên dưới lại cho thêm một ngón tay nữa vào trong.

"Ưm...Chiến ca... a~"

Nghe hai chữ phát ra từ miệng của tiểu hồ ly, sợi lý trí cuối cùng cũng như dây đàn đứt phựt một cái. Tiêu Chiến đem hai chân thon dài mềm nhũn của Vương Nhất Bác cuốn quanh eo mình, ngài cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi y.

"Ngoan, cố chịu một chút"

Giọng Tiêu Chiến cất giọng âm trầm khàn đặc, tay đỡ lấy hạ thân sưng to, căng trướng tiến vào. Cúc huyệt của Vương Nhất Bác lập tức co rút mạnh mẽ, dù đã được nới lỏng nhưng cái đó của Tiêu Chiến thật sự quá...

"A~ Sẽ r...rách mất~"

Nước mắt sinh lý trào ra, đuôi mắt ướt đẫm đỏ bừng của y triệt để chiếm đoạt thần hồn Tiêu Chiến, huyệt động nhỏ hẹp ấm nóng , chặt chẽ bao lấy côn thịt to lớn nổi đầy gân xanh.

"Ưm~ Thượng thần, con muốn động..."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về an ủi nên đã dần dần thích nghi, đau đớn qua đi chỉ còn lại khoái cảm dồn dập từng đợt, mạnh mẽ như sóng triều xô vào bờ. Tiêu Chiến bất chợt lại cầm lấy phân thân của Vương Nhất Bác không ngừng tuốt lộng, Vương Nhất Bác không kịp đề phòng liền bị làm cho mềm nhũn.

"Gọi Chiến ca."

"Ch...Chiến ca... Con muốn động~"

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị mê hoặc bởi chất giọng trầm ấm của Tiêu Chiến. Nhìn ngắm cơ thể trần trụi tuyệt mĩ của y phơi bày triệt để trước mắt, khóe môi Tiêu Chiến khẽ nâng lên, ghé người hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác, bên dưới bắt đầu đưa đẩy.

"Yêu ngươi..."

Vương Nhất Bác choáng váng, chìm trong ý loạn tình mê mơ hồ nghe không ra hai chữ vừa rồi của Tiêu Chiến là thực tâm hay chỉ là nhất thời cao hứng, tâm trí y bây giờ chính là một mớ hỗn độn. Cả tẩm điện tràn ngập trong tiếng rên rỉ thở dốc cùng thanh đầy ám muội. Tiêu Chiến mang chân của Vương Nhất Bác gác lên trên vai của mình, hạ thân đẩy mạnh, tiến sâu hơn vào bên trong, dâm thủy chảy ra ướt đẫm một mảng chăn nệm. Đột nhiên côn thịt nóng bỏng chạm đến một nơi, Vương Nhất Bác run rẩy, sung sướng đến dục tiên dục tử. Miệng nhỏ không nhịn được kêu lên, dương vật cũng có dấu hiệu sắp phóng thích, Tiêu Chiến lại lấy ngón tay bịt kín lỗ nhỏ. Vương Nhất Bác ủy khuất, khóe mắt đã ngấn nước định lên tiếng cầu xin thì Tiêu Chiến lại bất ngờ rút ra. Vương Nhất Bác bỗng chốc cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

"Ca ca..."

"Chờ ta."

Tiêu Chiến quay hẳn người Vương Nhất Bác nằm úp xuống đệm, sau đó lại tiến vào, cứ ba nông một sâu mà tới khiến cho y một lần nữa lại thất điên bát đảo. Tốc độ càng lúc càng nhanh, triệt để bồi thêm vài chục nhát nữa mới chịu xuất. Cả người Vương Nhất Bác xụi lơ, đuôi mắt đỏ hồng ngấn nước, trong màn đêm lại giống như lớp sương mờ mờ che đi đôi mắt trong trẻo, lại vạn phần câu dẫn. Sau đó vẫn là nhịn không được mà cùng nhau làm thêm vài lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro