Kinh Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mở mắt, y thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ run rẩy sợ hãi.

Hồi còn là một hồ ly nhỏ xíu xiu, Vương Nhất Bác không cẩn thận đã bị mắc kẹt trong một nơi vô cùng tối tăm, ẩm ướt, còn rất bẩn thỉu. Suốt một tháng trời, mỗi ngày đều có một đống sâu bọ côn trùng lổm ngổm, ngọ nguậy xung quanh khiến cho Vương Nhất Bác kinh hãi tột độ. Cũng may sau đó có một người rất tốt đã cứu y, đem y đưa về Thanh Khâu. Mọi người đã trấn an Vương Nhất Bác rất nhiều nhưng đến bây giờ y vẫn bị ám ảnh, thỉnh thoảng còn mơ thấy nó.

Vương Nhất Bác một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh trở lại, lúc này y mới nhận ra Tiêu Chiến không có ở bên cạnh mình. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến cũng biến mất như trong giấc mơ vừa nãy, y vội nhảy xuống đất, chân còn không kịp mang giày đã chạy như bay ra khỏi tẩm điện. Vương Nhất Bác chạy khắp trong phủ tìm Tiêu Chiến đều không thấy, y quyết định đi ra ngoài tìm. Trước đó y vẫn nhớ lời dặn của Tiêu Chiến mà hóa về hình dạng hồ ly của mình. Y tìm nửa ngày trời cuối cùng cũng nhìn thấy Tiêu Chiến. Y định chạy tới bên ngài, nằm trong vòng tay của ngài mà trút hết sự khó chịu của giấc mơ vừa nãy, y muốn được ngài vỗ về an ủi.

Thế nhưng đập vào mắt Vương Nhất Bác bây giờ là hình ảnh Tiêu Chiến thượng thần đang cùng hai vị tiên tử xinh đẹp nọ cười cười nói nói, nhìn ngài lúc này thực sự vui vẻ. Y đứng lặng người một lúc, chỉ một lúc thôi rồi quyết định lặng lẽ quay trở về phủ. Vương Nhất Bác cảm thấy y có lẽ không nên đến đây.

Vương Nhất Bác mấy tháng nay ở trên thiên cung luôn đi theo Tiêu Chiến, thỉnh thoảng cùng ngài gặp gỡ một vài vị thần khác, Vương Nhất Bác cũng đã làm quen được vài người, đương nhiên là dưới hình dạng tiểu bạch hồ của y. Có lần Vương Nhất Bác nghe thấy một trong số những vị thần đó nói rằng khi có chuyện gì khiến mình cảm thấy không vui vẻ chỉ cần uống rượu vào là sẽ cảm thấy tốt trở lại. Vương Nhất Bác lén chạy đến chỗ cất rượu trong phủ, quyết định thử nghiệm xem lời nói đó có phải sự thật hay không.

Thế là một tiểu hồ ly trước giờ chưa từng đụng đến một giọt rượu nào đã một mình xử lý hết nửa già kho rượu quý trong phủ của Tiêu Chiến thượng thần. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình lâng lâng, mọi vật xung quanh đều tự dưng biết phân thân thành hai ba cái, còn ở trước mặt y mà nhảy múa loạn xạ nữa. Thật thú vị!

Vương Nhất Bác thấy lời nói của vị thần kia có chút không đáng tin. Tại sao y uống nhiều như vậy rồi nhưng càng uống lại càng cảm thấy khó chịu hơn chứ. Đúng là ngoài thượng thần Tiêu Chiến của y thì không ai đáng tin cả.

Vương Nhất Bác bỏ vò rượu trong tay xuống lúc lắc đi ra ngoài. Y đi khắp nơi trong phủ của Tiêu Chiến. Phủ của ngài rất rộng, rất đẹp nhưng ngoài ngài và y cùng với vài ba tiểu tiên nữ lo dọn dẹp thì hầu như không có ai khác. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng nhàm chán, trước đây y không thấy vậy bởi vì ngài luôn ở bên cạnh y, cùng y vui đùa. Giờ nghĩ lại đúng là chỉ mình y đa tình, Tiêu Chiến chỉ xem y là một tiểu hồ ly mà cưng chiều thôi, hoàn toàn không có ý gì với y cả.

Vương Nhất Bác ngồi cười ngốc trước cửa phủ. Bỗng y thấy phía xa xa có hai, ba Tiêu Chiến đang đi về phía mình. Bình thường một Tiêu Chiến đã làm cho Vương Nhất Bác hồn xiêu phách lạc rồi, giờ còn thêm mấy người nữa, đúng thật là muốn bức chết y mà.

Vương Nhất Bác nhớ lại, Tiêu Chiến lúc này hẳn là còn đang vui vẻ bên cạnh hai vị tiên tử kia thì làm gì có mặt ở đây được chứ, nhất định là ảo ảnh rồi. Y nghĩ mình đã hồ đồ đến nỗi trong mắt nhìn đâu cũng thấy toàn là Tiêu Chiến.

Nhưng mà ảo ảnh thì cũng vẫn là hình dạng câu hồn đoạt phách của Tiêu Chiến. Y lập tức hóa thành hình người mà chạy đến ôm lấy ngài, Vương Nhất Bác cảm thấy y hẳn là nên sử dụng thật tốt cái ảo ảnh này. Cơ mà ảo ảnh này cũng quá giống người thật rồi đi. Sau một hồi dụi dụi mặt vào ngực ảo ảnh Tiêu Chiến, y cảm thấy vẫn chưa đủ liền trèo lên người của ngài làm tổ. Vương Nhất Bác còn nhân cơ hội mà cúi xuống chạm lên trên đôi môi mềm mềm kia một cái, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi sau đó ngủ luôn trên tay Tiêu Chiến ảo ảnh kia.

Tiêu Chiến vừa về đến phủ đã thấy tiểu hồ ly nhà mình gật gà gật gù, lảo đảo mà phi lên treo lủng lẳng trên người ngài, trên người còn nồng nặc toàn là mùi rượu. Đôi lông mày đẹp đẽ của ngài đã dính chặt vào với nhau. Tiểu hồ ly này vậy mà còn biết lén uống rượu, lại còn uống thành bộ dạng không biết trời trăng mây gió gì nữa chứ.

Tiêu Chiến cả kinh nhìn Vương Nhất Bác sau cái hôn phớt của y. Trong người Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện một dòng điện vô hình làm tê liệt hết tất thảy ngũ quan cùng tâm trí. Tiểu hồ ly a tiểu hồ ly! Ngươi có biết mình vừa làm ra chuyện gì không? Ngài liếc mắt nhìn mấy vị tiểu thần xung quanh. Bọn họ bị liếc xéo liền giật mình, lập tức dùng phép dịch chuyển chuồn trước, không ai nói với ai câu nào nhưng đồng thời đều biết điều mà đem chuyện vừa rồi nhìn thấy chôn sâu xuống tận mười tám tầng địa ngục. Ai mà dám ở sau lưng Tiêu Chiến thượng thần bàn tán dò xét linh tinh chứ!

Nhưng đâu phải ai cũng hiểu chuyện được như vậy. Một vài tên xấu tính nọ vì ghen ghét với Tiêu Chiến thượng thần nên đã lén kéo bè kết phái, đem việc này thêu dệt thành chuyện Tiêu Chiến thượng thân cùng một tiểu hồ yêu đang vụng trộm yêu đương với nhau. Thần và yêu xưa nay đều không đội trời chung, huống chi Tiêu Chiến còn là một vị thượng thần trên thiên giới lại ngang nhiên phá Thiên luật, điều này hiển nhiên gây nên sóng gió không nhỏ.

Tốc độ lan truyền của mấy tin vịt này còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Chuyện này rất nhanh đã lan đến tai của Thiên đế, Thiên đế cho gọi Tiêu Chiến thượng thần vào yết kiến. Tiêu Chiến biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến nhưng không ngờ lại có thể nhanh như vậy. Ngài chống tay lên bàn đỡ lấy cằm, nghiêng mặt nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh cúi mặt tỏ vẻ ăn năn. Tiểu hồ ly này đúng là bị ngài chiều hư rồi. Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng hỏi nhưng cũng đủ để làm Vương Nhất Bác giật thót, đôi tai trên đầu càng cụp xuống sâu hơn.

"Tại sao lại uống rượu?"

Vương Nhất Bác ấp úng, không biết nên nói làm sao, chả lẽ lại nói là vì nhìn thấy ngài cười nói cùng người khác mà sinh ra ghen tức rồi uống rượu? Như thế cũng quá hồ nháo rồi... Nhưng Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng biết nói dối Tiêu Chiến, chỉ cần ngài hỏi là sẽ đem cả tâm can mà bày ra hết cho ngài. Vương Nhất Bác rứt hết can đảm rụt rè trả lời, càng về sau âm thanh càng nhỏ dần, cuối cùng là mất hút trong yên lặng.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, đôi mày nâng lên cao một đoạn. Ngài kéo Vương Nhất Bác lại gần, đưa tay xoa đầu y nói: "Điềm Điềm thật ngốc chết! Hai vị đó vốn là tiên nữ dưới trướng Địa Mẫu, họ phụ trách quản lý các thần thú dưới trần thế. Ta chỉ là muốn họ chỉ giáo cách nuôi dưỡng một tiểu hồ ly mà thôi."

Thấy Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn mình, Tiêu Chiến thượng thần hiểu ý liền nói tiếp: "Ta vốn là chiến thần, chỉ biết dẹp loạn, không biết cách chăm sóc người khác. Nhưng bây giờ ngươi đã là tiểu hồ ly của ta, ta hẳn nên biết cách chăm sóc ngươi chứ."

Vương Nhất Bác hình như không nghe thấy gì khác ngoài mấy chữ "tiểu hồ ly của ta" đang bay lượn vòng vòng trong đầu y. Y biết là ý của ngài không giống những gì y đang nghĩ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy ấm áp. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật hồ đồ mới hiểu lầm Tiêu Chiến thượng thần, y nắm lấy tay áo của ngài nói: "Con xin lỗi..."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, ngài thực sự là không có giận nhưng ngài phải giả bộ làm mặt lạnh để y biết được tác hại sau khi dám uống rượu say mèm như thế. Vạn nhất ngài không về kịp hay giả dụ ai đó có ác ý nhân cơ hội làm hại y thì thật sự không thể lường được hậu quả.

Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác ở yên trong phủ, chờ ngài đi bàn chuyện với Thiên Đế trở về sẽ cùng y trò chuyện tiếp. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, y tiễn ngài ra cửa, còn vẫy vẫy tay chào ngài rồi mới trở vào bên trong.

__________

Thiên Đế cùng Tiêu Chiến cùng ngồi uống trà nói chuyện. Ngài khuyên Tiêu Chiến nên giao Vương Nhất Bác cho thiên đình xử trí, lại nói đến sự việc kết giới ở rừng Trúc Bạch trước đó thì càng không nên chậm trễ. Tiêu Chiến yên lặng nghe Thiên Đế phân tích, trầm ngâm không nói gì. Bên ngoài lất phất vài cánh hoa cuốn theo làn gió nhẹ bay, Tiêu Chiến đặt chén trà sớm đã nguội lạnh trong tay xuống bàn ngọc, đứng dậy chắp tay nói: "Đa tạ Thiên quân đã nhắc nhở, ta sẽ lưu ý việc này hơn. Nhưng việc của Điềm Điềm xin ngài thứ lỗi, ta nhất định sẽ tự mình bảo hộ tiểu hồ ly này thật tốt, không làm phiền tới thiên đình."

Thiên Đế không phải cùng Tiêu Chiến quen biết ngày một ngày hai. Năm chữ "không phiến tới thiên đình" của Tiêu Chiến thượng thần đã nói ra, ngài cũng không còn cách nào ngoài việc nhắc nhở Tiêu Chiến phải thật cẩn thận, đề phòng sơ hở có người thừa nước đục thả câu. Thiên Đế chỉ có thể giúp Tiêu Chiến tạm thời dập tắt tin đồn. Đứa trẻ ngốc này thực sự không có cách nào khiến cho ngài bớt lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro