Nhất Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tiểu hồ ly Vương Nhất Bác quyết định trốn ra khỏi địa phận Thanh Khâu Hồ của Hồ tộc dạo chơi vui thú.

Tiểu hồ ly mải ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ mà không biết khi nào đã bị lạc vào một trận pháp vô cùng khó ở nọ. Vương Nhất Bác lúc còn ở trong Hồ tộc đã từng được các trưởng bối dạy cách hóa giải trận pháp, thế nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy việc đó thật sự nhàm chán lắm, y học thực sự không vào đầu tí nào.

Vương Nhất Bác loay hoay một hồi vẫn không thể nào hóa giải được, ngược lại còn bị trận pháp này làm cho bị thương, bộ lông trắng muốt trắng trên người Vương Nhất Bác cũng đã bị nhuốm một màu đỏ của máu.

Vương Nhất Bác khó chịu, không phải y xui đến nỗi ngày đầu tiên vừa rời khỏi Thanh Khâu liền phải bỏ mạng nơi này chứ, Vương Nhất Bác không cam tâm!

Trong lúc tiểu hồ ly đang phồng mang trợn má, tức giận nghĩ cách thoát thì có tiếng "loạt xoạt" vang lên, Vương Nhất Bác biết là có người đi tới liền bày ra một bộ thương thế nặng, yên lặng nằm đó quan sát tình hình.

Chỉ thấy người đi tới là một nam nhân đẹp hơn bất cứ người nào y từng gặp, bạch y tung bay theo từng bước chân. Vương Nhất Bác nhìn người đó chằm chằm, tựa như đã bỏ mặc mọi thứ bên ngoài.

"Tiên nhân! Thực sự là tiên nhân!"

Tiểu hồ ly nghĩ thầm.

Tiên nhân nhìn thấy tiểu hồ ly nằm "thoi thóp" trên đống lá khô, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Tiên nhân bước đến gần Vương Nhất Bác, đôi tay vững chắc nhẹ nhàng nâng Vương Nhất Bác lên khỏi mặt đất, gót chân nhẹ nhún một cái, thân ảnh tuyết trắng bay lên nhẹ nhàng tựa lông vũ.

Vương Nhất Bác được tiên nhân ôm trong lòng, khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt, nhất thời bị nhan sắc của tiên nhân làm cho ngây ngốc. Tiên nhân lại tưởng rằng tiểu hồ ly đang sợ hãi liền lên tiếng trấn an: "Đừng sợ, không sao rồi."

Đến khi Vương Nhất Bác định thần lại thì đã thấy mình ở trong tẩm điện rộng lớn, tuy thập phần uy nghiêm nhưng không làm người ta có cảm giác sợ hãi, hoặc là bởi vì Vương Nhất Bác còn đang nằm trong tay tiên nhân kia nên mới cảm thấy an tâm như vậy.

Tiên nhân đặt Vương Nhất Bác lên một tấm nệm mềm mại, xem thương thế trên người y rồi làm phép trị thương.

"Tiêu Chiến thượng thần. Ta nghe nói kết giới ở rừng Trúc Bạch bị xâm phạm nên đến xem thử..."

Một vị thần nọ vội vàng đi vào trong, định nói gì đó, lại nhìn thấy thượng thần Tiêu Chiến đang chữa trị cho một tiểu bạch hồ bị thương rất nặng, dường như trong đầu đã ngầm nhận định được Vương Nhất Bác chính là nguyên nhân.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chữa trị xong liền mệt mỏi mà thiếp đi, lúc này Tiêu Chiến mới cùng vị thần quan kia đi ra ngoài bàn bạc. Thần quân kia xem ra vô cùng bất ngờ, Tiêu Chiến cũng hiểu lý do tại sao. Kết giới này những người có tu vi thấp tuyệt đối không thể vào bên trong, tiểu hồ ly này nhất định không tầm thường. Bất quá tiểu hồ ly này mới 300 năm tuổi, còn quá nhỏ nên cũng không thể xem là mối nguy hại mà diệt trừ. Tiêu Chiến quyết định giữ Vương Nhất Bác lại mà nghiên cứu.

Vương Nhất Bác sau lần bị Tiêu Chiến thượng thần câu hồn đoạt phách đã chính thức lên kế hoạch đem người về giấu đi. Hàng ngày lúc Tiêu Chiến tu luyện, xử lý công việc, Vương Nhất Bác đều rất an phận, chỉ tìm một chỗ trên lòng ngài mà nằm, thỉnh thoảng dụi dụi mấy cái làm nũng.

Tiêu Chiến cảm thấy tiểu hồ ly này xem ra cũng rất ngoan ngoãn, chỉ có điều hơi dính người một chút nhưng ngài cảm thấy như thế rất đáng yêu. Mỗi lần bị Vương Nhất Bác làm loạn trên người, Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của tiểu hồ ly nói: "Điềm Điềm ngoan nào."

Sau một thời gian được Tiêu Chiến xem như sủng vật bên cạnh mà cưng chiều, hàng ngày hấp thụ tiên khí, tiểu hồ ly Vương Nhất Bác nhanh chóng có được nhân hình. Nhưng so với những yêu tinh khác thì thực sự quá đặc biệt, Tiêu Chiến thượng thần cũng cảm thấy khá bất ngờ.

Lúc biến thân, Vương Nhất Bác là đang được Tiêu Chiến thượng thần đích thân tắm rửa cho. Tiểu hồ ly đang vô cùng thoải mái tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt chỉ dành cho một mình mình thì "Bùm" một cái, tiểu hồ ly hóa thành một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, mi mục thanh tú, da dẻ trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn mềm mại đẹp đẽ hơn cả nữ nhân.

Vương Nhất Bác nhất thời còn chưa kịp nhận thức thì đã bị Tiêu Chiến thượng thần gói lại thành một bọc bằng cái áo choàng của ngài rồi bế ngang người y mang về điện. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác mặc một bộ bạch y của ngài. Thân thể Vương Nhất Bác nhỏ nhắn, mặc y phục của Tiêu Chiến thành ra hơi rộng, nước trên mái tóc mềm mượt theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống xương quai xanh lấp ló sau vạt áo thập phần mê hoặc. Không hổ là truyền nhân của tộc cửu vĩ hồ.

Tiêu Chiến thượng thần sau khi giúp Vương Nhất Bác sửa soạn, dặn dò y ở yên trong tẩm điện rồi ngài đi đâu đó, mãi một lát sau mới quay trở lại. Vương Nhất Bác để ý thấy bộ y phục trên người Tiêu Chiến hình như là đã đổi sang cái mới.

Tiêu Chiến trở lại tẩm điện, ngài nhìn tiểu hồ ly một hồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình như vậy, trong tâm thấp thỏm, lo sợ rằng Tiêu Chiến không thích bộ dáng này của y, khuôn mặt càng cúi sâu hơn nữa.

Một lúc sau Tiêu Chiến mới lên tiếng, câu chữ lại chẳng ăn nhập gì với điều mà Vương Nhất Bác đang lo lắng: "Điềm Điềm thật lợi hại nha, còn nhỏ như vậy mà đã có được nhân hình rồi."

Vương Nhất Bác ú ớ một lúc mới tiêu hóa được những lời vừa rồi của Tiêu Chiến thượng thần, y muốn nói tên của y là Vương Nhất Bác nhưng không hiểu sao hai chữ Điềm Điềm phát ra từ miệng Tiêu Chiến làm y đặc biệt ưa thích, cuối cùng y quyết định không nói nữa.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lòng mình ngồi như lúc y vẫn còn dưới hình dáng một tiểu bạch hồ, ngài vuốt vuốt mái tóc của y nói:

"Tiểu bằng hữu, trên tiên giới này nguy hiểm, không có chuyện gì hệ trọng trừ ta ra thì vạn nhất đừng hiện nhân hình trước mặt người khác."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhẹ nhàng dạy dỗ ngoan ngoan gật đầu, y cũng chỉ muốn cho một mình Tiêu Chiến nhìn thấy hình dáng này y thôi.

Những ngày sau đó cũng như trước đây, Tiêu Chiến ở đâu, Vương Nhất Bác nhất định ở đó không rời nửa bước, ngược lại Tiêu Chiến đi đâu cũng đem theo Vương Nhất Bác bên cạnh. Các tiểu thần trên thiên đình nhìn Tiêu Chiến thượng thần của bọn họ cưng chiều y như vậy lấy làm tủi thân, họ quen biết thượng thần lâu như vậy còn không bằng một tiểu hồ ly mới gặp hơn ba tháng. Họ quên mất rằng một ngày trên thiên kinh bằng một năm dưới trần thế, lúc này dưới hạ giới cũng đã tròn 95 năm, sắp được một đời người rồi chứ ít gì.

____________

Hôm nay Tiêu Chiến thượng thần có việc phải đi ra ngoài từ sớm, ngài tỉnh dậy nhìn thấy tiểu hồ ly Vương Nhất Bác vẫn đang cuộn tròn người trong nệm êm mền ấm, không biết nằm mộng thấy cái gì mà miệng nhỏ cứ chu chu ra quá ư là đáng yêu đi. Tiêu Chiến không nỡ đánh thức Vương Nhất Bác dậy nên ngài đã quyết định sẽ giải quyết mọi việc thật nhanh chóng để sớm bay về với y. Tiêu Chiến thượng thần ghém góc chăn cẩn thận rồi rón rén bước đi thật nhẹ mặc dù ngài đi bình thường cũng như lướt gió cưỡi mây, ngài là sợ làm kinh động tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mà nhìn thấy cảnh này đảm bảo sẽ cười lăn mất thôi.

Vương Nhất Bác ngủ rất ngoan, chỉ là có vài lần tiểu hồ ly nằm mộng coi tay của Tiêu Chiến thượng thần như chân gà mà gặm lấy gặm để, vài lần khác thì lại quay sang ôm cứng ngắc Tiêu Chiến thượng thần và vài lần khác nữa thì vô tình đạp Tiêu Chiến thượng thần lăn xuống đất mà thôi.

Giấc mộng hôm nay Vương Nhất Bác có vẻ khiến y rất thích thú, hình như tiểu hồ ly đang mơ thấy Tiêu Chiến thượng thần thì phải, chả trách thỉnh thoảng lại cười ngốc thế kia. Trong mơ tiểu hồ ly Vương Nhất Bác thấy mình đã rước được Tiêu Chiến thượng thần về nhà, hai người chúng sống cực kỳ hạnh phúc, lúc này y cùng với Tiêu Chiến đang... E hèm... Không thể nói, không thể nói, thực sự không thể nói.

Đột nhiên xung quanh Vương Nhất Bác trở nên tối thui, xòe bàn tay không nhìn thấy năm ngón. Tiểu hồ ly vốn dĩ sợ bóng tối, gặp hoàn cảnh này thực sự không thể không hoảng loạn. Vương Nhất Bác đưa tay mò mẫm xung quanh xem Tiêu Chiến đang ở đâu thì mò thấy một thứ to to, dài dài, hình như còn đang động đậy.

Vương Nhất Bác nghĩ là Tiêu Chiến, định kéo đến gần thì ánh sáng vụt lên, tiểu hồ ly tưởng chừng đã thoát khỏi ác mộng nhưng y phát hiện thứ trong tay mình là một con sâu to đùng. Vương Nhất Bác thất kinh hồn phách, cố ném con sâu ra thật xa thì từ đâu có rất nhiều sâu xuất hiện xung quanh mình, con nào con nấy đều to tròn, béo ú, lổm ngổm trông gớm chết. Thực sự dọa chết Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác hoảng sợ, y muốn chạy nhưng tay chân cứ cứng đơ không sao động đậy được. Con quái vật vừa nãy y ném đi sắp sửa bò lại đến chỗ Vương Nhất Bác. Tiểu hồ ly gọi Tiêu Chiến, y gọi rất nhiều, dường như đã gào lên đến nơi nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra chút âm thanh nào. Con sâu kia đã bò đến chỗ Vương Nhất Bác, nó sắp sửa leo lên người y rồi. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, cả kinh hét lên một tiếng. 


----------------
2020-04-23
13:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro