Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h – Am : Phim trường Chedun phía Tây Nam, Thượng Hải

 " Cảnh quay sắp bắt đầu rồi, diễn viên đâu??" Ông đạo diễn đầu hói chê tóc quá nhiều nên liên tục vò đầu bứt tai, gào ầm lên vì diễn viên của ông chưa đến trong khi sắp đến giờ quay rồi.

 " Á Hiên cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Diễn viên nhà cậu đâu?Sao giờ còn chưa có mặt, tính cho tụi này leo cây hay gì?" Cô trợ lí đoàn phim nép một góc tránh cơn thịnh nộ của đạo diễn lén lút gọn điện cho trợ lí của cậu diễn viên kia.

 " Từ từ, hắn chưa...à nhầm, mới ngủ dậy" Á Hiên trả lời một cách hết sức thản nhiên làm cô gái kia chỉ hận không thể lôi đầu hai người đó đến đây ngay bây giờ.

Nhưng lôi làm sao được mà lôi, cái cậu đang nằm ngủ.. à quên, mới ngủ dậy kia là đại minh tinh toàn quốc đó, đụng vào một cọng tóc cậu ta thôi là xác định mất việc làm như chơi. Cậu ta là Lưu Diệu Văn, tuổi tuy còn nhỏ nhưng được cái mả đẹp trai nên nổi rất sớm, tài năng cũng tốt nữa. Bình thường cậu minh tinh đỉnh lưu đó rất quy tắc nhưng từ khi Tống Á Hiên lên làm trợ lí riêng thì mọi thứ đã thay đổi. Vì " còn đang tuổi ăn tuổi lớn" nên mỗi lần thấy họ xuất hiện muộn thì đa số đều là đang ngủ hoặc đang đi ăn, rảnh rảnh còn dẫn nhau đi chơi nữa. Còn lí do họ thân thiết thì khỏi phải nói rồi, ai chẳng biết, họ từng chung lớp thời cấp 3, cả đại học cũng chung trường. Á Hiên thích cậu từ hồi còn cấp 3, vì cậu mà vào sân khấu điện ảnh cũng vì cậu mà chọn nghề " đứng sau lưng nghệ sĩ" này, cảm động lắm đúng không. Bạn bè thân thiết ai cũng biết tình cảm Á Hiên dành cho cậu, chỉ có mình tên ngốc Diệu Văn là không biết thôi. Còn nữa, là đại minh tinh đó học vượt lớp chứ không phải hai người cùng tuổi đâu, nên vẫn là phải gọi hai tiếng " ca ca" rồi.

Đến 9 giờ thì có một chiếc xe sang trọng đi vào trong đoàn phim, là cứu tinh của cả tổ phim, đại minh tinh tới rồi đây. Thì ra " từ từ" của Á Hiên nghĩa là 1 tiếng, đơn vị đó thời gian mới đã được tiếp thu.

 " Sao hai người đến muộn vậy?" Chị gái khi nãy chạy ra chào họ, muốn nói câu ' cuối cùng cũng chịu đến' nhưng không dám , vẫn là nuốt ngược vào trong nói câu này đi.

" Anh ấy kêu từ từ, không phải vội." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đáp trả, chỉ một câu 8 chữ nhưng đổi lại được mấy trăm ánh mắt dồn về phía cậu trợ lý nhỏ bé đứng sau lưng.

 " Aida, vội làm gì, tiểu Lưu xuất sắc như vậy quay một tí là xong ngay ấy mà, cứ từ từ." Tống - can đảm -Á Hiên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ crush ngủ không đủ giấc bình tĩnh phát ngôn một câu thiếu đòn.

 " Được rồi, vào hóa trang đi nhanh lên" Vị đạo diễn nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện. Nếu còn nói thêm lúc nữa chắc ông điên lên luôn mất.

Một lúc sau Lưu Diệu Văn bước ra với một bộ trang phục toát ra vẻ ' cao – phú – soái' . Anh trợ lí nhìn không chớp mắt đến mức rối loạn ngôn ngữ:

" Aida tiểu Lưu, cái khí chất gì đây, ra dáng quý tộc phương Tây lắm đấy chứ, giống quay phim thời dân quốc quá đi"

Đã quý tộc phương Tây thì sao lại liên quan đến thời dân quốc đại lục? Mà đến phim trường Chedun không quay phim dân quốc thì chã lẽ lại quay phim thanh xuân học đường? Chẳng lẽ anh nhận kịch bản không cần đọc trước hay sao mà không biết nó là thể loại phim gì?

 " Anh nói cái gì vậy?" Ngôn ngữ người lớn thật khó hiểu, Lưu trẻ con chính là không hiểu aa

" À thì...em lo quay trước đi, đừng để ý anh nói nhảm!" Á Hiên đổi chủ đề chữa ngượng sau khi biết mình vừa nói một câu thiếu não như thế nào.

Sao mình lại nói ngớ ngẩn vậy trời? Mê trai đến mất lí trí hả?? Anh vừa nghĩ vừa chăm chăm nhìn cậu diễn. Thiếu chủ nhà nào đây, à nhà cậu chứ nhà ai.

Đây chính là cảnh làm việc hàng ngày của bộ đôi bài trùng ' minh tinh- trợ lí' hot nhất nhì showbiz đó. Có chút khó hiểu bất lực nhưng cũng rất sôi động, hòa thuận à nha.

Đã bao giờ bạn nghe qua là việc thích thầm một người nghệ sĩ rất khó chịu chưa. Tống Á Hiên chính là không thể ngậm dấm chua một mình nữa rồi. Sau khi quay phim xong, cô diễn viên nữ đó cứ không ngừng bám lấy Diệu Văn đòi xin add weichat, cố làm thân mật để mấy cánh nhà báo xào cp. Khiến Á Hiên lên cơn thịnh nộ kéo đại minh tinh nhà mình về nhà một cách hỏa tốc.

" Anh sao vậy? Đây là lần thứ 3 trong tháng anh tự ý kéo em về rồi đấy? Lần trước nữa là có lịch chương trình, lần trước là do sợ cô mấy nhà báo kéo dài thời gian còn lần này là gì nữa đây? Đừng nói là vì anh mệt đó nhé?" Việc tự nhiên bị kéo về này Lưu Diệu Văn không hề thích chút nào. Nó khiến cậu thấy khá mất mặt, còn ảnh hưởng đến cả hình tượng cao lãnh cậu luôn cố xây dựng nữa.

"Không phải mệt, mà là vì anh thấy khó chịu. Sau này còn như vậy nữa thì việc này còn diễn ra dài dài." Á Hiên thản nhiên như có như không đáp trả .

Cậu không nói gì cả im lặng suy nghĩ câu nói của anh. Chưa tiêu hóa hết câu đó thì anh lại bồi thêm một cậu nữa trước khi đi vào nhà tắm:

 "Em là bán tài, bán sắc chứ không phải bán thân. Diễn xong thì về."

Nói xong anh đóng cửa đi tắm để mặc cậu ngơ mặt đơ người vì suy nghĩ. Biết người ta không giỏi giải đố rồi lại còn cứ thích úp úp mở mở, cũng quá đáng lắm chứ!

Á Hiên tắm xong đi ra thì thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên ghế đăm chiêu nghĩ gì đó. Anh vừa đến gần thì cậu bật dậy, lấy cái khăn vắt trên cổ Á Hiên chủ động lau tóc cho anh. Hành động này khiến anh có chút ngơ người.

" Em...em...làm cái gì vậy..?"

" Tuy em không hiểu câu nói khi nãy của anh là gì nhưng em biết là anh muốn tốt cho em thôi. Để anh phải thấy khó chịu em thấy rất có lỗi." Cậu vừa lau khô tóc cho anh vừa thành thật đáp.

" Vậy em biết cái gì khiến anh khó chịu chứ?"

" Cái đó...em cũng không rõ nữa..chắc là do bạn nữ lúc nãy đứng gần em quá dễ tạo hiểm lầm mất công anh phải đi giải quyết..."

" Cũng có phần đúng nhưng mà thôi bỏ đi, anh mệt rồi, ngủ trước nha" Á Hiên đẩy tay cậu ra đi lên giường quấn chăn nhắm mắt vờ ngủ. Tại sao tên ngốc đó không nhận ra rằng anh đang ghen chứ? Tại sao đã nói rõ vậy rồi mà còn không biết? Việc cậu đoán sắp đúng cũng khiến anh suy nghĩ rằng liệu có phải là cậu cố tình không muốn nói đến, gián tiếp từ chối anh hay không đây.

 Rốt cuộc ý anh ấy là gì? Hình như mình bỏ sót gì đó rồi thì phải. Gần đúng là đúng cái gì? ' do bạn nữ lúc nãy' hay 'mất công anh phải đi giải quyết'? Một mớ suy nghĩ hỗn độn chen chúc trong đầu Lưu Diệu Văn.

" Bỏ đi, không nghĩ nữa" Khó quá cho qua, Lưu tử lười vận động não rồi.

Cậu đi tắm, tắm xong thì lao thẳng lên giường nằm xuống bên cạnh Á Hiên mà mè nheo kêu đói. Từ tối đến giờ vẫn chưa được ăn gì, cậu là diễn viên nhưng cũng không cần giảm cân đến mức bỏ bữa vậy mà.

Vốn tưởng sẽ được anh trợ lí nấu cho ăn như mọi khi nhưng không, Á Hiên ném cho cậu một dãy số. Là số phục vụ của nhà hàng kế bên. Ý là muốn cậu tự gọi đồ ăn ngoài sao? Không, không đời nào cậu chịu ăn mấy món đó đâu, nó không ngon một tí nào. Vẫn là muốn ăn đồ anh trợ lí dễ thương nấu cơ.

" Không gọi đâu, Hiên Hiên đừng lười nữa, dậy nấu cơm cho em đi mà ~ Tiểu Lưu của anh đói sắp xỉu rồi đây nè ~ Em mà xỉu là hết người trả lương cho anh đó, không có người trả lương thì anh sẽ không có tiền, không có tiền thì anh sẽ đói, anh mà đói thì anh cũng xỉu như em cho coi!!" Làm nũng, vẫn là chiêu này. Bất luận nó có hiệu quả hay không cũng phải thử. Vì một cái dạ dày lành mạnh, vì một bữa cơm thân thương. Bởi vậy kiếm miếng cơm đâu có dễ.

 Ai mà cưỡng lại được khi người mình thích làm nũng cơ chứ, Tống Á Hiên cũng không phải ngoại lệ. Ban đầu kiên quyết thế thôi nhưng cuối cùng vẫn phải lết thân đi nấu cơm cho người kia. Dù sao cũng không nỡ để cậu ăn mấy đồ ăn thiếu dinh dưỡng ngoài đó được. Từ lúc Á Hiên lên làm trợ lí thì hầu như Diệu Văn đã rất ít khi đụng vào đồ ăn ngoài rồi, bữa chính bữa phụ gì đều do anh nấu tất.

Ăn xong thì cậu xoa bụng cho tiêu hóa rồi đi ngủ, mặc kệ anh trợ lí của mình dọn dẹp rửa bát. Giải quyết xong đống bát đũa nồi niêu thì Á Hiên cũng quay về với cái chăn ấm áp. Không chỉ có cái chăn ấm thôi đâu, vòng tay người kia cũng ấm lắm đó. Diệu Văn có thói quen ôm gấu bông đi ngủ, mà cả con thú nhồi bông to tướng như vậy không thể đi đâu cũng mang theo. Càng không thể đi đâu cũng mua được, như vậy sẽ là mỗi ngày một con heo hường được rước về mất. Thế nên anh trở thành ' gấu bông' bất đắc dĩ của cậu. Nói thế thôi chứ anh đây tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro