Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu sao hôm nay Lưu Diệu Văn không ngủ nhanh được như mọi khi, cứ nằm xoay bên này rồi lại xoay bên kia. Cứ ôm rồi lại buông ra sau đó lại ôm tiếp. Đến lần thứ 5 thì cậu bị một cước đá bay xuống giường.

" Vừa vừa phải phải thôi chứ, em làm gì mà xoay lắm thế, muốn xoay thì ra sofa mà xoay không thì ở luôn dưới sàn đó cho rộng cũng được xoay cho thoải mái." Anh còn khuyến mãi thêm cho cậu cái gối vào giữa mặt nữa.

" Em không ngủ được..." Diệu Văn ủy khuất ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh.

Á Hiên vẫn là động tâm rồi. Tự mình đá người ta cũng tự mình xuống dìu người ta lên. Khi đã yên vị trên giường anh mới bắt đầu truy cứu.. à lộn, hỏi thăm:

" Sao vậy? Con heo như em cũng có lúc mất ngủ hả?" Câu hỏi mang 7 phần quan tâm, 3 phần chọc ghẹo.

" Em không phải heo! Mất ngủ thì ai mà chả bị chứ!" Rồi xong, dỗi rồi.

Diệu Văn dỗi thì làm gì? Dỗ ư? Đừng có mơ! Đáp án chính là : Hiên Hiên dỗi lại à nha!

" Anh đã có lòng quan tâm rồi em thái độ cái gì vậy chứ. Hứ, không kể thì thôi, đây cũng không muốn nghe nữa!"

" Thôi mà, em nói được chưa! Quay qua đây coi!" Chọc cho cố vào và giờ cậu đang vận dụng công lực để xoay người anh qua nhưng nó vô cùng khó khăn. Không phải vì không nổi mà là sợ anh đau đó.

Khi Á Hiên chịu quay lại thì cậu tuôn ra một tràng dài :

" Nãy lúc anh rửa bát ấy"

" Ừm.."

" em có ngồi lướt weibo."

" Rồi sao nữa, con chó nhà nào đẹp, con lợn nhà nào xinh?"

" Không phải cái đó!"

 " Là cái gì, ai yêu ai, ai ghét ai? Ai sắp bị hắc, ai dính scandan?"

" Gần đúng rồi ý! Có một bài báo lá cải kêu anh và em có quan hệ bất chính! Quan trọng hơn là có rất nhiều fan vào ủng hộ nữa chứ! Nghe có tức không!" Cậu vừa nói vừa lay lay tay anh qua lại như kể tội. Riết rồi anh tưởng mình đang đi trông trẻ chứ không phải là chăm sóc diễn viên.

" Rồi sao? Ý em muốn bảo anh tránh xa em ra một chút để họ đừng hiểu lầm?" Á Hiên thấy mấy cái này lâu rồi, chỉ là anh không quan tâm cho lắm. Dù sao cũng là anh chứ không phải mấy cô bánh bèo ẻo lả khác là được.

" Em không có ý đó, chỉ là anh không thấy khó chịu sao? Bình thường anh ghét người khác xen vào chuyện đời tư của mình lắm mà, nhất là chuyện tình cảm ấy.." Cậu thấy lạ, hình như hôm nay có gì đó không đúng. Bình thường ai cũng biết dù Á Hiên là trợ lí thôi nhưng còn giữ đời tư trong sạch kín tiếng hơn cả nghệ sĩ là cậu đây nữa á, thế mà giờ lòi đâu ra cái tin quan hệ bất chính nhưng anh vẫn thản nhiên như vậy?

" Bởi vì người đó là em"

Nữa rồi, anh cứ nói mấy câu kiểu này thì bắt cậu phải hiểu theo nghĩa nào đây?

" Nếu em không thích ngày mai anh đính chính liền cho em." Á Hiên nói trong cơn mơ màng của giấc ngủ.

" Không cần, dù sao nếu gán như vậy thì sẽ đỡ bị xào cp, cũng không tệ."

" Hửm, người lạ là em à nha, bị gán với mấy cô tiên tử xinh đẹp nổi tiếng thì không chịu, bị gán với anh đây thì lại đồng ý, này là sao?" Á Hiên bật cười đến tỉnh cả ngủ

" Aida, anh so kiểu gì vậy? Em nói chứ Á Hiên của em còn xinh đẹp dễ thương dễ mến hơn mấy cô diễn viên phấn son kia nhiều! Anh mà là con gái thì dù có chống lại cả thế giới em cũng sẽ rước bằng được anh về cho coi!" Lưu Diệu Văn bất bình cãi lại. Vẫn là dùng dáng vẻ nghiêm túc nhất nói ra câu hết hồn nhất.

" Nằm xuống ngủ đi rồi mơ tiếp nhé, anh đây có là con gái cũng chẳng thèm lấy em đâu." Sau 5s đứng hình thì anh cũng bĩu môi cố gắng phản bác. Nghe câu này dù biết chỉ là đùa nhưng cũng đủ để một người thích thầm người ta lâu năm như anh thấy ấm lòng rồi.

Sau đó không thấy Lưu Diệu Văn nói gì nữa nên anh cũng nhắm mắt vờ ngủ, anh có cảm giác như cậu vẫn còn đứng phía sau anh, nhìn anh bằng một ánh mắt gì đó rất kì lạ. Mãi một lúc sau mới thấy có bàn tay vòng qua eo mình, khi ấy Á Hiên mới yên tâm ngủ kĩ.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã chiếu khắp cả căn phòng thì hai người mới dậy, lật đật sửa soạn rồi đi đến chỗ đoàn làm phim. Hôm nay cảnh quay khá ít nên diễn viên được về nghỉ ngơi sớm hơn. Tổ đạo diễn vì muốn chắp vá mối quan hệ của hai diễn viên chính mà rủ họ đi ăn một bữa riêng với đoàn.

" Trợ lí Tống, thôi mà, cũng đâu phải lúc nào cũng có dịp như vậy, đi chung đi cho vui. Xin cậu đó." Ông đạo diễn năn nỉ thuyết phục Á Hiên đi vì ông biết nam chính của ông sẽ không bao giờ đi nếu cậu trợ lí này không muốn. Phận làm đạo diễn cũng sung sướng gì đâu, hết lòng vì phim mà vứt đi cái liêm sĩ thôi.

" Tôi thấy tiểu Lưu nhà tôi diễn rất tốt rồi mà, nếu có vấn đề gì về chemistry thì là do cô nữ chính kia chứ liên quan gì đến em ấy mà phải bồi đắp tình cảm?" Vốn Á Hiên cũng không định ngăn cản hay gì nhưng ông kia cứ thích đánh phủ đầu năn nỉ trước nên anh cũng muốn hưởng thụ cản giác làm khó người ta một chút.

" Tôi biết là vậy nhưng chỉ là đi ăn thôi mà, cũng không có gì to tát cả. Tôi chưa có nói họ phải ngủ cùng nhau để tạo cảm giác chân thật mà cậu lo lắng cái gì chứ." Ông ta vốn không thích Tống Á Hiên cho lắm, người gì đâu mà không có thời gian quy củ gì hết, còn quản minh tinh nhà mình chặt hơn cả quản người yêu nữa. Đã xuống nước rồi mà còn bị làm khó như vậy ông ta cũng không biết trước sau gì cả mà nói ra suy nghĩ thiếu đứng đắn của mình.

" Hay cho câu ' ngủ cùng nhau để tạo cảm giác' đấy, nếu ông dám nói câu đó ra trước mặt tôi thì xem như ông chán sống rồi." Lưu Diệu Văn đi đến nghe chữ được chữ mất nhưng máu nóng thì cũng dồn hết lên não rồi. Cậu ở nhà và ra đường khác nhau hoàn toàn, cứ như người hàng ngày giở trò làm nũng với Á Hiên và đại minh tinh họ Lưu kia không phải cùng một người vậy.

" Ông ấy chỉ lấy ví dụ vậy thôi mà, đâu có nói phải làm thật đâu, đừng nổi nóng. Còn bữa ăn...anh đi một chút xem như nể mặt em được không" Nữ diễn viên kia đứng nghe từ đoạn bị trợ lí của cậu chê bai tài năng đến bây giờ không nhịn được nữa mà cũng đến góp vui. Dù sao thì được đi ăn với Lưu Diệu Văn đã là một phúc lớn đối với diễn viên tuyến 18 như cô rồi, chỉ cần biết lợi dụng cơ hội một chút để cánh nhà báo có cơ sở xào cp thì phải nói là đời cô một bước lên mây.

" Đi đi đi, muốn đi đâu thì đi lẹ lên cho tụi này còn về, mệt quá khổ lắm nói mãi." Chả hiểu sao nghe giọng cô ta xong Á Hiên chẳng muốn đôi co gì nữa, muốn làm gì thì làm, anh đây lười quan tâm.

Một hồi di chuyển thì xe của đoàn dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Bước vào thấy tầng trên của nhà hàng có phòng nghỉ qua đêm, Á Hiên thầm nghĩ nơi này cũng xịn xò phết đấy chứ. Nếu đến đây tỏ tình thì có phải là ăn uống xong sẽ được 'ăn' tiếp...Khoan đã, nghĩ cái gì vậy chứ!

" Này tiểu Tống, anh xem, phía bên trên có phòng nghỉ." Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai anh thì thầm. Thì ra anh không phải người duy nhất có cái suy nghĩ này.

" Nơi này nghe nói bảo mật cũng tốt lắm đấy, không thua gì khách sạn đâu, ở trên bảng đó còn ghi là phòng cách âm, phòng vip đầy đủ tiện nghi nữa kìa" Anh hùa theo cậu đánh giá sơ lược chỗ này, xem ra hai con người kia kết nhà hàng này rồi đấy.

Thì thầm to nhỏ xong hai người quay mặt nhìn nhau cười khúc khích, để lại một đám người với một đống dấu hỏi chấm trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro