Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh trên biển thật đẹp. Ánh nắng dịu khiến tâm tình con người tốt lên, bắt đầu một ngày mới vui vẻ. Nếu đã ra đến biển thì bỏ lỡ cảnh bình minh là một điều rất đáng tiếc. Nhưng đó là đối với mấy người có tâm hồn mơ mộng yêu thiên nhiên hay mấy cô bé nghiện ngôn tình thích cuộc sống màu hường thôi. Còn đối với Tống Á Hiên thì nó phiền chết đi được. Nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính ngoài ban công, khuếch tán ánh sáng vào phòng chiếu lên tận giường hai người. Đây là hậu quả của việc tối qua đi ngủ không kéo rèm cửa. Dù không muốn nhưng cũng không thể ngủ nướng được nữa rồi.

Á Hiên lười nhác lăn đè lên người Lưu Diệu Văn, giang rộng hai tay hai chân ra đập vào người cậu, cất giọng ngái ngủ:

" Dậy đi, dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi, dậy sớm mới là trẻ ngoan, dậy đi ~"

Diệu Văn cảm nhận được sức nặng trên người mình nhanh chóng mở mắt. Thật ra anh đè lên người cậu không phải là lần đầu tiên nhưng mấy lần trước đều là cậu đang ngủ say nên không biết. Đầu Á Hiên nằm trên ngực cậu, góc nhìn từ trên xuống dưới Diệu Văn chỉ thấy mỗi một cục bông trắng trắng tròn tròn đang nằm cuộn trên người mình. Anh xoay người nằm nghiêng, cái má sữa phúng phính mềm mềm ép vào ngực cậu cọ qua cọ lại. Xúc cảm này..thật không tệ đi?

Lưu Diệu Văn vốn thích những thứ mịn màng, cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Á Hiên một lúc rồi từ từ cúi người xuống..

" AAAA!!!!!!!!!" Tiếng la thất thanh của Á Hiên vang tận 8 khu phố. Anh rưng rưng nước mắt ôm một bên má bị cắn, ủy khuất vô cùng.

Lưu Diệu Văn nhìn cái má sữa đang còn in lại dấu răng của mình thì vô cùng hài lòng, cười đến sắp rớt xuống giường luôn rồi.

" Còn cười được? Em là chó à sao lại cắn?" Á Hiên không phục, anh đây là nuôi người chứ không phải nuôi thú cưng.

" Mới sáng sớm ai bảo anh đáng yêu quá chứ bộ, với lại lâu rồi em cũng chưa được ăn bánh bao. Mềm mềm mịn mịn, cắn vào là muốn nhai luôn vậy á, muốn một phát ăn sạch không chừa miếng thịt nào. Nếu là cún mà có thể hưởng được phúc lợi tốt như này thì em nguyện. ~" Cậu sáp tới gần ôm anh vào lòng từ phía sau, răng vẫn không yên phận mà gặm gặm cắn cắn tai anh. Đây mà là cún cái gì, sói lưu manh thì có!

Á Hiên đẩy đầu cậu ra chui tọt vào lòng cậu cuộn tròn. Thế giới này quá đáng sợ, con sói trước mặt cũng thật đáng sợ. Như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy á. Anh biết anh dễ thương mà, không cần khen đâu nhưng đừng lợi dụng thân thể ngọc ngà này chứ, lỡ không chịu trách nhiệm thì anh đây biết phải làm sao!

" Hiên Hiên ~ Tiểu Tống ~ Á Hiên nhi ~ Tiểu bảo bối ~ Ra đây đi, nhìn em này! Aiyo, anh không chui ra là em đè anh ra thật đấy!" Lưu Diệu Văn vẫn không biết sống chết một mực bắt anh ngẩng mặt lên. Biết người ta ngại nhưng vẫn quyết không buông tha.

Tống Á Hiên nghe cậu nói muốn đè mình ra thì lật đật ngóc đầu dậy, ngước nhìn khuôn mặt cười gian manh của cậu thì uất ức không chịu được. Máu liều nhiều hơn máu não anh quyết ăn thua đủ. Á Hiên đột nhiên nhắm mắt lại, cậu ngơ ngác không biết anh định làm gì. Giây sau vết răng sắc nhọn của anh đã hoàn hảo lưu lại trên yết hầu cậu, đỏ đến chói mắt.

Thế nhưng phản ứng của Diệu Văn khiến anh hơi tụt hứng. Cậu không la hét, dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Tầm 5 phút trôi qua cậu vẫn không có phản ứng gì, anh thấy hơi hối hận định đưa tay lên xoa thì bị cậu bắt lấy.

" Anh lại tính làm gì nữa? Mau cảm ơn em đi, nếu không phải nghĩ cho anh thì bây giờ anh không còn được ngồi ở đây đâu. Mà là đang nằm rên rỉ ở dưới thân em rồi đó!"

Câu cuối của cậu làm Á Hiên triệt để mặt đỏ như quả cà chua. Bây giờ anh mới ngộ ra là bản thân vừa làm một việc nguy hiểm đến mức nào. Giờ lại còn là buổi sáng nữa. Anh thấy như mình vừa vượt qua một kiếp nạn vô cùng khủng khiếp vậy. Cú shock này anh sẽ nhớ mãi và chừa, lần sau..à không, là mãi mãi về sau sẽ không bao giờ nghịch ngu thế nữa.

Thấy anh đờ đẫn cả người đơ như khúc gỗ, Diệu Văn nổi lên tà ý trêu chọc:

" Sao vậy? Hối hận à? Nếu anh muốn thì có thể chịu trách nhiệm, em không chê đâu ~"

Á Hiên bừng tỉnh sau câu nói đó. Ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, mở tủ vơ một bộ quần áo rồi chui vào nhà tắm. Trước khi vào còn la lên một câu:

" Muốn thì tự vào nhà vệ sinh giải quyết đi, ông đây không rảnh để hiến thân cho cậu!"

Cái gì đã lỡ sa vào rồi thì rất khó để dứt ra. Trò đùa này cũng vậy. Nghe tiếng anh thách thức, cậu bước xuống gần nhà tắm, ý định phục kích sau khi anh ra. Nhưng...bất ngờ chưa, ai đó quên đóng cửa! Một ý nghĩ xấu xa thoáng qua trong đầu, Lưu Diệu Văn cười tà đẩy cửa đường đường chính chính bước vào.

Lúc này Á Hiên mới cởi được hai nút trên của cái áo ngủ, giật mình vội vàng khuy lại. Mới khuy được một cái thì tay đã bị túm lại hất xuống, cả người bị ép vào tường. Diệu Văn đặt tay mình lên cái nút áo anh vừa khuy, từ từ mở nó ra, dần dần di chuyển đến cả những nút dưới. Á Hiên đứng im không động đậy, mắt mở to nhìn người đang làm loạn trên cơ thể mình. Cởi xong nút cuối cùng cậu cởi hẳn chiếc áo xuống, không quên sờ loạn xạ một hồi trên khắp bụng, ngực rồi lưng người kia. Thấy anh không phản kháng, cậu ngẩng mặt lên đem mặt mình kề sát mặt anh. Á Hiên nhắm tịt mắt lại phó mặc số phận, đầu thầm an ủi nếu cậu ta dở trò lưu manh thật thì cũng là do mình tự làm tự chịu.

Mấy phút trôi qua không thấy cậu làm gì cả, cảm giác mát lạnh ban nãy dần biến mất, Á Hiên chậm rãi mở mắt ra.

" Thay xong áo rồi đó, anh còn đứng ngây người làm gì nữa hửm? Muốn em giúp anh thay quần luôn à? Hay...muốn làm chuyện khác?" Diệu Văn ghé sát vào tai anh, hạ giọng trầm thì thào. Nghe không ra một ý tốt nào, cả lời nói đền toát ra toàn mùi lưu manh.

Mãi đến khi cậu ra khỏi đó, tiếng đóng cửa vang lên Á Hiên mới giật mình tỉnh lại thay đồ tiếp. Thay xong cả người vô hồn đầu óc trên mây đi đến giường đắp kín chăn lăn qua lăn lại làm tổ trong đó.

Lưu Diệu Văn thấy anh đã ngượng đến cái mức đó thì cũng không dám đùa dai nữa. Sợ anh dỗi thật thì chắc quẳng cậu ra biển làm mồi cho cá mập cũng dám lắm. Cậu lấy quần áo đi thay, đi qua cục bông còn không nhịn được kéo góc chăn ra xoa đầu anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro