Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người xuống đến nơi thì thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang ngồi đợi ở đó rồi. Đồ ăn cũng được gọi trước, thấy bóng dáng hai người xuống phục vụ liền bưng ra luôn.

" Yo, anh đã nói làm gì thì làm né cái mặt tiền của con nhà người ta ra rồi mà. Đỏ hết cả rồi nè!" Đập vào mắt Trình Hâm là cái vết bị véo đỏ đỏ đến bắt mắt trên má của Diệu Văn.

" Không sao, vẫn đẹp chán!" Á Hiên liếc qua cậu một cái rồi tự tin phán. "Đỏ một tí thôi, chưa phải hủy dung, không phải sợ!"

" Thôi được rồi, ăn đi để nguội không ngon đâu." Mã Gia Kỳ lên tiếng ngăn cản trước khi một cuộc đối thoại nữa lại tiếp tục diễn ra.

Đã đi biển thì chắc chắn phải ăn hải sản, đã là hải sản thì chắc chắn phải có tôm. Đến rồi, phân cảnh rải cẩu lương trong truyền thuyết.

" Tiểu Mã ăn thêm đi, cậu gầy lắm rồi đó!" 

Khoan khoan...Hình như vai vế có gì đó hơi sai sai. Thế nào lại vậy? Trình Hâm lột vỏ tôm ép Gia Kỳ ăn! Phi logic! Phải ngược lại mới đúng chứ!

" Cậu tự ăn đi, không thích" 

Ủa sao kì vậy nè, hai bạn nhỏ kế bên đang nghi ngờ nhân sinh sâu sắc và hoang mang dữ dội.

" Một là cậu ăn hai là tôi nhịn! Chọn đi! Hai đứa nhỏ còn ở đây đừng để tôi phải nóng!" Trình Hâm ' nhẹ nhàng' nhấn mạnh từng chữ một. Sau đó không nghe thấy Gia Kỳ nói gì nữa, ngoan ngoãn ăn hết những gì người kia đưa.

Á Hiên rơi vào trầm tư, chẳng lẽ sau một thời gian sống chung thì Đinh ca của anh đảo chính thành công rồi hở? Sao có thể! Cái này không được rồi, phải tranh thủ thời gian hỏi lại cho ra lẽ chứ kiểu này hơi bất ổn.

Nhìn một màn tình tứ lạ lùng này Lưu Diệu Văn cũng chẳng khá hơn anh là mấy, cậu nhớ mấy cái kịch bản phim làm gì có phân đoạn nào lạ đời như cái này. Chẳng lẽ sau này nói đạo diễn ghép một cảnh như vậy vào kịch bản cho nó kịch tính nhỉ? Hay là câu chuyện khi nãy anh kể cậu nghe sót đoạn nào đó? Nhân sinh thật khó hiểu, con người trên thế giới này bị làm sao ấy.

" Hiên Hiên anh..." Diệu Văn mang cái đầu đầy dấu chấm hỏi ghé sát vào tai anh thì thầm.

" Văn Văn đừng hỏi, anh không biết, anh không biết, anh thật sự không biết.." Đây nhất thời là cú shock lớn và là nỗi hoang mang to bự của Á Hiên.

Hai người lấp đầy cái bụng rồi cứ thế lững thững vô hồn tạm biệt họ đi về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường Á Hiên vội vàng kéo hồn mình lại lấy điện thoại vào wechat làm rõ sự việc.

' Đinh lão đại, anh đảo chính rồi hả??' Một tin nhắn được gửi đi trước sự mong đợi của hai con người hóng chuyện.

' Hửm? Bé nói gì vậy? Đảo gì cơ?' Trình Hâm đang nằm trên giường xem phim thấy tin nhắn tới nhất thời chưa load được đối phương đang muốn nói cái gì.

' Thì chuyện lúc nãy ở bàn ăn ấy, lẽ ra phải là Mã ca chăm sóc anh mới đúng chứ đằng này..' Á Hiên vò đầu tìm từ phù hợp để giải thích cho y hiểu. Sao lại có người còn ngốc nhận thức chậm hơn cả tên họ Lưu kia vậy nè.

' Dừng! Bé đang nghĩ gì vậy? Hóa ra suốt lúc ăn bé im lặng là để nghĩ mấy cái này đó à? Là do cậu ta kén ăn, gầy như vậy rồi mà vẫn không chịu ăn uống nên anh mới tức giận ép cậu ta ăn như vậy. Vấn đề cân nặng của cậu ta bọn anh đã cãi nhau mấy bữa nay rồi nên mới thế. Liên quan gì đến chính với chả phụ? Bé đừng nói là bé chưa từng chăm sóc tiểu Lưu như vậy nha, sao khi bé chăm người ta bé không nghĩ vậy đi?' Một đoạn tin nhắn dài vô cùng được gửi đến kèm icon mặt tức giận.

Con người phải biết tiến biết lùi và đặc biệt phải biết không được chọc giận Trình Hâm nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Á Hiên nhanh chóng lùi bước nhận sai:

' Là bé sai rồi, Đinh ca tha lỗi cho bé nha, bé hứa từ nay sẽ không nghĩ lung tung như vậy nữa, đừng quát bé mà..Với lại bé với tiểu Lưu đâu phải loại quan hệ đó, bé là trợ lí của người ta đương nhiên phải chăm sóc rồi..'  Gửi kèm tin nhắn là icon rưng rưng nước mắt nghe vô cùng đáng thương.

Không thấy người kia nhắn lại gì nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt điện thoại xuống quay lại đằng sau thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn, hình như cậu lại bất mãn điều gì rồi.

"Hết hồn à, em tính dọa chết anh hay gì?"

" Hiên ca"

Trước giờ cậu sẽ không bao giờ kêu anh một tiếng ' Hiên ca', dù cho có bị anh bắt kêu đi chăng nữa thì vẫn lì lợm gọi ' Hiên nhi' hoặc ' Hiên Hiên'. Tự dưng cậu gọi như vậy còn giọng điệu nghiêm trọng vậy nữa làm anh giật mình lo lắng. Tưởng tượng nếu cậu dùng ngữ điệu đó gọi hẳn cả họ lẫn tên thì không cần biết có chuyện gì xảy ra, Tống Á Hiên vẫn sẽ cúi đầu nhận tội mất. Quá đáng sợ rồi!

" Trước giờ anh chưa từng xem em là bạn hay người thân sao? Anh chăm sóc, quan tâm em tất cả đều chỉ vì nghĩa vụ công việc thôi à? Có nghĩa là nếu không phải là em mà là bất kì thằng nào khác mướn anh về làm trợ lí thì anh cũng đều sẽ đối xử tốt, dịu dàng cười đùa với hắn như vậy?" Nhìn tin nhắn anh gửi đi trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi khó chịu vô hình không rõ nguyên nhân.

"K..không đâu mà, nếu là người khác mướn, anh nhất định không chấp nhận hợp đồng." Lưu Diệu Văn giận thật rồi, sao lúc gửi tin nhắn anh lại không nhận ra câu đó còn có thể hiểu theo nghĩa này nữa cơ chứ! Tên này bình thường thì chẳng thông minh được như vậy, tự nhiên lúc này lại nghĩ nhiều đến như thế, dọa sợ chết anh rồi.

" Aiya, đừng nghĩ nhiều nữa mà, anh không có ý đó đâu thề đó, anh thương em còn không hết nữa mà lấy đâu ra giả với chả tạo. Đi ngủ nha~ Anh buồn ngủ, không có em ngủ hỏng có được. Đi mà ~ Văn Văn ~" Không thấy cậu đáp anh sợ cậu vẫn chưa nguôi giận, vẫn còn nghĩ lung tung cái gì đó. Dù không muốn nhưng cũng phải nói là chiêu làm nũng vô cùng có hiệu quả. Anh không chịu nổi khi cậu làm nũng thì cậu cũng chịu được không quá 3 giây khi anh làm nũng đâu.

Gió biển thổi nhẹ mang theo tâm tình của con người từng chút từng chút xoa dịu. Trên chiếc giường lớn ở giữa căn phòng, hai con người anh tuấn ôm nhau an tĩnh ngủ say. Trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ, một dự định khác nhau nhưng dù hướng đi có khác thì đích đến vẫn là một điểm. Gác lại tất cả khó khăn cay nghiệt của thế giới, bên nhau chúng ta cùng tận hưởng những giây phút bình yên hạnh phúc nhất. Con đường tôi đi có bạn cùng sát cánh, mọi niềm vui nỗi buồn đều có bạn cùng sẻ chia. Kí ức của tôi, kỉ niệm của tôi, dường như tất cả đều là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro