Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đinh ca, anh nhảy vẫn đỉnh như ngày nào, vẫn luôn rất có khí chất như vậy, không hổ danh là Tiểu hồ ly khiến bao nhiêu người say đắm, mê anh chết mất aa~." Á Hiên ôm chặt y, khen ngợi không ngớt. Xí, bình thường cũng có bao giờ thấy khen cậu nhiều như vậy đâu, đồ cá heo dẻo miệng.

 Mà khoan, ' Đinh ca' sao nghe quen quen vậy ta.... ' tiểu hồ ly'...không lẽ.. Cậu xoay người sang một bên nhìn kĩ khuôn mặt người đang ôm anh, càng nhìn càng thấy quen.

" Đinh Trình Hâm?" Cậu điểm qua một lượt từng người một mà mình quen biết hoặc đã từng nghe nói đến sau đó thốt ra một cái tên mà chính bản thân mình cũng không dám tin.

" Yo, đại minh tinh Lưu Diệu Văn à, cậu có biết gọi thẳng cả họ lẫn tên người khác là một sự vô lễ không vậy hả. Tuy tôi đã rút khỏi làng giải trí nhưng vẫn được tính là tiền bối của cậu đó." Trình Hâm bỗng dưng bị gọi thì hơi giật mình. Nhìn cậu một lượt rồi lên tiếng giáo huấn như chỉ sợ mình không nói lát nữa con người này sẽ đem cả tổ tông họ hàng gần xa của mình ra mà gọi vậy.

Diệu Văn đang còn bận xử lí lượng thông tin bị ép buộc đưa vào não. Vậy người trước mặt cậu là Đinh Trình Hâm, một dance trước đây từng làm mưa làm gió khắp nơi, hẳn là cậu thấy quen vì đã bắt gặp hình ảnh của y trên mạng? Bỗng dưng đi chơi được gặp huyền thoại một thời lại còn là người quen chưa rõ mối quan hệ với trợ lí đáng yêu nhà mình nữa, nên vui hay nên buồn đây? Người dùng Lưu Diệu Văn đang online chờ gấp.

" Em lại bị gì nữa vậy?" Tống Á Hiên mệt rồi nha. Chưa đến một tiếng đồng hồ ở đây mà tên này đã biến đổi sắc thái gần chục lần rồi đấy.

" Chắc cậu ta bất ngờ quá nên không hiểu chuyện gì đang diễn ra thôi. Có gì thì hai đứa tự về phòng đóng cửa rồi em giải thích với cậu ta đi." Gia Kỳ tiên sinh 'nhìn hình đoán chữ' như thần. Liếc qua sắc mặt cũng đủ hiểu cậu đang gặp vấn đề gì. Nhưng mà đừng làm kiểu này hoài, cậu bị rén đó, trái tim nhỏ bé của cậu không chịu nổi đả kích khi bị người ta nhìn thấu suy nghĩ đâu.

" Có gì thì từ từ nói, baobei em đừng manh động nha, có đánh thì nhớ né né cái mặt kiếm cơm của con nhà người ta ra nhá! À, lát nhớ xuống ăn cơm với tụi này nghe chưaa!" Trình Hâm la lớn ở phía sau dặn dò Á Hiên trước khi hai người đi khuất khỏi đó.

" Rõ rồi!!" Tống Á Hiên la lên, tay vẫn kéo Lưu Diệu Văn từng bước từng bước lết về phòng.

Đóng rầm cửa lại anh quẳng tay cậu ra để cậu ngồi lên giường còn mình thì đứng trước mặt cậu tra hỏi.

" Rốt cuộc là em bị sao??"

" Hai cái người đó có quan hệ gì với anh vậy?" Lưu Diệu Văn ngước đôi mắt cún con lên đối mắt với anh, giọng điệu mang theo vài phần ủy khuất đáng thương.

Tống Á Hiên nghoảnh mặt ra chỗ khác không dám tiếp tục nhìn cậu. Biết anh không chịu nổi thói làm nũng này rồi mà cứ làm nũng hoài.

" Mã ca là anh em kết nghĩa thân thiết của anh, Đinh ca anh cũng chỉ mới quen mấy năm gần đây thông qua Mã ca thôi."

" Anh xem người ta là anh kết nghĩa nhưng chắc gì người ta đã xem anh là em trai. Còn xưng gì mà ' người rất rất quan trọng' với anh nữa cơ. Vậy em không quan trọng à??" Diệu Văn ấm ức cụp mắt xuống, giọng ban đầu rất cao nhưng càng về cuối câu giọng càng nhỏ dần.

" Hửm? Đừng nói là em ghen tị đấy nhé? Màn tranh sủng gì đây?" Á Hiên nghe cậu nói xong cật lực kiềm chế cơn buồn cười của mình cúi xuống nhéo má cậu.

" Ghen tị gì chứ, em đây chính là khó ở đó. Lỡ anh ta thích anh, anh cũng thích anh ta, vậy sẽ không còn quan tâm đến em nữa. Huống gì anh ta giàu như vậy chắc chắn sẽ bao nuôi được anh, anh không cần đi làm nữa, sẽ bỏ em." Cậu gạt tay anh ra khỏi má mình quay mặt ra chỗ khác làm bộ giận dỗi.

"Cái con người này sao em lại làm diễn viên vậy chứ, phải làm đạo diễn mới đúng đó. Chỉ có một câu nói như vậy mà em đã tự suy diễn ra cả một câu chuyện dài như thế rồi. Chẳng lẽ em không thắc mắc sao tự nhiên dance nổi tiếng Đinh Trình Hâm đang ở thời kì đỉnh cao lại rút khỏi giới sao?" Anh đứng khoanh tay bất lực cười nhìn cậu.

" Có liên quan gì à?" Cậu vẫn nhất quyết không quay lại nhìn anh.

" Có đó, quay đây kể em nghe một câu chuyện cổ tích tình yêu có thật nè!" Tống Á Hiên giữ chặt đầu cậu xoay qua đối mặt với mình.

 " Ngày xửa ngày xưa, có một chuyên viên thiết kế sau nhiều năm học tập và công tác ở nước ngoài nay đã về nước. Tình cờ trên máy bay đó cũng có một minh tinh đang di chuyển cùng chuyến. Cậu minh tinh đó là dancer sang nước ngoài để tham gia một cuộc thi, giờ cũng mới về nước. Fan và phóng viên ở dưới sân bay rất đông, vệ sĩ của cậu ấy cản không hết. Sơ suất cậu ấy bị một đám người xô đẩy ngã về đằng sau, một cánh tay giơ ra đỡ lấy cậu ấy như mấy cảnh quay trong phim ngôn tình vậy. Hai người đối mắt với nhau, đang lãng mạn thì vệ sĩ đưa cậu ấy chạy đi nhanh như một cơn gió. Lúc người kia đỡ cậu ấy vì hoảng hốt nên cậu ấy đưa tay lên túm góc áo người kia, vô tình hay cố ý thì chưa biết nhưng lỡ móc được cái danh thiếp trong túi áo người đó. Có được phương thức liên lạc rồi cậu ấy thử hẹn người kia một bữa ăn coi như lời cảm ơn, người đó đồng ý. Từ một bữa thành nhiều bữa hai người rất hợp tính nhau rồi dần dần thân nhau. Quen lâu mới biết người kia là con nhà giàu, nhà mặt phố, bố làm to. Trong một lần đi chơi công viên bị fan bắt gặp, tối đó thay vì thanh minh thì cậu dancer đó lại đang bận chìm đắm trong ngọt ngào tình ái vì được người kia tỏ tình. Ngày hôm sau cậu ém cái tin kia xuống rồi họp báo xin rút lui khỏi giới giải trí. Từ đó hai người xây dựng một khách sạn to to trên một hòn đảo nho nhỏ sống tại đó mà không ai hay biết, thoát ly với xã hội."

Cậu chăm chú nghe anh kể không sót một câu nào. Cậu biết cái cậu dancer trong cậu chuyện là ai, cũng biết cái người chuyên viên thiết kế giàu có tài năng kia là ai. Câu chuyện tình yêu này đúng thật là cứ như phim ấy, ngọt ngào thuận lợi đến khó tin.

" Trên đời còn có loại chuyện tốt như vậy à?"

" Có, chỉ là phúc khí của chúng ta không đủ tốt để có được chuyện tình đẹp như vậy thôi. Hết giận rồi chứ? Cấm được nghĩ linh tinh nữa nghe chưa!" Tống Á Hiên giữ nguyên tư thế áp hai tay vào má cậu.

" Ờ thì...ai mượn anh không nói trước cho em chứ bộ! Aiya, đi ăn cơm đi, em đóii" Chỉ cần bạn đủ tự tin và đủ đẹp sẽ không ai biết rằng bạn đang cảm thấy nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro