Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi vật lộn với đống hoa thì bọn họ dọn dẹp hết rồi về phòng. Cậu đang nằm tận hưởng không khí trong lành thì anh cứ loay hoay gì đó trong nhà tắm, thỉnh thoảng còn rên lên khe khẽ.

" Anh lại bị gì vậy?" Lưu Diệu Văn lăn xuống giường xỏ dép đi vào nhà tắm thấy anh đang đứng trước gương ngắm ngắm nghía nghía.

" Đau...bôi giúp anh cái đi" Á Hiên mắt phủ một tầng nước đưa cây tăm bông cho cậu.

Cậu nhìn khóe môi anh có một vết xước thì cũng nhận ra gì đó. Lúc nãy anh có ngậm hoa hồng vào miệng để chụp ảnh, dù cậu đã ngăn cản và bảo gai nhọn dễ làm anh bị thương nhưng anh vẫn cố chấp. Có lẽ cũng vì vậy mà anh không dám nói với cậu là bị thương rồi, tự mình bôi thuốc. Bất đắc dĩ không thể làm được mới phải thú tội với cậu.

Diệu Văn dù tức giận nhưng vẫn kiềm chế im lặng bôi thuốc cho anh. Chính sự im lặng của cậu khiến Á Hiên sợ hãi vô cùng. Anh biết cậu đang giận nhưng thà cứ la rầy trách móc anh không nghe lời hay gì đó đi anh còn đỡ sợ hơn là cứ im lặng.

" Văn Văn...em..không mắng anh sao?"

" Thân thể của anh, bị đau anh chịu chứ em đâu phải chịu, việc gì phải mắng?"

Để Tống lão sư dịch nguyên văn câu đó ra cho mà nghe nè : 'em đã nhắc rồi nhưng anh không nghe lời em, bị vậy là đáng lắm em chưa đánh thêm cho là may. Không nghe thì lần sau kệ anh luôn không quản nữa, bị gì cũng đừng bao giờ kêu em, tự làm tự chịu. Em giận thật rồi.'

" Aiya, anh biết lỗi rồi mà, lần sau tuyệt đối sẽ nghe lời em, em không cho làm gì anh sẽ không làm cái đó. Dù nó có vô lí đến đâu cũng không cãi nửa lời!"

" Ý anh là em ngăn cấm vô lí? Vô lí nên anh mới không nghe, vô lí nên anh mới ra cái tình trạng này?" Lưu Diệu Văn vứt cây tăm bông vào sọt rác, đi ra ngoài mặc kệ thuốc còn đang bôi dở.

" Á, giúp người phải giúp cho chót chứ, hứa mà, không có lần sau đâu, anh không có ý đó, VĂN CA!!!!!" Á Hiên anh không muốn để lại sẹo trên gương mặt xinh đẹp này đâu, sẽ rất xấu đó.

Anh ngồi luôn xuống sàn nhà tắm ăn vạ, để xem ai lì hơn ai.

Mấy phút sau vẫn không thấy Diệu Văn để tâm đến mình, anh có hơi tủi thân, nước mắt cũng sắp trào ra luôn rồi. Ở trong này cậu cũng thấy xót lắm chứ nhưng vẫn quyết tâm không nhìn đến để cho anh một bài học, sau này không dám vậy nữa.

" AAAA, hức....oa...." Đầu tiên là tiếng la thất thanh sau đó là tiếng nức nở kìn nén nước mắt, cuối cùng là tiếng khóc vỡ òa phát ra từ nhà tắm.

Diệu Văn sợ hãi chạy vào, anh mà xảy ra chuyện gì cậu sẽ vô cùng hối hận. Á Hiên ngồi giữa phòng tắm nước mắt đua nhau chảy xuống, hai tay anh thay nhau gạt nước mắt để nó không rơi xuống miệng, tiếng khóc ngày càng to.

" Chuyện gì vậy? Bình tĩnh, nín nào, ngoan, em ở đây, đừng khóc!" Cậu ôm anh vào lòng, giúp anh lau nước mắt.

Quay lại vài phút trước, Á Hiên đang ngồi tủi thân trong phòng tắm đọ độ lì với cậu thì giọt nước mắt đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống. Nó lăn qua má chạy thẳng đến vết xước khiến đại não anh bừng tỉnh vì đau rát. Vừa đau vừa tủi, giọt nước mắt thứ hai lại rơi, anh cố kìm nén lại nhưng nó cứ chảy nhiều quá mà vẫn không thấy cậu vào nên anh òa khóc luôn.

" Đừng khóc nữa, sẽ đau lắm đó, nín đi, ra ngoài em bôi thuốc cho anh nha~" Giận thì giận nhưng nhìn anh thảm thương như vậy cậu không đành lòng.

Bôi thuốc xong rồi anh vẫn còn ấm ức nằm trong chăn thút thít, cắn môi khóc không ra tiếng. Anh biết mình sai nhưng cho rằng cậu làm vậy cũng không đúng.

" Giận ngược lại em rồi à? Em nghe Đinh ca nói lát nữa có pháo hoa đó, tỉnh táo lên nào, anh không muốn xem sao?" Diệu Văn hạ giọng dỗ ngọt anh. Cậu biết Á Hiên là điển hình của kiểu người ưa mềm không ưa cứng.

Nghe đến pháo hoa anh từ từ chui ra khỏi chăn, lau mặt rồi đi ra ban công. Suốt cả quá trình không hề quay lại nhìn cậu một cái. Cậu cũng chỉ cười bất lực đi ra đứng gần anh. Tay cậu vòng qua eo anh nhưng Á Hiên cũng không kháng cự hay đẩy ra. Được đà, Diệu Văn kéo anh sát lại ôm trọn vào lòng bao bọc.

Đúng 12 giờ, tiếng pháo hoa vang khắp bầu trời xé tan màn đêm. Những đốm sáng thi nhau bay lên cao rồi tỏa rộng. Hai người ôm nhau nhìn lên trời cười rạng rỡ. Á Hiên vô thức siết chặt tay Lưu Diệu Văn, quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh như chứa cả một dải ngân hà, long lanh rực rỡ. Từ hai người nhìn về một hướng giờ trở thành nhìn chằm chằm vào nhau. Khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, im lặng một chút là có thể lắng nghe được cả nhịp tim của đối phương. Cả hai trái tim đều đang loạn nhịp vì người trước mắt. Đây có tính là rung động hay không, anh không biết. Á Hiên chỉ biết bản thân đã rung động với Lưu Diệu Văn từ rất rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nhìn vào mắt cậu , nơi đó phản chiếu hình bóng của anh. Trong mắt đều là anh...vậy có thể nào..trong tim cậu cũng có một chỗ trống dành cho anh được không?

Á Hiên mỉm cười xoay người, một lần nữa nhìn lên bầu trời. Pháo hoa bây giờ đã thưa dần chỉ còn lại những đốm sáng nhỏ li ti chưa tắt hẳn. Cậu mơ hồ nghe anh nói gì đó nhưng không nghe rõ bởi tiếng ồn bên dưới bãi biển.

Dưới bãi cát có một vòng nến rất sáng, có hai người ở trong vòng nến đó, xung quanh có rất nhiều người vây lại xem, la hét, quay phim, chụp ảnh.

 "Cầu hôn sao?" Diệu Văn nhíu mày nhìn xuống dưới.

" Có gì lạ. Biển là nơi rất lãng mạn, thích hợp để làm mấy việc này mà. Khi ta tâm sự một điều gì đó với biển, những con sóng sẽ giúp ta giữ kín bí mật đó. Khi ta tỏ tình trên bãi cát, biển cả sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng ta." Á Hiên chậm rãi như có như không trả lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro