Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên rất thích biển nhưng lại cũng rất ít khi đến đó. Không phải vì không có thời gian mà là không dám đối mặt. Anh mới ra biển lần này là lần thứ 3. Lần đầu là hồi nhỏ đi với ba mẹ, đó là ấn tượng đầu tiên của anh về biển với những con sóng. Lần đó anh đã gặp một chị gái trong lúc đi lạc bên bờ biển. Chị ấy đưa anh về khách sạn với gia đình, trong lúc đi còn tâm sự rất nhiều điều mà đến bây giờ anh cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là chị gái đó đơn phương một chàng trai đã nhiều năm, hôm nay hẹn người đó ra bãi biển này để tỏ tình. Tối khi anh đang đứng trên lan can ngoài phòng khách sạn ngắm biển đêm thì thấy có gì đó lao xuống giữa biển. Trong lòng anh dấy lên một nỗi khó chịu vô hình nhưng vẫn ngơ ngác nhìn thứ đó từ từ chìm xuống. Một lát sau thấy có nhân viên cứu hộ đến, có người đã tự vẫn. Trùng hợp thay đó là chị gái anh đã gặp hồi chiều.

Anh theo mẹ xuống đó xem thử. Giữa tay chị gái ấy còn nắm chặt một thứ gì đó đã biến dạng, dựa theo cấu tạo được dự đoán là một cặp nhẫn bị ép buộc móc vào nhau. Không một ai biết nguyên nhân chị ấy tìm đến cái chết kể cả gia đình, mẹ chị ấy nói rằng tối qua con gái mình đang còn rất vui vẻ. Á Hiên biết lí do, nhưng liệu một đứa trẻ như anh nói ra thì ai sẽ tin chứ, không một ai. Anh chọn cách im lặng, không nói bất cứ gì. Dù cho cảnh sát hỏi trong lúc được đưa về nhà nạn nhân có biểu hiện gì bất thường hay không anh cũng không nói cho họ biết rằng hai người có nói chuyện. Cuối cùng cảnh sát kết án là tự vẫn do áp lực công việc. Có điều anh vẫn luôn thắc mắc là người con trai chị ấy thích cũng đang ở bãi biển đó mà, sao không thấy người đó xuất hiện? Lớn lên một chút thì anh hiểu rằng đó là do hắn ta không nỡ nhìn người thương mình như vậy, có khi hắn cũng âm thầm đi theo chị rồi cũng nên.

Từ lần đó dù yêu thích biển thế nào Á Hiên cũng không muốn đến đó nữa. Cho đến khi anh 18 tuổi, khi anh đã biết cảm giác thương thầm một người là như thế nào. Sau kì thi đại học, gia đình muốn anh đi du lịch đâu đó để thư giãn, anh chọn biển. Lúc đó anh vẫn chưa biết rằng liệu mình có đỗ nguyện vọng đầu, được cùng trường với Lưu Diệu Văn nữa hay không. Chuyến đi đó rất buồn và cũng rất cô đơn. Anh đã nghĩ rất nhiều về bản thân, về cậu và về cả tương lai, mối quan hệ của hai người. Nhưng trời xanh vẫn là có mắt, dù nghĩ đến bao nhiêu điều tiêu cực thì anh cũng chưa từng nghĩ đến cái chết, anh nhớ đến và xót thương cho chị gái ấy nhưng chưa từng nghĩ sẽ giải quyết theo cách giống vậy. Đó là lần cuối cùng anh đến biển cho đến tận bây giờ được ra đây cùng cậu.

Hôm đó không hiểu sao anh lại muốn rủ cậu ra biển nữa. Chỉ đơn giản là anh chưa từng được đến thăm nơi này của Mã Gia Kỳ, lâu lắm rồi chưa được gặp Đinh Trình Hâm nên cũng muốn đi thử. Hơn nữa nghĩ rằng đó là nơi yên tĩnh, không bị tư sinh hay nhà báo làm phiền, thích hợp để Lưu Diệu Văn thư giãn.

Khi thấy cặp đôi kia tỏ tình trên bãi cát, tim Á Hiên như ngừng đập trong phút chốc. Anh chỉ chờ đợi một cái gật đầu của người đang đứng, chỉ mong màn tỏ tình này thành công.

Tay anh nắm lấy tay Lưu Diệu Văn ngày càng chặt hơn, dù toát mồ hôi nhưng anh vẫn không muốn buông. Mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của hai người bên dưới.

Người con gái kia khẽ gật đầu đưa tay nhận lấy bó hoa cùng chiếc nhẫn, Á Hiên vui sướng như chính mình vừa tỏ tình thành công vậy. Anh ôm cổ Diệu Văn, vùi mặt vào người cậu cười mãn nguyện. Anh không tin vào tâm linh nhưng vẫn có một niềm tin vô hình nào đó dành cho biển cả, dành cho những con sóng.

Anh chưa từng kể cậu nghe lần đi biển thứ hai nhưng đã từng nói qua về lần đầu tiên. Chỉ là trong bộn bề công việc mà cậu vô tình quên mất điều đó. Khi thấy Á Hiên phản ứng như vậy từng lời nói ngày hôm đó của cậu bạn cùng bạn những năm cao trung vọng về làm cậu nhớ đến quá khứ của anh. Cậu đơn giản cho rằng anh lo sợ viễn cảnh năm xưa sẽ lại tiếp diễn. Không hiểu sao ngay lúc này cậu lại cảm thấy anh không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cảm giác muốn ôm anh vào lòng vỗ về, che chở, bảo vệ anh.

" Hiên nhi, đừng lo, thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tương lai, hãy để em cùng anh đi ngắm nhìn thế giới nhé. Cùng nhau ngắm bình minh trên biển, an tĩnh ngồi trên ngọn đồi ngắm hoàng hôn. Hi vọng mỗi sáng khi mở mắt người đầu tiên anh thấy sẽ là em, mỗi tối khi nhắm mắt lại người cuối cùng anh thấy cũng vẫn sẽ là em."

" Lúc nãy anh nói gì vậy?" Diệu Văn đội nhiên nhớ ra trước lúc màn tỏ tình kia bắt đầu thì Á Hiên có nói gì đó.

" Không có gì.."

" Ừm..." Cậu có hơi thất vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo của pháo hoa khi đó, Diệu Văn như có như không thấy được khẩu hình miệng của anh. Anh đã nói thích ai đó. Có lẽ người đó không phải là cậu, nếu lúc đó anh đã dám nói thì chẳng có lí do gì mà bây giờ không dám nói lại.

Cậu không phủ nhận rằng bản thân đã vô thức yêu anh từ lúc nào rồi. Cậu quen với sự có mặt của anh ở mọi khoảng khắc trong cuộc sống, quen với sự cưng chiều, chăm sóc từ anh. Không biết từ bao giờ nhưng cậu chỉ biết ngay bây giờ, ngay giây phút này và mãi mãi về sau trái tim này chỉ loạn nhịp vì một người. Cậu cho rằng mình có phải đã quá ngu ngốc hay không, thích người ta lâu như vậy rồi mà giờ mới nhận ra. Chính những nụ cười, những thời gian trải qua cùng nhau trên bãi biển này, ánh mắt khi nãy của anh đã thức tỉnh những tình cảm tốt đẹp trong cậu. Để rồi cũng chính câu nói không rõ nội dung kia cũng vô tình làm cậu tổn thương, chưa bao giờ cậu hận thính lực của mình như bây giờ. Một suy nghĩ ngu ngốc thoáng qua, Lưu Diệu Văn ước gì những tin đồn, những lời nói cho rằng Tống Á Hiên thích cậu kia trở thành sự thật. Liệu cậu bày tỏ anh có chán ghét cậu hay không? Có còn quan tâm chăm sóc sủng nịnh cậu như lúc trước nữa không? Cậu sợ lắm. Sợ anh sẽ thích một ai đó, sẽ từ chức không làm trợ lí cho cậu nữa, khi đó hai người sẽ xa nhau vĩnh viễn.

" Em sao vậy? Bộ đang mong anh sẽ nói câu gì sao?" Á Hiên nhanh chóng nhận ra sự thất vọng cũng như buồn bã trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro