Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó vài tiếng weibo lại có hotseach mới, cái này coi bộ còn căng hơn cái cũ. Trên trang chủ weibo chính thức của đại minh tinh Lưu Diệu Văn đăng ảnh bản thân tay trong tay cùng một người nào đấy và tag tên trợ lí của mình. Khắp mạng xã hội dấy lên nghi vấn người đó chính là anh trợ lí của cậu và hai người đang có quan hệ mập mờ, cho là gián tiếp công khai. Cũng có một số người cho rằng họ đang tự xào cp để tăng nhiệt độ. Nhưng dù nghĩ thế nào thì đêm nay các anh hùng cào phím chắc cũng phải thức xuyên đêm rồi.

Mặc cho sự việc tiến triển thế nào, ở tòa chung cư cao cấp hai chính chủ vẫn an an ổn ổn ôm nhau ngủ ngon trên cùng một chiếc giường.

Do là khi đó ma xui quỷ khiến thế nào Tống Á Hiên lại thấy ý kiến của Lưu Diệu Văn tạm chấp nhận được thế là anh đồng ý luôn. Hai người nắm tay nhau như bình thường sau đó cậu post lên trang weibo, chuyện tiếp theo để fan với công ty đấu đá nhau, họ không quan tâm.

Sáng hôm sau, khi bình minh chưa ló dạng thì đã có người tới nhấn chuông ầm ĩ trước phòng hai người. Chỗ ở của diễn viên không được tiết lộ rầm rộ huống hồ đây còn là quá trình quay phim khép kí nữa. Nên loại trừ khả năng là fan cuồng hoặc phóng viên thì đó chỉ có thể là người của đoàn phim hoặc người của công ty họ. Nghĩ là có việc quan trọng nên Á Hiên miễn cưỡng rời giường xỏ dép lười biếng đi ra mở cửa.

Quả nhiên là quản lí của công ty. Có lẽ từ tối qua đến giờ gọi hai người không ai nghe máy nên phải bắt chuyến bay đi từ tối qua bây giờ mới đến nơi. Quản lí nhìn Á Hiên chạy ra mở cửa quần áo ngủ sộc sệch, đầu tóc rối mù, mắt mơ màng mà thầm cảm thán trong lòng. Nhân vật chính vẫn có thể say giấc vậy tại sao cô lại phải khổ sở như vậy chứ?

Đứng nhìn khách một lúc thì chủ nhà mới nhớ ra là cần mời người ta vào phòng để nói chuyện. Cô gần như phát shock khi thấy cậu " gà cưng" nhà mình vẫn ôm chăn ngủ trên giường. Sao lại có cảm giác như vụ bạo tối qua không phải do hai con người này gây ra vậy chứ? Còn có thể ngây thơ vô số tội đến mức đó được sao? Sau vụ này về cô phải đòi giám đốc tăng lương mới được, khổ quá mà!

" Có chuyện gì sao chị đến đây sớm vậy? Thăm tụi này à?" Á Hiên mở lời trước bằng giọng ngái ngủ. Định để cô nói trước nhưng nhìn bức ' tượng hình người' này có vẻ như còn lâu lắm mới vào được chủ đề nên anh đành nói trước. Nói nhanh nhanh lên rồi đi về cho anh còn ngủ.

" A..à, thì liên quan đến bài đăng của Diệu Văn đó, em không tính cho công ty một lời giải thích à? Gọi điện cũng không nghe máy báo hại chị phải đến tận đây, hai đứa thích tạo phản hả?" Cô nghe tiếng thì sực tỉnh, gác lại sau lưng những suy tư đình công dùng giọng điệu ' nhẹ nhàng' nhất để than phiền với anh.

" Bài đăng của Diệu Văn thì kêu em ấy giải thích chứ sao lại kêu em? Tay là của em ấy, suy nghĩ là của em ấy, tài khoản weibo cũng là của em ấy, em có phải vợ em ấy đâu mà biết." Tống Á Hiên của chúng ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đại não còn có chút đình trệ, nhất thời mơ mơ màng màng nghĩ gì nói đó.

" Em mất năng lực hành vi dân sự rồi hả? Em là quản lí của em ấy mà? Lại còn sống chung nhà ngủ chung giường, còn hơn vợ Diệu Văn ấy chứ! Hơn nữa người trong hình cũng là em, giờ em bảo không biết trẻ con nó còn không tin!"

" Tin hay không thì tùy, đó là cả một quá trình hết sức thần kì, em không đủ khả năng giải thích!"

Ai mà biết được sao lại có bức ảnh đó chứ! Đó hoàn toàn là tư duy nảy số trong não Lưu Diệu Văn mà. Giờ hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Còn lí do anh xuất hiện trong tấm ảnh thì....ờm...cứ cho là lúc đó anh đã mệt đến mức mộng du rồi đi!

" Hzz...em cẩn thận một chút đi, chị biết em thích em ấy nhưng tương lai hai đứa còn dài, em biết em phải làm gì mà đúng không?" Cô nhìn đồng hồ thở dài rồi đứng lên. Biết rằng ở đây thêm lúc nữa cũng chẳng tra được thông tin gì vậy thì việc gì phải lãng phí thời gian. Chi bằng cứ về công ty kiếm đại cái lí do nào đó nói với lão sếp, mua chút quà bánh nhờ mấy anh phòng máy ém scandan tích cực một tí vậy là được rồi. Cô cũng bao dung hai đứa trẻ này đến quen mất rồi.

Tống Á Hiên ra ngoài cửa tiễn khách, trong này Lưu Diệu Văn đã tỉnh từ khi nãy giờ mới dám mở mắt ra. Trong cơn mơ màng lúc nãy cậu nghe được câu cuối của chị quản lí, chị ấy nói Á Hiên thích cậu? Anh ấy cũng không thấy phản đối gì, không phải là nên nhanh chóng giải thích để tránh hiểu lầm sao?

" Dậy rồi sao không chịu rời giường, còn nằm nghĩ lung tung gì nữa?" Á Hiên quay lại thấy Diệu Văn dậy rồi cũng hơi ngạc nhiên nhưng cho rằng cậu vừa mới dậy nên cũng không để ý lắm. Cốc đầu cậu một cái cho tỉnh ngủ rồi lôi chăn ra khỏi người cậu gấp lại mặc kệ con người trơ trụi vẫn đang nằm tròn vo trên giường mãi mới chịu xuống.

Ăn sáng xong hai người vẫn đến đoàn phim như thường lệ. Có lẽ người trong đoàn phim đều được thông báo là không nhắc đến chuyện của hai người nên dù ánh mắt họ nhìn cậu và anh có chút khác nhưng cũng không ai dám ho he tiếng nào đề cập đến chuyện đó. Buổi quay phim vẫn diễn ra rất thuận lợi, chỉ có điều suốt cả buổi cậu không thấy anh đâu. Quay xong phân cảnh của mình cậu định đi tìm anh thì cô nữ chính chạy đến bảo có chuyện quan trọng rồi kéo cậu ra chỗ khuất. Nhìn mặt cô ta cũng không giống đùa giỡn lắm, dù là diễn viên nhưng khả năng quản lí biểu cảm của cô ta không quá giỏi đủ để có thể qua mặt Diệu Văn. Cậu đi theo cô ra ngoài, khi xác định chỗ đó không có ai cũng không có máy quay cô ta mới dừng lại.

" Diệu Văn, cái tin hôm qua anh đăng...là thật sao?"

Tưởng chuyện gì quan trọng hóa ra vẫn là tò mò chuyện đời tư của cậu.

" Có vấn đề gì à?" Trực giác của một diễn viên cho cậu thấy ý đồ của cô ta không chỉ có nhiêu đây. Nếu chỉ hỏi như vậy không cần thiết phải chọn một nơi như thế này để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro