Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc chắn là do anh ta ép anh đúng không? Hay bài đó là do anh ta dùng tài khoản của anh đăng? Em tin anh ta thích anh nhưng em không tin anh cũng thích anh ta! Hoặc...có thể anh đang nhầm lẫn tình huynh đệ gắn bó giữa hai người với tình yêu mà thôi chứ không đời nào lại vậy! Trả lời em đi."Cô ta cảm thấy điều này quá hoang đường. Cô không cho rằng cậu thật sự thích cái người trợ lí đó.

' Tin anh ta thích anh' là sao? Chẳng lẽ tiểu Tống từng công khai thích mình à sao ai cũng nói câu đó như một điều hiển nhiên vậy? Hình như Lưu Diệu Văn đã get sai trọng tâm nhưng đó cũng là một chuyện cậu cần suy ngẫm.

" Chuyện của tôi không cần cô lo. Nói thật thì cô không thích tôi, chỉ muốn bám chân tôi xào cp để tăng nhiệt độ của mình thôi đúng chứ? Vậy thì chuyện riêng của tôi cô quan tâm làm gì, phiền phức!" Nói là phiền nhưng cậu cũng nghĩ rất nhiều về câu nói của cô ta.

Lưu Diệu Văn chạy mấy vòng tìm khắp phim trường vẫn không thấy Tống Á Hiên đâu. Hỏi ai cũng đều bảo không nhìn thấy anh. Gọi điện thoại cũng không thấy anh nghe máy. Một lúc sau cậu định nhờ đạo diễn cho người đi tìm thì lại nhận được tin nhắn của anh gửi đến.

" Anh có chút việc, về trước nha, xin lỗi không kịp báo với em, lát về an toàn." Cậu cảm thấy tin nhắn này có gì đó ẩn khuất nhưng xác định được anh vẫn ổn thì cậu cũng bớt lo hơn rồi.

Quay xong Lưu Diệu Văn lập tức chạy như bay về phòng. Cậu linh cảm là có chuyện gì đó không ổn lắm. Về đến nơi thấy Tống Á Hiên đang trong bếp lẽ ra cậu nên thở phào nhẹ nhõm nhưng sao Diệu Văn lại cảm thấy hơi căng thẳng. Chẳng hiểu trong não nghĩ gì, cậu quăng áo khoác lên ghế rồi chầm chậm bước lại bếp. Dang tay ôm lấy Á Hiên từ đằng sau, vô hồn úp mặt lên lưng anh. Bị ôm bất ngờ, Á Hiên bất ngờ sững người nhưng không hề có ý định phản kháng. Khung cảnh như ngưng đọng lại ngay giây phút này. Trải qua tầm 10p' khi tiếng sôi của nồi canh trên bếp thức tỉnh hai người thì Diệu Văn mới từ từ nới lỏng vòng tay buông anh ra. Cậu định nói gì đó nhưng thấy anh vẫn thản nhiên nếm canh như chưa có gì xảy ra nên thôi.

Nấu xong Tống Á Hiên dọn cơm ra rồi gọi cậu lại ăn. Anh vẫn như bình thường như mọi hôm, tươi cười hỏi cậu hôm nay quay thế nào, giải thích lí do mình về trước...Đang nói bỗng dưng anh ngừng lại một chút, nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp:

" Hôm nay quay mệt lắm sao? Hay họ nói gì về em? Anh thấy tâm trạng em không được tốt."

" Không có, vẫn bình thường....Chỉ là..lúc giải lao trước khi nhận được tin nhắn của anh em đã rất lo lắng, nên khi nãy mới..." Lưu Diệu Văn ấp úng giải thích. Làm sao có thể nói là chính bản thân cậu cũng không biết lí do tại sao khi nãy mình làm vậy được.

" Đứa nhóc nhà em sao lại còn có thể trẻ con đến vậy được cơ chứ, trả lại Lưu Diệu Văn cao lãnh cho anh đi!!" Á Hiên cười suýt sặc cơm lay lay tay cậu gào thét. Ai bảo điệu bộ khi nãy của cậu cũng dễ thương quá mức cho phép rồi đi!

Nhìn anh cười vui như vậy cậu cũng cười theo anh. Bữa cơm vì thế không còn chút ngượng ngùng nào mà chỉ toàn tiếng cười trẻ con của hai người đã thành niên. Cậu nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Cuộc sống ngày một bận rộn, không biết bao lâu rồi họ không được trẻ con như vậy nữa. Bình thường cậu sẽ giữ hình tượng khi ở bên ngoài, về đến nhà mới được thả lỏng, làm nũng với anh. Á Hiên cũng đã xem cưng chiều cậu như nghĩa vụ của mình luôn rồi, luôn luôn chiều cậu, dỗ ngọt cậu mọi lúc, ôn nhu đến cùng cực. Đã rất lâu rồi cậu không thấy anh bày ra bộ mặt trẻ con này trước mặt mình. Vẫn là tiểu Tống của cậu khi cười lên trông đẹp nhất. Không phải điệu cười thương mại khi trao đổi với mọi người, cũng không phải nụ cười dịu dàng khi chăm sóc cậu mà thứ khiến cậu yêu thích là nụ cười tươi sáng như bạch nguyệt quang, tinh nghịch, trẻ con đến câu nhân này.

Đêm đến, Diệu Văn nằm trằn trọc không ngủ được, lại một đêm mất ngủ. Đại não cậu luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi cùng những loại cảm xúc kì lạ đan xen. Tại sao cậu lại bất giác ôm anh như vậy chứ? Nếu bị đẩy ra chẳng phải sẽ rất ngại sao? Tại sao cậu lại chắc chắn rằng anh sẽ không từ chối cái ôm đó và sẽ luôn chiều theo cậu cơ chứ? Là được sủng đến nghiện hay vì một lí do nào khác? Còn có tại sao anh không đẩy cậu ra, là cưng chiều cậu hay là anh thật sự thích cậu như lời mấy người kia nói? Mọi thứ thật loạn. Cảm giác ấm áp khi ôm anh trong nhà bếp, cảm giác vui vẻ khi nhìn anh cười, mọi thứ bây giờ cậu đều không muốn lí giải nữa. Nếu giữ Á Hiên bên cạnh mình, mong ước được anh sủng nhiều hơn là một loại ích kỉ thì xin lỗi, cậu đây trước giờ cũng đâu phải người rộng lượng gì nên ích kỉ thêm một lần nữa thì cũng có chết ai đâu.

Bên cạnh cậu, Á Hiên cũng đang chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là khung cảnh hai người ôm nhau trong bếp lại hiện lên khiến anh bừng tỉnh. Anh luôn tự thuyết phục mình rằng đó là do cậu lo lắng cho anh nên mới hành động như vậy. Suy cho cùng thì mỗi lúc bên cạnh anh cậu luôn trẻ con như vậy mà, chỉ là hôm nay có chút nhõng nhẽo hơn thôi. Tự hỏi sao lúc đó anh có thể tim không loạn, chân không run mà đối mặt với cậu được vậy. Đúng là mấy ông đạo diễn có mắt nhìn người, anh mà đi học diễn xuất có khi bây giờ đã là diễn viên xuất sắc sắp ngang hàng Lưu Diệu Văn luôn rồi.

Cả đêm không ngủ được đến gần sáng thì Lưu Diệu Văn lại ngủ say như chết. Còn Á Hiên vẫn tỉnh như sáo nằm ngước đầu ra ban công đếm sao canh mặt trời qua lớp rèm cửa dày. Ngay khi có ánh sáng ló rạng ở phía Đông anh lập tức bật dậy với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường.

" 5h30, đùa nhau à ,sao lâu vậy, hôm nay đồng hồ chạy chậm hơn à, hay mặt trời mọc chậm hơn mọi khi?" Á Hiên lầm bầm tắt điện thoại rồi há răng cắn chặt lấy một góc chăn cho bõ cơn tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro