Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nằm một lúc nữa vẫn không ngủ được. Định lấy điện thoại xem giờ nhưng anh chợt khựng lại, nheo mắt nghi ngờ nhìn cái điện thoại của mình. Nghĩ gì đó anh trườn người sang bên kia với lấy điện thoại của Lưu Diệu Văn. Sau một hồi vật lộn với Face id của cái máy thì cuối cùng anh cũng mở được nó. Á Hiên không hiểu được sao tên khùng kia cứ phải để Face id làm gì, dùng pass không phải tiện hơn rất nhiều sao? Nhớ hồi đó anh đã phải mè nheo làm nũng đủ kiểu cậu mới chịu thêm cái mặt anh vô đó. Gì mà ' điện thoại cá nhân của nghệ sĩ trợ lí không có quyền quản' chứ! Phi! Ai thèm quản, nếu không phải vì tính hay vứt điện thoại của mình lung tung thì có cho anh cũng không cần! Nhưng cái máy này nó ghét anh! Cái khuôn mặt khả ái dễ thương như này mà lần nào cũng quét mãi không xong. Đã có vô số lần Á Hiên muốn đập quách nó đi rồi mua cái mới đền cho Lưu Diệu Văn nhưng bị cậu ngăn cản. Thật là tức chết mà!

" Mới có 5p', hiểu rồi, cái điện thoại của mình không có vấn đề, thứ có vấn đề là mình." Á Hiên lăn đè lên người Lưu Diệu Văn để đặt cái điện thoại kia về chỗ cũ. Đặt xong còn chưa xuống vội, giữ nguyên trạng thái nằm đè lên cậu một lúc rồi mới uể oải lăn xuống giường.

Dậy rồi cũng chẳng biết làm gì, thế nhưng Á Hiên cũng chưa rảnh đến mức lết xác ra ban công đón bình minh đâu. Lôi laptop ra dạo quanh một vòng đống công việc sắp tới của Lưu Diệu Văn, thầm cảm thán sao cậu ta bận dữ vậy. Bộ phim này cũng sắp đến hồi đóng máy rồi. Tuyên truyền phim bữa nào lớn thì đi, bữa nhỏ không cần thiết. Ngồi rảnh rỗi anh lại ' lọc rác' qua mấy lần liền, chỉ giữ lại mấy tài nguyên quan trọng thôi còn quảng cáo hay mấy cái linh tinh gì đem hủy hết. Thành ra nguyên tuần sau ngoài mấy buổi fanmeeting thì cậu đại minh tinh nhà anh hoàn toàn chẳng có việc gì để làm. Cái đà này anh mà mất ngủ thêm mấy ngày nữa chắc Lưu Diệu Văn thất nghiệp sớm.

Tống Á Hiên biết Diệu Văn vẫn còn khá nhỏ so với các tiền bối trong nghề và chưa đến lúc phải chạy theo kiểu duy trì tiến độ. Anh luôn chú tâm vào các dự án lớn cho cậu, những dự án nhỏ không quá để tâm. Vì anh không muốn thấy cậu quá cực khổ hay lao lực vì những thứ nhỏ nhặt không đáng. Một đứa trẻ thì cần được vui chơi nhiều hơn. Thoải mái và mạo hiểm là con đường Lưu Diệu Văn chọn và cũng là con đường Tống Á Hiên muốn cậu đi theo. Họ vẫn luôn là cặp bài trùng như vậy, từng bước càn quét màn ảnh trong nước và thế giới.

" Ưm...anh dậy rồi sao? Sớm vậy?" Lưu Diệu Văn theo thói quen sờ sờ ôm ôm sang bên cạnh nhưng không thấy ' con gấu bông cỡ lớn' của mình nên bật dậy. Uể oải lê bước xuống giường đi lại chỗ sofa anh đang ngồi. Dang tay ôm lấy anh rồi rụt người lại bên cạnh nhắm mắt.

Anh biết cậu chưa ngủ hoàn toàn, xoa xoa mái tóc rối của cậu khẽ cười:

" Tuần sau đóng máy xong em được nghỉ vài ngày đó, muốn đi đâu chơi cho thư giãn không?"

Đã gần một năm rồi cậu chưa từng được nghỉ ngơi quá 2 ngày, có nghỉ cũng chỉ nằm ở nhà ngủ bù chẳng đi đâu. Có lẽ bây giờ đi chơi một chuyến cũng không phải ý tưởng quá tệ.

" Lần trước em nói muốn đi biển mà, anh đặt vé với phòng cho em nha?" Thấy cậu không trả lời Á Hiên sợ cậu lại như những lần khác nằm lì trong nhà. Anh thật sự muốn mang đứa trẻ này ra khỏi ống kính và cuộc sống nhàm chán, đã lâu rồi cậu chưa được thỏa sức vui chơi.

" Anh đi cùng em? Không phải trợ lí, là bạn." Lưu Diệu Văn không trả lời câu hỏi của anh mà thay vào đó là một câu hỏi khác. Cũng như anh muốn thấy cậu vui chơi thì cậu cũng vậy, muốn thấy tiểu Tống của cậu vui cười thỏa thích.

Từ lúc hai người xác định mối quan hệ minh tinh – trợ lí này thì dường như đã quên mất rằng trước kia từng là bạn. Tuổi học trò vô tư vô lo bên nhau ấy dường như đã bị lãng quên trong dòng xoáy bộn bề của cuộc sống và công việc. Họ sống với nhau tuy rất thoải mái và ăn ý, ở bên Á Hiên cậu cũng không cần lo bất cứ gì hay ngại ngùng gì cả, cứ thế phô bày hết tất cả những sự trẻ con của mình. Nhưng anh thì khác, anh luôn rất có chừng mực, tính tình ôn nhu, trầm ổn và trưởng thành hơn khi trước rất nhiều. Anh chiều chuộng cậu đến mức nhiều khi vu vơ nhìn anh, Diệu Văn lại thấy nhớ đến một Tống Á Hiên trẻ con hay cười, tranh giành với cậu từ cây bút đến que kem.

" Được, đi cùng em." Mãi khi nghe được tiếng anh khẽ vang lên trong không gian cậu mới nở nụ cười an tâm ôm chặt lấy anh tiếp tục giấc ngủ.

Người ta nói khi bản thân mong chờ một điều gì đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Bộ phim mới của Lưu Diệu Văn ngày mai sẽ đóng máy, vì lịch trình sáng mai đóng máy xong cậu sẽ đi du lịch từ buổi chiều nên tối nay cần chuẩn bị đồ trước. Chung quy cũng chỉ là mấy vật dụng cá nhân rồi kem chống nắng các thứ còn đồ đạc quần áo gì thì đến đó rồi mua. Người giàu chuẩn bị đồ đơn giản thế đấy, nhiều đồ làm gì, quan trọng là nhiều tiền thôi.

" Văn Văn, đỡ... đỡ anh cái, lẹ!!!" Tống Á Hiên xách một đống túi to nhỏ với một đống hoa từ ngoài cửa đi vào, chưa đến nơi đã réo cậu í ới.

Lưu Diệu Văn lật đật chạy ra xách giúp anh, cái quỷ quái gì mà nhiều vậy nè.

" Anh mang cái quái gì về đây?" Cậu khó hiểu nhìn mấy bó hoa tươi đủ các loại.

" Nãy anh ra ngoài vứt rác gặp cái cô trợ lí của đoàn í, cô ấy đi mua hoa để chụp ảnh đóng máy vào ngày mai. Anh thấy tội nên lại xách giúp, thế là cô đó quẳng hết vào tay anh còn để lại một câu ' giữ giùm tôi ngày mai sẽ có người đến lấy, cảm ơn' thế là không thấy người đâu nữa rồi. Em xem, xách từ dưới lầu lên tận đây đau tay quá nè!" Á Hiên ấm ức xếp đống hoa vào một góc quay ra kể tội với cậu. Tự dưng phải làm người tốt, ai muốn đâu.

Cậu nhìn tay anh đúng là có chút đỏ thật, thứ đó không nặng nhưng khá vướng để di chuyển với một số lượng lớn hoa trên tay như vậy. Để ý kĩ thì tay anh còn có rất nhiều vết máu đã khô hay vết trầy xước khác. Trước giờ anh vẫn hay bị thương tại sao chưa từng nói với cậu? Cậu muốn được như lúc này, dù những điều nhỏ nhặt nhất cũng muốn anh phải kể cho cậu nghe, không được phép tự mình chịu đựng.

" Hiên Hiên...anh tự mình cào tay?" Diệu Văn sửng sốt khi thấy phần trên của cổ tay trái anh có vết gì đó như bị móng tay cào qua. 

" A, không có..chỉ là anh có chút buồn ngủ, làm vậy để tỉnh mà làm việc thôi.." Khi nói dối Á Hiên sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác, Diệu Văn rất rõ điều đó.

Biết rằng anh đang nói dối nhưng nếu anh không muốn nói thật thì cậu cũng không muốn tiếp tục tra hỏi nữa.

" Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, có gì khó chịu thì cứ nói với em, đừng tự làm mình bị thương."

" Ừm, sẽ không." Á Hiên gật đầu ngoan ngoãn nhận lấy miếng băng cá nhân cậu đưa dán vào vết cấu rồi lao lên giường đi ngủ.

*Tên ngốc, sao dạo này em cứ đối xử tốt với anh như vậy chứ? Cứ thế này thì khi nào anh mới hết thích em được đây.. Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu Tống Á Hiên sau đó anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng anh cảm nhận được có vòng tay ôm ngang qua eo mình, nở nụ cười nhẹ rồi quay người lại dang tay ôm lấy đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro