192 - Nghiện game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

192

Lưu Diệu Văn đang ở trong tầm ngắm chiêu cuối của địch, Tống Á Hiên với tư cách là hỗ trợ xạ thủ, sử dụng lượng máu còn lại chặn đòn chí mạng vào Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vô cùng cảm động quay lại trả thù cho Tống Á Hiên liền, kết quả là bị đánh chết, ngã sõng soài xuống đất chỉ trong vòng 2 giây. Cả hai đều bị tiễn về nhà.

Tống Á Hiên cười lạnh: “Anh cứu em để cho em chết à?”

Lưu Diệu Văn xấu hổ đặt điện thoại xuống, não vặn ra trăm lý do để giải thích nhưng cuối cùng chỉ ho khan rồi lặng im. Kết quả ván game dưới góc nhìn của nhân vật đã ngủm là pháp sư đi rừng từng người từng người một bị bắt ở các đường phụ, sau khi nhóm bị tiêu diệt hết thì viên pha lê bị địch trực tiếp đẩy ra.

Màn hình hiện chình ình hai chữ thất bại đỏ chót, Lưu Diệu Văn vùi mình vào gối. Tống Á Hiên cười dịu dàng: “Chồng à, sao em không nói gì”.

Lưu Diệu Văn nhìn anh: “Em làm sao dám nói cái gì ạ".

Việc chơi game gần đây chiếm phần lớn thời gian nghỉ ngơi của hai người, hai đứa nằm trên giường, đặt điện thoại xuống, vươn vai rồi tắt game để nghỉ ngơi. Lưu Diệu Văn lấy ra một hộp thạch từ đầu giường, mở ra đưa cho Tống Á Hiên: “Anh có biết bao lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó không?”.

“Một tuần”. Tống Á Hiên dựa đầu trên vai Lưu Diệu Văn “Mình chơi game mà hay hơn thua quá à”.

“Sau khi đánh là lại định bụng đánh tiếp trận khác”.

“Nên tu sinh dưỡng tức một chút rồi”. Tống Á Hiên nhìn đi chỗ khác.

Tần suất làm tình giữa hai người thay đổi tùy thời điểm, như thể hai đứa thật sự trong thế giới ABO ấy, bước vào rồi bước ra mấy kì mẫn cảm. Khi muốn ở bên nhau, dù là nhiều ngày liên tiếp đi nữa thì họ cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào, hai người muốn dính nhau ngay cả khi ghi hình, thấy cồn cào ruột gan khi đứng cách xa nhau hơn 2cm, muốn gắn liền, muốn ôm, muốn bao lấy tay nhau. Khi bước vào trạng thái “hiền nhân”, hai người lại hóa thành cặp anh hùng vô song yêu đương thuần khiết, đụng là chạm, chạm là va, va là vả, kéo kéo nhau thi vật tay, thậm chí là khi hôn cũng thi xem ai hôn lâu hơn.

Nhưng họ đều rất hạnh phúc, được ở bên người mình thích thì lúc nào cũng hạnh phúc.

Trạng thái bây giờ rõ ràng là ở vế sau, hai người theo bản năng muốn dính lấy nhau, không nghĩ đến việc ăn cơm, áo quần hay mấy cái sắc dục. Tống Á Hiên một tay cầm thạch, một tay để Lưu Diệu Văn nắm, móng tay gọn gàng sạch sẽ, Lưu Diệu Văn đưa tay anh lên môi, hôn xuống như hôn công chúa: “Em muốn xem anh chơi piano”.

“Vậy em tự mà đi xem không uổng công mấy trăm lần đi”. Tống Á Hiên lắc lắc đầu, ném bịch thạch vừa ăn xong vào thùng rác.

Lưu Diệu Văn đưa khăn giấy cho anh: “Vậy sân khấu hợp tác tiếp theo mình làm một màn piano bốn tay được không?”

“Được á”. Tống Á Hiên đương nhiên đồng ý, nhưng rồi anh lại chớp mắt, nở một nụ cười ranh mãnh: “Nhưng anh tưởng em muốn chúng ta nhảy bài Bữa tiệc nguy hiểm hơn chứ”.

“Em cũng muốn cái này”. Lưu Diệu Văn nói “Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết”.

Tống Á Hiên thốt “Ồ” một cái, bắt đầu nhai lại: “Nhưng anh muốn nhảy Trouble maker với em hơn cơ”.

Nói xong, tay anh giơ lên làm kí-hiệu-ai-cũng-biết-là-gì ấy, tùy ý ngâm nga một đoạn sau đó thành công mỉm cười thỏa mãn trước phản ứng bất lực của Lưu Diệu Văn, cậu bé giờ đây ngậm miệng lại như cún con, sau đó lắc đầu thở dài: “Em thật sự…”

“Mỗi lần không ngủ được là anh lại đi xem lại”. Tống Á Hiên nói với giọng điệu kì quái “Anh nhảy đẹp lắm đấy anh Diệu Văn ạ”.

“Nhảy một lần hối hận cả đời”. Lưu Diệu Văn nói “Đừng chỉ băn khoăn, việc mình không muốn làm thì phải từ chối rõ ràng. Anh đã dạy em một bài học đắt giá đó Tống Á Hiên”.

“Muộn rồi--”. Tống Á Hiên vuốt ve đầu cún con an ủi: “Cho dù đến 80 tuổi thì anh vẫn sẽ nhớ”.

Điện thoại bên cạnh bỗng hiện lên giao diện cuộc gọi từ nhóm tên “Câm mõm cho tốt”. Lưu Diệu Văn liếc một cái rồi từ chối, ngay sau đó trên Wechat xuất hiện tin nhắn, Hạ Tuấn Lâm: “?”.

“Người ta đang chơi đôi ngọt ngào như này mà ông còn muốn đến phá đám, ông bị M à?”

“Không vấn đề gì”. Hạ Tuấn Lâm đáp: “Tao gọi ông Hâm vào nữa”.

Tống Á Hiên đi tới, nhấn nút thoại: “Còn một người nữa tao gọi cho anh Tường nhé”.

Hạ Tuấn Lâm lập tức trả lời: “Đột nhiên tao nhớ mình còn 50 chữ phải viết cho bài luận tốt nghiệp nữa, giờ tao phải đi rồi”.

Hai kẻ bày trò cười phá lên với nhau.

Không chơi game cường độ cao nữa, Lưu Diệu Văn quyết định lấy máy tính xem thanh âm vô tận: “Xem anh Ner nào”.

Vừa mới trêu chọc quá khứ đen tối của Lưu Diệu Văn xong, Tống Á Hiên quay người lại, lập tức giữa hai hàng hiện ra một cái boomerang, hét lên một tiếng, nhìn thanh tiến độ đã đi được phân nửa, anh ôm mặt ngã xuống: “Thì ra em xem qua đoạn xấu hổ nhất rồi!”.

“Đoạn nào?”. Lưu Diệu Văn giơ ngón tay ra đếm: “ Đoạn bế anh Tôn Nam, chủ trì đọc sai kịch bản, hay là bản cập nhật mới trưa nay anh đứng lên hét mình là giỏi nhất”.

Tống Á Hiên che mặt tiếp tục kêu gào, Lưu Diệu Văn an ủi vỗ vỗ: “Không xấu hổ, anh vốn dĩ đã tốt nhất rồi, em thích nghe anh hát nhất”.

Tống Á Hiên ậm ừ vùi mình vào gối, một lúc sau mới quay mặt sang bên, lộ ra đôi mắt sáng rỡ: “Anh cũng thích xem em nhảy, lần sau đi chương trình nhảy nhé”.

“Vậy em nói gì cũng không quan trọng nữa rồi”. Lưu Diệu Văn mỉm cười “Em cũng nghĩ thế, em còn muốn đi du lịch với anh”.

“Mấy chương trình thực tế hằng ngày có thể đấy”. Tống Á Hiên nghiêm túc lựa chọn “Chỉ có đôi ta thôi, không thể tưởng tượng nó sẽ sảng khoái đến mức nào luôn”.

Rồi sẽ được hết thôi, tất cả đã được an bài.

Tống Á Hiên có chút buồn ngủ, xoay người cướp chăn Lưu Diệu Văn, cuộn cả người vào chăn, dùng tay ôm lấy tay cậu: “Đừng xem nữa chồng ơi, đi ngủ thôi”.

Lưu Diệu Văn đóng máy tính, tắt đèn, cởi áo ném sang một bên, sau đó nằm xuống ôm Tống Á Hiên vào lòng.

“Anh sẽ có giấc ngủ ngon hôm nay chứ?” Lưu Diệu Văn hỏi

“Đương nhiên”. Tống Á Hiên ngái ngủ thấp giọng đáp: “Bởi vì đêm nay có em ở bên cạnh anh mà”.

Mơ đẹp nhé, đại minh tinh.

___

Xong lúc 6h kém sáng, vừa hay youtube chạy bài Perfect - Ed Sheeran.

Về game hai đứa này thì có nhiều điều để nói lắm, từ tên id đến ảnh đại diện đến char đến tần suất chơi đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro