195 - Nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

195


Tống Á Hiên tham gia ngoại vụ nhận được một món quà nhỏ từ đội ngũ chương trình, là một sample nước hoa. Tống Á Hiên ngửi thử mùi thấy khá ổn liền xịt một tí lên cổ tay, cùng mùi hương này lên chuyến bay về Bắc Kinh, gặp đồng đội cho lịch trình tiếp theo.

Anh và Lưu Diệu Văn đã xa nhau cả tuần nay rồi, ngay khi anh bước vào tòa nhà, ra khỏi tầm mắt đám đông, ngước mắt lên liền thấy Lưu Diệu Văn đeo khẩu trang đã đứng đợi ở đó rồi. Chú cún chạy đến trong vài bước, ôm choàng lấy vai anh, tay gỡ khẩu trang, "Woa——, thơm quá——".

Tống Á Hiên thật không thể chịu được giọng của chú cún này, anh cười rồi dùng một tay đẩy cậu ra, "Bệnh thần kinh!".

Tống Á Hiên hôm nay mặc một áo khoác len màu vàng lông ngỗng, thời tiết dạo này lạnh run nên anh hay đeo thêm một chiếc khăn choàng màu trắng sữa, hợp một cách hoàn hảo với mùi cơ thể anh bây giờ. Lưu Diệu Văn vùi vào cổ anh hít một hơi, cầm lấy tay anh hít một hơi, rồi lại vòng tay ôm lấy eo anh, dần dần nghiện mùi hương này, "Hôm nay anh xài nước hoa gì vậy? Mấy ngày sau anh xài nó hoài được không?".

"Thứ em mê không phải mùi nước hoa". Tống Á Hiên nhẹ nhàng nhắc cậu, "Chỉ là em lâu rồi chưa được gặp anh thôi".

Có lý.

Có phải lâu ngày không đụng vô cún con thì nó sẽ làm nũng không? Lưu Diệu Văn nói: "Liệu từ giờ mình cứ không ở cùng chỗ như vậy sao? Anh không mang em đi làm được hả? Em mang anh đi làm với em nha?".

Tống Á Hiên hạ đầu cười: "Được thôi, lần sau anh sẽ bỏ em vô hành lý".

Chủ đề này chỉ có thể nghĩ đến đó thôi, phải quan ngại nhiều vấn đề thực tế liên quan lắm. Bây giờ là 6:03, 15 phút nữa hai người sẽ bắt đầu chuẩn bị cho buổi quay quảng cáo. Mặc dù mọi người đã lên kế hoạch làm việc xong sẽ đi ăn tối, Tống Á Hiên cả ngày bận rộn bụng đã đói lửng rồi, Lưu Diệu Văn hỏi anh: "Anh đói hả?".

"Đói". Tống Á Hiên còn không được ăn trưa ngon.

Lưu Diệu Văn bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó, Tống Á Hiên lại hỏi: "Nếu mình không ăn thì sẽ bị gì?"

"Sẽ bị bệnh dạ dày", Lưu Diệu Văn trả lời.

"Sai, sẽ bị đói", lại là mạch não của anh hùng vô song.

Lưu Diệu Văn nhớ ra ở chỗ rẽ cửa sau có một cửa hàng tiện lợi, cậu đẩy Tống Á Hiên đến cầu thang, bảo anh đợi cậu sau cánh cửa, rồi chạy nước đại, bí mật đi mua hai cây lạp xưởng.

"Kê kê trước". Lưu Diệu Văn chạy về với một bịch bóng, đặt cây lạp xưởng nóng hổi đặt vào tay anh. Cả hai ngồi trên bậc cầu thang, Tống Á Hiên bị cây lạp xưởng nóng hổi vừa mới ra lò làm bỏng, xì xục ăn. Lưu Diệu Văn bất lực, "Chậm lại, vẫn đủ thời gian mà".

Thật ra Tống Á Hiên lâu rồi chưa được ăn mấy món đường phố ngon như vậy, hơn một tháng nay anh bận sấp mặt và chỉ ăn đồ công ty đưa, không có quyền quyết định nào, chỉ khi có Lưu Diệu Văn bên cạnh anh mới có thể thả lỏng và ăn "đồ dầu mỡ" này thôi.

"Em biết hong". Tống Á Hiên nói, "Tống Á Hiên được tạo nên từ tri thức, mê lực, soái khí và lạp xưởng đó".

"Không phải còn hotdog và bánh chiên nữa hả?", Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên cười to: "Trả lời chính xác"

"Về nước hoa hôm nay". Lưu Diệu Văn vẫn xoắn xuýt vụ này, "Anh xài nước hoa gì vậy?".

"Lê Anh và lan Nam Phi". Tống Á Hiên lấy một miếng khăn giấy ra từ túi Lưu Diệu Văn, "Em hỏi làm gì?".

"Để ghi lại, lần này là hương lê Anh và lan Nam Phi".

"Vậy lần trước là gì?".

"Lần trước là mùi hành". Lưu Diệu Văn nói, "Vì anh ăn bánh cuốn hành trước khi rời đi".

"Được thui". Tống Á Hiên cười cười, "Anh là Hiên bé cưng vị hành".

"Vẫn là không muốn có lần tiếp theo", Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên ăn lạp xưởng xong, không hình tượng mà ợ một cái, vỗ vỗ đầu Lưu Diệu Văn một cái, sau đó quay qua hôn cậu chàng: "Trả em một nụ hôn vị lạp xưởng".

Không biết từ đâu ra, Lưu Diệu Văn phát ngôn thứ không thể phát sóng: "Vậy tối nay em cũng trả anh một nụ hôn lạp xưởng to to".

"Em!". Tống Á Hiên la lên rồi lại hạ giọng, "Trong đầu em còn chứa cái khác không?".

Lưu Diệu Văn vứt rác vào thùng rác dưới cầu thang, đưa lưng về phía anh: "Có, em vẫn để tâm rằng bây giờ anh hết năng lượng rồi, vậy nên để Văn ca cõng anh lên tầng".

"Siêu nhân không có mệt". Tống Á Hiên nói thì nói chứ người vẫn leo lên lưng Lưu Diệu Văn, cơ thể ngược lại rất thành thật.

"Đây là công chúa của em". Lưu Diệu Văn chọc anh, "Bé công chúa hạt đậu, phải vậy không?".

"Em phiền thật đó". Tống Á Hiên vùi đầu vào vai cậu.

Ai quan tâm liệu có người quay phim hay không, có liên quan gì đến hai người.

Chỉ biết rằng họ giờ đây muốn dính lấy nhau như thế, ngay tại lúc này.

_________

I want one too....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro