196 - Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

196


Đến lúc nghỉ ngơi và đi mua sắm ở siêu thị vào mỗi tối cuối tuần rồi! Đêm đông miền bắc làm hai người thấy thoải mái, gió rét làm mọi người không muốn bước ra, chính vì vậy mà hai người có thể tự tin ra ngoài, sẽ chẳng sao cả nếu cả hai ăn mặc dày hơn chút, trông y chang mấy chú gấu Bắc Cực, và cũng chẳng ai để ý những ngón tay câu lấy nhau dưới tay áo khoác ngoài. Hai người xuống xe tại phố ăn vặt trước khu thương mại, Lưu Diệu Văn mua cho anh một phần bánh.

Tống Á Hiên chưa ăn món nay bao giờ, anh cầm que, chọc xuống: "Này là thạch hả?"

"Này ngon hơn thạch". Lưu Diệu Văn không biết giải thích sao, "Em từng hay mua cái này trước cổng trường hồi tiểu học, em biết một khi thử là anh dính nó cứ ngắc".

Lưu Diệu Văn đoán được rằng Tống Á Hiên thích món này, vì mỗi lần như thế anh sẽ thử một miếng, đôi mắt sáng rực lên rồi đưa Lưu Diệu Văn cắn bên còn lại. Sau khi hai người ăn xong phần bánh, Tống Á Hiên hỏi, "Anh có thể ăn thêm một phần vị hoa nhài được không?".

Dẹt sơ, chắc chắn rồi, Lưu Diệu Văn trả tiền rồi hai người chầm chậm rời khỏi tiệm. Tống Á Hiên cầm tô bánh trong suốt, vui vẻ ăn. Lưu Diệu Văn thấy tim mình chợt mềm nhũn, ấy rồi một lúc sau anh lại nói mấy cái làm Lưu Diệu Văn không căng, cậu đã hề: "Này ăn ngon thật ấy, mấy ngày sau anh ăn cái này khỏi ăn cơm được không?".

Tuỵc vời.

Lưu Diệu Văn lập tức sầm mặt, Tống Á Hiên không kiềm được cười: "Anh chỉ đùa em thôi, sao bé cún khi nào cũng muốn kiểm soát việc ăn uống của anh trai thế này?"

Với vụ việc xảy ra đầu năm nay, tất nhiên chế độ ăn uống lành mạnh của Tống Á Hiên thành ưu tiên hàng đầu của Lưu Diệu Văn, nỗi lo ấy vẫn chưa biến mất.

Hai người lấy xe đẩy bước vào siêu thị, Tống Á Hiên nhìn vào khu vực nhu yếu phẩm: "Anh mua cho em cái khăn mềm hơn nha? Cái em mua online bữa trước ráp quá".

"Cứ xài thôi, ổn hết ấy mà", Lưu Diệu Văn nói.

"Thật không?". Tống Á Hiên bắt chước giọng điệu cậu trong phim, "Mẹ – Muốn rách da luôn rồi –"

Lưu Diệu Văn xấu hổ đến nỗi nhanh tay cầm cái khăn ra khỏi kệ, xoa nó vào mặt Tống Á Hiên: "Cái này đủ mềm rồi ha!". Sau đó ném xuống xe đẩy, kéo cả người cả xe đi.

Ngượng quá dị, cu cậu vẫn còn ngại khi nhắc tới bộ phim cu cậu đóng, Tống Á Hiên vẫn cứ cười: "Đừng đi nhanh vậy mà, anh muốn đổi lấy cái màu hồng".

"Bạn cùng phòng em chỉ thích màu hồng", Lưu Diệu Văn nói.

"Bạn cùng phòng em là ai?"

Lưu Diệu Văn hạ vành nón xuống: "Tống Á Hiên của Thời đại thiếu niên đoàn".

Có phải thành người lớn rồi sẽ chú ý hơn đến sức khỏe không? Lưu Diệu Văn đọc trên mạng rằng hạt táo tàu và trà hoa huệ có thể chống mất ngủ. Nghĩ đến mấy ngày nay Tống Á Hiên không thể ngủ, cậu lấy một vài nguyên liệu ở chỗ trà, muốn về nhà thử. Cùng lúc đó, Tống Á Hiên đang cẩn thận nghiên cứu nhãn lồng, bỗng anh nhìn lên và thấy sầu riêng yêu thích của Lưu Diệu Văn đang khuyến mãi, anh bước qua rồi hỏi người bán lựa giùm một quả ngon. Tống Á Hiên kéo khẩu trang lên, chung quy anh vẫn không thích mùi của nó lắm.

Quên nói với Lưu Diệu Văn rằng chỗ cân khá xa với chỗ trà, Lưu Diệu Văn quay đầu mà chẳng thấy ai cả. Cậu đặt đồ vừa chọn vào xe đẩy, lấy điện thoại gọi điện trong khi nhìn ngó xung quanh. Ngay khi cậu tiến lên phía trước, một sinh vật đáng iu đang cầm một trái sầu riêng khổng lồ đập vào mắt cậu, không biết ảnh nghĩ cái gì mà nâng quả sầu riêng đặt ngay trên đầu.

Dễ thương.

"Không tìm được anh tí nữa là em đến trung tâm hỗ trợ rồi". Lưu Diệu Văn bước đến, cầm quả sầu riêng đặt vào xe đẩy, "Tống Á Hiên, vui lòng đến trung tâm hỗ trợ sau khi nghe thông báo, phụ huynh của bé đang chờ ở đây".

Cặp mắt trên khẩu trang cong lại: "Nói vậy thì sẽ bị nhận ra mất, em phải bảo là bé Hiên Hiên ấy".

Lại dễ thương.

Lưu Diệu Văn lại mềm nhũn cả tim, cậu vòng tay mình quanh eo Tống Á Hiên kéo anh lại gần, cả hai cùng nhau đẩy xe, "Sao anh nghĩ đến việc mua sầu riêng thế?".

"Không phải ngày kia em mới đăng sầu riêng của ải của ai trên Douyin hả". Tống Á Hiên nói, "Nước miếng như muốn chảy từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh luôn vậy á".

Lưu Diệu Văn cãi lại: "Đâu có, thật ra em thấy sầu riêng mùi lắm và em không thích nó đến thế đâu".

"Em thấy sầu riêng mùi lắm và em không thích nó đến thế đâu~", Tống Á Hiên âm dương chọc lại, nói: "Đừng có giả vờ nữa anh ạ".

"Được rồi". Lưu Diệu Văn cười, "Em thích ăn thật, em sẽ ra hiên ngồi ăn".

Tống Á Hiên rất chi là tự hào: "Không thể chịu nổi em mà, anh cho phép em được ăn trong nhà, bên ngoài trời rét lắm".

Ấm áp quá, sao hai con người này lúc nào cũng nghĩ đến nhau như thế.

"Anh Hiên Hiên tốt với em quá". Lưu Diệu Văn giả bộ khóc, "Em khóc rơi hột soàn luôn rồi nè".

Tống Á Hiên xấu hổ dùng một tay đẩy cậu ra: "Em phiền thật đó!".

"Anh Hiên Hiên đối xử với em tốt quá. Không ai tốt hơn anh Hiên Hiên". Lưu Diệu Văn quàng tay qua vai anh, kề sát vào anh.

"Nên là tí nữa em muốn hôn hôn anh Hiên Hiên".

___

Không bỏ video lên đây được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro