Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những thói quen trí mạng không thể tách rời nhau

Mùa đông ở Boston tới sớm hơn dự kiến, mang đến cái lạnh da diết, năm giờ chiều Lưu Diệu Văn tan học lớp thanh nhạc, trời chiều đã thu hồi hết những tia sáng còn sót, để lại dáng vẻ đêm tối. Những lá cây đầu cành đã bị mùa thu quét sạch, trên đường chỉ có vài đám người thưa thớt, để lại một cảm giác xơ xác tiêu điều.

Sau khi tan học lại nghĩ đến cơm tối, cậu thuê một căn hộ chung cư riêng, tuy nhỏ nhưng căn bếp lại đầy đủ tiện nghi, lúc mới tới cậu còn cố gắng mua từng loại đồ gia dụng nấu nướng, nhưng nấu chưa được mấy lần thì lặng lẽ rút lui, đồ ăn nhanh sau đó trở thành bữa ăn thường ngày.

Nhưng hôm nay cậu lại buồn ngủ đến lạ, lười đến chẳng muốn nấu, trực tiếp gọi đồ ăn bên ngoài, vừa vào cửa thay giày là ngã thẳng cẳng lên sofa, nhìn chằm chằm vô định trên màn hình điện thoại lướt Twitter cùng Douyin. Cứ thế đến lúc chuông cửa vang lên mới nhớ đứng dậy bật đèn.

Cậu đặt đồ ở một nhà hàng Trung Quốc, nhưng với cái trình sa mạc mỹ thực này mà ở Bắc Kinh thì sẽ bị bọn họ xếp đầu từ dưới lên. Lưu Diệu Văn bới bới 5 phút xong bữa cơm. Đậu phụ ma bà cay cay hơi mặn ăn cùng với canh thịt bò, so sánh với salad và cá nướng ở nhà ăn Berkeley thì cũng coi như là có tí ngon miệng. Chỉ là cậu không còn nếm ra được cái ngon nữa, dần dần mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Bài tập về nhà chưa làm xong, deadline làm con người ta có cảm giác à, trì hoãn cũng được, cho nên cậu không vực nổi mình dậy. Ban đêm trở nên dài dằng dặc và cũng trống rỗng làm sao. Lưu Diệu Văn trở về tư thế lướt điện thoại, đầu óc không tiếp nhận được nội dung nhưng lại chả biết làm gì khác. Trong bất an, cậu lướt hết video ngắn này đến video ngắn khác.

Lúc vừa tới Mỹ, gần như ngày nào mẹ cậu cũng gọi điện thoại tới, dặn dò các loại chuyện vặt trong sinh hoạt, dần dần sau 1-2 tháng lại trở về tần suất như lúc ở Bắc Kinh, một tuần một lần, một tháng một lần. Chủ đề cũng từ cuộc sống của cậu chuyển đến em trai. Lưu Diệu Văn không ghét việc nghe chuyện nhà, khi nghe về quê hương, tâm của cậu sẽ trở nên an yên theo. Tuy vậy, cậu cũng không chủ động hỏi thăm.

Tin nhắn nhóm Wechat cũng không còn thường xuyên như lúc trước, cậu biết bọn họ có một nhóm chat khác, khi lướt vòng bạn bè cậu thấy Trương Chân Nguyên bình luận dưới ảnh chụp sân bóng của Nghiêm Hạo Tường, viết rằng "Đây là sân bóng mới em nói trong nhóm chat đó hả", Lưu Diệu Văn nhìn nhóm chat một tuần không có tin nhắn mới, lại lướt lại đọc tin nhắn cũ cũng không thấy đề cập tới chủ đề sân bóng nào. Thế nhưng chuyện này có thể hiểu được, bọn họ dường như hiểu rằng trò chuyện nhiều về cuộc sống trong nước cậu không thể tiếp lời sẽ rất khó chịu. Nhưng thật ra cậu chỉ cần thấy mọi người nói chuyện vui vẻ thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi.

Tin nhắn của Tống Á Hiên vẫn được cậu ghim trên đầu không gỡ bỏ, nhìn ảnh avatar Wechat trôi nổi trên phần mềm như tự hành hạ bản thân. Tin nhắn dừng lại ở 3 tháng trước, đối phương chia sẻ một video hài, cậu trả lời một chuỗi hahahahaha. Tất cả dần trở nên giống cái tiêu điều, khô cằn của mùa đông này. Lưu Diệu Văn nửa đêm tỉnh lại trên ghế salon bả vai bởi vì ngủ sai tư thế mà đau nhức, ánh trăng chiếu sáng một góc, xung quanh là bóng tối tĩnh lặng, cậu cuối đầu nhìn lòng bàn tay với vết hằn móng tay chưa phai. Những khi gặp áp lực lớn, khi tỉnh dậy, trên người cậu sẽ xuất hiện những vết tích nhỏ như vậy. Khi rơi vào mộng mị, không ai có thể phát hiện hay ngăn cản hành vi bạo lực của chính mình.

Cậu cử động bả vai một chút, trở lại phòng ngủ, ấy mà làm thế nào cũng không ngủ lại được, vốn là vậy đấy, dùng 2-3 đêm giấc chẳng thành đổi lấy một giấc ngủ lành lặn hoàn chỉnh, hôm nay lại chả phải ngày được nếm cái trọn vẹn ấy. Cậu lấy thuốc lá ra từ đầu giường, trời lạnh không muốn ra ngoài làm cậu cũng không buồn di chuyển, mặc cho mùi khói ngập tràn lấp đầy gian phòng. Bạn cùng lớp có giới thiệu cho cậu những phương thức phát tiết thoát ly thực tại thú vị hơn, những thứ như cần sa hay fetanyl cũng chỉ như thuốc cảm thôi. Nhưng phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn lại là nghi ngờ người kia muốn dụ dỗ cậu để tung tin đồn tống tiền nên lập tức cắt đứt liên lạc. Cậu không tin tưởng bất kì kẻ nào ở nơi đây. Sự cảnh giác dưỡng thành từ nhỏ khi ở Trung Quốc theo cậu như hình với bóng, trở thành bản năng cơ thể.

Cậu nhớ Tống Á Hiên, nhưng nhớ tới cũng chỉ là đang chạm vào một mảnh tâm hồn rỗng tuếch, nhất là khi ở trong canh phòng trống vắng này, cậu cứ thế mà nghĩ đến rời rạc, không mục đích. Cậu đổi tư thế nằm nghiêng, đăng nhập vào tài khoản Weibo, đọc những cập nhật mới của Tống Á Hiên, cậu dừng lại ở bài quảng bá mấy ngày trước, người trong hình mặt mũi anh tuấn, cười lên như gió xuân ấm áp. Tài khoản của Tống Á Hiên cũng dừng cập nhật kể từ trận cãi nhau của hai người. Cả hai tài khoản Weibo của hai người đều chỉ có một fan, và họ đều không muốn nói chuyện với fan này, vậy nên thật sự là hoàn toàn chả có cập nhật mới nào. Lưu Diệu Văn chuyển đến tài khoản game, Tống Á Hiên cũng không nhắn một lời.

Chỉ cần vừa nghĩ tới 3 tháng ròng rã này Tống Á Hiên vẫn có thể làm như không có gì xảy ra mà tươi cười trước ống kính, chơi đùa cũng đồng đội, Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Không chịu được mà nghĩ, vì sao trước khi xuất ngoại lại ầm ĩ cãi vã, vì sao có thể quyết tâm cắt đứt hết tin nhắn, chắc hẳn bởi vì cậu không đủ quan trọng.

"Mày không quan trọng", "Mày không xứng" lặp đi lặp lại trong đầu Lưu Diệu Văn, như từng tràng nhỏ hạt nhân nổ rơi xuống, để lại bụng khói hình nấm.

Là ai trước đó bảo cậu đừng áp lực quá, đừng nghĩ nhiều đến ngủ không được, nếu không thể ngủ có thể gọi điện thoại cho anh. Bây giờ lại như hố đen không đáy, kéo Lưu Diệu Văn vào vùng tối không thể lường ấy sâu hơn.

Đôi khi cậu muốn chết một lần, mời Tống Á Hiên đến tham gia tang lễ mình, để nhìn xem, liệu anh có hối hận chút nào không.

Kết quả thi ngày thứ hai rất kém, nghe sai một nửa âm, làm việc nghỉ ngơi hỗn loạn làm dây thanh quản yếu đi nhiều. Lưu Diệu Văn nhanh tay gấp đôi bài thi vào trong túi, mặt vẫn lạnh như ngày thường mà rời đi, trên đường nghe có người dùng tiếng Trung nói gì đó, cậu càng cúi đầu thấp hơn, chân đi ngày càng nhanh.

Sếp Lý vài ngày trước nói chuyện với cậu, quan tâm hỏi thăm tình hình học tập rồi lại nói đến công việc mai sau, Lưu Diệu Văn dùng "Cũng được" và "Tốt" đáp lại hầu hết câu hỏi, dù chỉ có thế, đoạn đối thoại này vẫn làm cậu cảm giác mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, số lượng đêm mất ngủ lại tăng lên.

Chỉ cần đứng với người có tài năng chân chính sẽ nhận ra rõ nhiều chân lý. Đây là bài học đầu tiên Lưu Diệu Văn tại Berkeley, nhưng lại không thể nói chuyện với ai về thứ bài học chán nản này.

Bọn họ đã đến cái tuổi phải làm mọi người nghĩ họ có thể đạt được thứ gì đó trong tương lai để hấp dẫn ánh mắt của người khác, nơi ẩn nấp lúc nhỏ dần trở nên vô dụng, tất cả mọi người đều cắn chặt răng để tô điểm sơ yếu lí lịch của mình. Cho nên không thể nói "Không được", "Không làm được", "Không biết". Có thể mềm yếu, nhưng đừng để người khác thấy.

Lưu Diệu Văn biết cậu có thể vượt qua, áp lực học tập, tình cảm, sốc văn hóa, không có gì mà thời gian không thể san bằng. Dù sao cậu cũng không có dũng khi để chết.

Kì nghỉ giáng sinh dài hạn cậu bay về Trùng Khánh.

Cậu báo tin trong group chat, tất cả mọi người đều tỏ ra hoan nghênh vô cùng nhưng lịch trình lại không khớp, cuối cùng chỉ có thể gặp mặt Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường cũng về nhà.

Ban ngày bọn họ ở nhà Lưu Diệu Văn chơi game, đặt thức ăn ngoài, ban đêm lại du đãng đi dạo trên đường phố Trùng Khánh.

Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng cảm giác thư thái sung sướng lâu không có này làm dây cung kéo căng trong Lưu Diệu Văn thả lỏng đi một chút. Thời tiết Trùng Khánh lạnh lẽo ẩm ướt cùng sương mù làm người ngoài phàn nàn, nhưng cậu cảm giác như được bao bọc bởi một xúc cảm ngọt ngào.

Đường phố thành phố này luôn tràn đầy mùi thơm nồng nặc của nồi lẩu mỡ bò, tầng tầng lớp lớp tòa thành mùi xào hương tê cay. Đồng thời còn có nước sông rả rích, những cơn mưa đêm liên miên. Bọn họ bung dù đi qua sông Gia Lăng, đi với người quen trên đường một bụng chuyện nói.

Chị thợ trang điểm trước kia có con thi vào trường đỉnh lắm, anh Đinh trước có gặp một tiền bối bắt trợ lý đi giày cho mình, sếp Lý hình như khám ra khối u gì đó, nhưng mà may mới giai đoạn đầu....đủ thể loại chuyện. Lưu Diệu Văn không chen vào nói chút nào nhưng rất thật tâm lắng nghe, lâu lâu lại đáp một chút.

"Còn có Á Hiên, cậu ấy tháng trước mới gặp bọn này một lần, lịch trình ngày nào của cậu ấy cũng kín mít. Ngày đó trợ lý mới mua đồ ăn cậu ấy không thích, cậu ấy còn nói với mọi người là người kia mỗi ngày đều ngược đãi cậu ấy. Nhìn qua thì mối quan hệ với trợ lý cũng không tệ."

"Chắc chắn là đặt nhiều món rau xanh lè không có vị gì rồi, ảnh kén cá chọn canh lắm". Lưu Diệu Văn vô thức tiếp lời. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh lộ vẻ ngạc nhiên, "Bọn bay làm hòa rồi à". Lưu Diệu Văn lại trầm mặc.

Trương Chân Nguyên vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn, nói "Cãi nhau lớn đến bao nhiêu cơ chứ, bọn bay đúng là..."

Mọi người xung quanh họ đều cảm thấy sốt ruột cùng đáng tiếc, họ xem hai người từ nhỏ yêu ghét đan nhau ở cùng một chỗ bây giờ lại vỡ vụn từng chút từng chút một, râm ran một nỗi đau đồng cảm.

Không ai nói thêm lời nào, bầu không khí đột ngột lạnh xuống.

Lại đi một hồi, Nghiêm Hạo Tường nói "Chà, sắp đi đến Hoàng Hoa Viên* rồi, phía trước không phải là Ba Thục sao", dùng cùi chỏ chọc Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên hiểu ý, bắt đầu nói về mấy chuyện vui thời trung học.

* gốc là 黄花园 - một nhà ga trên Tuyến số 2 của Đường sắt Trùng Khánh. Cũng là nơi sinh ra "Ở trường tớ bảo kê cậu" trong SV Cùng nhau đợi mưa tạnh.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ luẩn quanh ba chữ "Hoàng Hoa Viên". Nhớ tới giấc mơ trước khi về nước, trong mơ cậu cùng Tống Á Hiên ngồi trước bậc thang xem tia sáng chạy ngang qua màn đêm, thong thả tán ngẫu về lúc còn bé ở Trùng Khánh. Đèn đường lúc đó ấm lắm, gió đêm xuân lại mang đến cảm giác thật dịu dàng, dỗ dành cơ thể Tống Á Hiên trên vùng đất lạ.

Bọn họ quay hình nên phải thức dậy rất sớm, nhưng họ lại không thấy buồn ngủ chút nào, cảm thấy cuộc đời tràn đầy mới mẻ khoái lạc. Bọn họ cũng có bí mật tuổi trẻ chứ, như lúc này đây, cậu phát hiện Tống Á Hiên u sầu nhìn về phía mặt sông, thế nên cậu nắm lấy tay anh trên bậc thang. Hai người không ai tiếp tục nói câu gì. Họ đi qua con đường dài bất tận, hoàng hôn vĩnh hằng, dòng đời nước chảy không ngừng giao hòa, nhưng lại vẫn cảm thấy trần đời có thứ chả thế nói rõ bằng lời, cũng không có cách nào nhúng tay.

Lưu Diệu Văn tỉnh lại từ giấc mơ, cậu đột nhiên hiểu được Tống Á Hiên ngày đó nhìn thấy điều gì, sớm đó Tống Á Hiên đã chạm đến cái tịch mịch kia, mà cái tịch mịch này không thể lấp đầy hay chia sẻ. Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy, có nhiều chuyện đến lúc cậu hiểu được lại quá muộn.

Ngày đó khi tỉnh dậy cậu mở bàn tay ra, lòng bàn tay không xuất hiện dấu móng tay nào. Giấc mơ có Tống Á Hiên sẽ thật bình yên, giống như cánh hoa rơi trên mặt nước u tối, nhẹ nhàng tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng.

"Đừng đi tiếp nữa, em mệt rồi, muốn về nhà". Lưu Diệu Văn gọi hai người đang đi trên đường đến Ba Thục lại.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình đã mất hết dũng khí đi đến Hoàng Hoa Viên. Có nhiều thứ bởi vì quá tốt, quá quan trọng....đến mức không dám quay lại chốn cũ. Dù chỉ là một tia tưởng tượng xâm nhập thôi cũng sẽ giống như vết xước trên sứ, phá hủy đi hết thảy.

Ngày nghỉ kết thúc, Lưu Diệu Văn bay về Boston, Tết Nguyên Đán lại không về nhà, ngược lại cùng người nhà đi du lịch Châu Âu. Chụp ảnh cùng người nhà tụ họp đăng lên vòng bạn tốt, cậu tắt màn hình điện thoại. Ngẩng đầu nhìn quảng trường cũ tại Cộng Hòa Czech, mẹ cậu chỉ vào nhà thờ Týn rồi quay qua nói gì đó với em cậu, ánh hoàng hôn chiếu lên người du khách giữa trời chiều tạo ra một cảm giác thần thánh lạ lùng. Cậu nghĩ, cho dù ai nhìn qua cũng cảm giác cuộc sống mình trải qua rất tốt.

Lúc này bữa tiệc tụ họp ở Bắc Kinh đang diễn ra, đám người gọi đồ nướng đến khách sạn. Một khi bước vào cuộc trò chuyện thì trời nam biển bắc cái gì cũng nói. Trương Chân Nguyên nói "Có Diệu Văn ở đây là tốt rồi".

Anh Đinh vỗ lưng Trương Chân Nguyên, nói "Em ấy đi Châu Âu du lịch vui vẻ lắm, không phải cũng rất tốt đó thây."

"Lần trước gặp Diệu Văn em luôn cảm thấy em ấy thay đổi rất nhiều", Trương Chân Nguyên nhớ lại.

"Một người đi nước ngoài sao có thể không thay đổi. Em ấy trưởng thành độc lập hơn nhiều, không còn là đứa trẻ đi sau mông chúng ta nữa rồi", Đinh Trình Hâm cảm khái như người già.

"Không phải vậy, em cảm thấy em ấy có chút hoang tưởng. Lúc chúng em đến quán nướng thường đến thì quán đóng cửa rồi. Em ấy nhất quyết phải gọi điện thoại cho chủ quán, nói sẽ thêm tiền nếu người ta nấu riêng cho bọn em. Chủ quán bảo muốn nghỉ ngơi mà em ấy vẫn cố tăng thêm tiền. Nhìn bộ dáng đó của ẻm bọn em cũng không dám khuyên".

Trương Chân Nguyên nói xong, giống như lâm vào trầm tư, còn nói "Em ấy mới về nước mà, bọn em chắc chắn phải hỏi em ấy sống như thế nào rồi. Ẻm đáp là cũng ổn. Bọn em có nói chuyện trên trời xuống đất vẫn không thấy ẻm nói nhiều về cuộc sống nước ngoài, em cũng không biết có nên hỏi em ấy có thật sự trải qua vui vẻ không".

"À, em ba tháng sau có đi Mỹ phỏng vấn. Đến lúc đó em thay mọi người đến xem Diệu Văn cho", Hạ Tuấn Lâm vội vã thay đổi bầu không khí tụ họp ngày đầu năm mới.

Mọi người cũng chuyển đề tài theo, trêu chọc "Không nghĩ người đầu tiên Mỹ tiến là em đó".

Tống Á Hiên chỉ mỉm cười lắng nghe, không nói gì.

Ba tháng sau Hạ Tuấn Lâm đến Boston, vẫn lạnh đến nỗi không dám cởi áo phao lông vũ ra, chôn mặt trong khăn quàng cổ dày dặn, ồm ồm nói với Lưu Diệu Văn, "Anh mày chết cóng rồi".

"Nơi này mùa đông dài lắm, đến tháng 5 mới hết, sắp đến chung cư em rồi, em bật máy sưởi cho anh", Lưu Diệu Văn đáp.

Đến chung cư, hai người cởi áo khoác, Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn trêu chọc cậu, "Sao mày ra dẻ vậy, không ai quản lý là mày đi nâng tạ, luyện vạm vỡ như này là chuẩn bị đánh chết ai à?".

Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút nói, "Chỉ là sợ lỡ sự cố xảy ra thôi".

"Chuyện gì?"

"Không có gì, có lúc bảo an chỗ này không ổn, nhưng cũng chỉ có lần đó thôi, không có gì đâu, qua cả rồi".

Hạ Tuấn Lâm nghe xong nhíu mày, do dự nên hỏi cho đến cùng hay dừng lại, Lâm chọn vế sau.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng đi vào nhà vệ sinh, lúc rửa tay lại phát hiện ra trên bồn rửa xuất hiện hai bàn chải điện, thế là nhịn không được để ý đồ vật trong phòng, dấu vết để lại không chỉ là một chút xíu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi hỏi, "Mày đang hẹn hò ai à? Có người ở chung hả? Anh mày thấy có hai bàn chải đánh răng".

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Là lúc trước Tống Á Hiên tới, áo ngủ anh mặc là áo ngủ của Á Hiên, chỉ là hơi lớn, may mà quần eo chun. À mà em lấy cho anh một cặp nút bịt tai, hàng xóm lầu trên hay cãi nhau lớn tiếng lắm, đừng để bị bọn họ đánh thức".

"Vậy sao mày không tìm quản lý báo cáo bọn họ? Ầy, không phải, Tống Á Hiên? Nó đến lúc nào, không phải mấy bữa trước nó phải đi Hàng Châu quay hình à? Bọn bay làm hòa lúc nào vậy?"

"Em cũng muốn ghi âm lại, nhưng mà cứ lấy máy ghi thì người ta không cãi nhau nữa, em cũng không có cách nào lấy bằng chứng. Tống Á Hiên à, ở liền hai tuần rồi lại đi. Trước khi anh đến mấy ngày là ảnh đi rồi."

"Nó vậy mà không nói cho tao hay, thật sự luôn, tao mà về là phải tra khảo nó, làm anh em mà thế đấy". Hạ Tuấn Lâm mặc dù rất kinh ngạc nhưng phần lớn vẫn cảm thấy vui vẻ. Là anh em bạn bè nhiều năm như vậy rồi, vui vẻ chan hòa cùng nhau là tốt nhất.

Buổi tối Lưu Diệu Văn mời Hạ Tuấn Lâm đi ăn bò bít tết, nghe nói là lúc Tống Á Hiên đến cũng khen cửa hàng này ăn ngon. Hạ Tuấn Lâm vừa nhảy cẫng vừa đi bộ trên đường. Gió lạnh, trời chiều hồng, Hạ Tuấn Lâm quấn mình như gấu bắc cực đi giữa dòng người da trắng, bên đường là gạch đỏ in dấu tích lịch sử, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy đây như bức ảnh AI, hợp thể người quen của mình vào khung cảnh lạ lẫm nơi đất khách quê người, đẩy cậu chìm vào trong trí tưởng tượng của mình.

Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa trò chuyện với cậu về sinh hoạt bên này, nghe GPA của Lưu Diệu Văn cao với thi giữa kỳ phải freestyle viết ca khúc mới thì cảm thán đúng là em trai của ta. Lưu Diệu Văn cách bàn đi đường quyền với Hạ Tuấn Lâm, "Có thể đừng lúc nào cũng trát vàng lên mặt như vậy được không".

Rồi lại nói về Tống Á Hiên, đúng là khó tránh khỏi việc nhắc đến Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm hỏi, "Bọn bay lúc đó cãi nhau ầm ĩ cái gì vậy? Bọn tao hỏi hoài mà vẫn không biết, khó chịu phết. Bọn bay làm hòa rồi thì nói nghe đi".

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn giả ngu, nói "Thứ qua rồi thì không nên nhắc lại, dù sao đến lúc làm hòa thì sẽ phải làm hòa thôi".

Hạ Tuấn Lâm hỏi, "Vậy khi nào là phải làm hòa?"

Lưu Diệu Văn đáp, "Khi cần nhau".

Hạ Tuấn Lâm làm động tác chua muốn ê răng trêu chọc cậu. Lưu Diệu Văn ngượng ngùng đưa tay lên mũi cười.

Đến khi cần nhau, khi Lưu Diệu Văn khó tả nhất Tống Á Hiên lại xuất hiện.

Ký ức ngày đó của Lưu Diệu Văn gần như vỡ rơi ra thành từng mảnh, chỉ nhớ rõ rằng lúc ấy rất lạnh, bên đường phố có hai tên da màu lôi kéo xé rách đồ của một cô gái Trung Quốc, cậu lúc đó làm bài audiovisual không ổn, tâm tình vốn không tốt, thấy cảnh này lại nhìn thẳng đối diện không giấu giếm mà tỏ ra chán ghét, hai bên cãi nhau vài câu, mặt cậu chịu ngay một cú đấm.

Vốn cho rằng chỉ là đánh nhau giữa hai bên, sau lại xuất hiện thêm mấy người, kéo cậu vào trong ngõ nhỏ, sủa ra mấy câu kì thị màu da, giật áo khoác, cười đùa cướp bóc ve vét hết tiền trên người cậu.

Cậu nhìn thấy điện thoại bị bọn chúng lấy đi, muốn chống đỡ đứng dậy đòi về lại bị bọn nó đá một cước ngay bụng, sau đó lại bị một đôi giày giẫm dí lên mặt, mùi bùn đất, cái thô ráp của xi măng lề đường ma sát với da thịt, cảm giác nước bọt dính nhớp trên áo len, bức ảnh cậu chụp chung với Tống Á Hiên kẹp trong ốp lưng điện thoại cũng bị xé nát bay trong không trung, hết thảy tạo nên một hồi ức tủi hổ trong cậu. Cơn gió lạnh bắt ép cậu tỉnh táo chấp nhận cái cảm giác nhục nhã này.

Bọn chúng kéo mắt, cười đùa lặp lại những cử chỉ kỳ thị kiểu mẫu, sủa lên những câu "chink", "faggot" để cậu đứng lên thi triển kungfu.

Thằng nào đó lấy điện thoại chụp lại một tấm, Lưu Diệu Văn vô thức lấy tay che mặt, bị chúng dùng giày đá văng tay ra, phần bụng lại bị đạp mấy cước, cảm giác ức chế buồn nôn xông lên cổ họng, cậu nôn ra một bãi ói, văng ra một chút trên giày đối phương, thằng chó ấy nổi giận, nổi đóa giẫm đầu cậu lên cái bãi ấy.

Mấy thằng còn lại cũng cảm thấy mắc ói theo, mất hứng thú, chúng bỏ cậu lại rồi đi chia của.

Hồi sau bản thân về lại chung cư như thế nào Lưu Diệu Văn cũng không rõ, cậu chỉ nhớ cảm giác cơ thể nặng trịch ấy, khập khễnh bên này sang bên kia, run rẩy lẩy bẩy, linh hồn như dần rời khỏi thể xác, nhớ lại nỗi tủi nhục của chính mình.

Mê man, buồn nôn, đau đớn, xẩu hổ, sau đó là đôi mắt thanh tịnh của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đứng ở cổng chung cư nhìn về phía cậu. Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đổ gục xuống. Tống Á Hiên ở chung chung cư với cậu, học công thức nấu canh cho cậu, trước khi cậu bước ra cửa sẽ choàng lên khăn quàng cổ thật dày cho cậu, ở bên cậu, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.... Khi đó Lưu Diệu Văn biết rằng mình sẽ ổn thôi, tất cả mọi thứ không tốt đều là chuyện quá khứ. Vì Tống Á Hiên hẵng còn ở đây, cậu vẫn có sức lực bò dậy.

Cậu nói đùa hỏi Tống Á Hiên, "Như này thì coi như là kim ốc tàng kiều rồi."

Tống Á Hiên nghe xong cười đến cong cong đôi mắt, nói "Như em sao có thể bao nuôi anh được."

Bọn họ không thể nói rõ ràng mối quan hệ này là gì, là anh em, đồng nghiệp, là bạn bè, bạn trai.... Rất khó để tìm ra định nghĩa duy nhất. Đó là những thói quen trí mạng không thể tách rời nhau, là quá khứ mang theo bên mình bất cứ đi đến nơi đâu, là mỗi lần nhìn nhau trong đêm khuya tĩnh mịch.

Bọn họ dễ dàng mở ra mai ốc của đối phương, khắc tên mình xuống, khắc họa tình yêu họ.

Hạ Tuấn Lâm sau khi về nước gặp Tống Á Hiên sau hậu trường tiệc tối, cuối cùng cũng có thể thoải mái bàn về Lưu Diệu Văn, không cần giữ kín như bưng khi hai người chiến tranh lạnh nữa. Lấy tay bóp mặt Tống Á Hiên một chút, hỏi "Mày có phải quên nói với tao cái gì không?"

Vừa mới trang điểm xong, Tống Á Hiên gỡ tay kia ra, nói "Mày cọ bay phấn hết rồi! Ý mày đang nói là sao?"

"Tao mới gặp nhóc Lưu ở Mỹ ~". Hạ Tuấn Lâm có chút đắc ý, tiến tới thì thầm vào tai anh, âm cuối cứ vểnh lên.

Tống Á Hiên có chút sửng sốt.

"Còn không nói à, còn không nói à. Được thôi, vậy đừng làm anh em nữa". Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu không nói gì, bắt đầu hù dọa cậu.

"Nói cái gì cơ?"

"Bọn bay làm hòa rồi mà không nói cho tao! Thiệt thòi tao còn vì bọn bay mà lo lắng muốn xỉu. Chỉ sợ bọn bay cứ vón cục dần dần thành luôn nồi bánh canh".

"Em ấy nói gì với mày?". Ngữ khí Tống Á Hiên có chút nghiêm túc so với vẻ hiền hòa tươi sáng bình thường.

Hạ Tuấn Lâm bị anh hù, cầm cánh tay đang đặt lên bả vai mình xuống, nói "Chỉ nói đến việc mày ở cùng với ẻm một khoảng thời gian, còn dắt tao đến ăn cái nhà hàng đồ Tây mà mày thích. Còn có....cũng không còn cái gì nữa". Hạ Tuấn Lâm nói với anh những chuyện này sợ bị nhân viên khác nghe thấy, chỉ dám xích lại gần nói nhỏ, cả đoạn nghe cứ nhẹ như tiếng ruồi muỗi.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tống Á Hiên, cảm nhận dự cảm chẳng lành. Nhưng một giây sau Tống Á Hiên lại chỉ cười chỉ vào cổ Hạ Tuấn Lâm nói, "Ai bôi phấn mắt cho mày vậy? Mày định cosplay xà tinh à?".

Hạ Tuấn Lâm vội vã soi gương, tức giận nói, "A! Hồi nãy trang điểm tao ngủ gục, đều tại thợ trang điểm mới kia, để tao đi tìm, làm cái gì vậy trời!".

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng vội vàng của Hạ Tuấn Lâm, hạ xuống ý cười nơi khóe miệng, cầm điện thoại từ trên bàn lên, bấm vào gọi cho người liên hệ ghim đầu danh sách, sau tiếng chuông kêu dài dằng dặc mới nghe được giọng nói tràn đầy ý cười của đối phương, "Tống Á Hiên nhi, anh ở phòng ngủ mà còn phải gọi em à, anh không thể đi thẳng đến phòng khách nói chuyện với em hả?".

Điện thoại anh rớt xuống sàn đá cẩm thạch, phát ra tiếng vỡ vụn bén nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro