Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên ngồi ở bậc thang cổng chung cư, như bé con đợi bố mẹ ra mở cửa, Lưu Diệu Văn kéo anh dậy, chạm vào bàn tay lạnh như băng kia, nhíu mày nói, "Lại quên mật mã cửa rồi hả? Ngồi lâu như vậy mà không nhắn cho em câu nào, muốn chết cóng ở đây à?".

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ đặt tay mình vào đôi bàn tay ấm áp kia, mặc cậu nắm bỏ vào trong áo khoác vải bông, được nhiệt độ cơ thể nóng hổi sưởi ấm.

Lưu Diệu Văn bọc anh lại, ôm vào bên trong cửa, khi cửa đóng, Tống Á Hiên gọi tên cậu, muốn nói tiếp lại bị cậu hôn bịt miệng. Anh cố đẩy nhưng đối phương không bị tác động chút nào, ngược lại Lưu Diệu Văn càng dùng nhiều sức hơn ép anh đến hướng trái tim. Lại hôn sâu, lại dùng sức như muốn ăn sống người khác, kết thúc là bản thân không còn sức lực mà dựa vào ngực Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không buông anh ra mà lặp đi lặp lại từng cái hôn trên trán, khảm mình trên cổ anh, như chó con mà cọ ngửi.

Tống Á Hiên đối với những ngọt ngào quen thuộc này lại sinh ra một loại sợ hãi khắc sâu, bọn họ luôn rất nhanh mà yêu đối phương một lần nữa, mà lần sau so với lần trước lại chỉ càng yêu hơn, yêu đến như chiếc xe không có phanh lao băng trên đường siêu tốc, kích thích làm cho nhịp tim đập mất cân bằng.

Anh vùi tay vào tóc Lưu Diệu Văn nắm lấy, mặc cho Lưu Diệu Văn thò tay vào trong quần anh. Quần áo mùa đông nặng nề lại rườm rà, bọn họ cởi vứt loạn xạ trên mặt đất, Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên cảm lạnh, để lại một chiếc áo len rộng rãi bên trong còn cậu thì vẫn quần áo chỉnh trang, tay trái luồn vào xoa nắn ngực Tống Á Hiên, tay phải lại vuốt ve thân dưới của anh, suồng sã vô cùng. Cái lạnh ngoài cửa khi nãy biến mất không sót lại gì được thay thế bằng cảm giác như sốt cao này làm Tống Á Hiên mê muội, Lưu Diệu Văn rất nhanh đã làm cho Tống Á Hiên bắn ra. Khi Tống Á Hiên lấy lại tinh thần sau cao trào, Lưu Diệu Văn đã bế anh đến phòng tắm, để anh nhanh chóng tẩy rửa trong dòng nước ấm áp, rồi lại đi thu dọn quần áo cùng hành lý bên ngoài rồi.

Thế là Tống Á Hiên cũng được nhìn thấy hai bộ bàn chải đánh răng, khăn tắm, còn có vị kem đánh răng anh quen. Khi nước từ vòi hoa sen tưới lên đỉnh đầu, anh chậm rãi ngồi xuống, chỉ chừa lại những giọt nước mắt chẳng thể phân biệt rõ ràng.

Lúc Tống Á Hiên tắm rửa xong, Lưu Diệu Văn đã làm xong bữa tối, bò bít tết cùng súp kem, bên cạnh còn đặt một ly cola trà gừng, một sự phối hợp kì lạ.

Anh nếm thử, cảm thấy giống mấy phần so với đồ ăn trong nhà hàng liền giơ ngón cái lên, Lưu Diệu Văn đắc ý cười cười. Hối thúc anh uống hết cola trà gừng nếu không muốn bị cảm.

Tống Á Hiên uống sạch sẽ, còn cho cậu thấy đáy ly, Lưu Diệu Văn vuốt tóc anh nói, "Ngoan như vậy à". Sau đó lại nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, tay chầm chậm trượt xuống dưới, Tống Á Hiên rúc đầu vào lòng bàn tay cậu như chú chim mệt mỏi.

Ban đêm bọn họ nằm trên giường, chỉ mở một cái đèn ngủ, Tống Á Hiên nằm ngửa nói, "Lưu Diệu Văn, em điên rồi em không biết sao?". Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh, hỏi anh sao lại nói thế. Tống Á Hiên tránh né ánh mắt cậu, Lưu Diệu Văn nắm cằm quay đầu anh lại, nước mặt cũng thuận theo hổ khẩu chảy đến sau tay. Lưu Diệu Văn có chút sửng sốt, thu lại lực trên tay, lau nước mắt cho Tống Á Hiên, nhẹ giọng hỏi, "Cục cưng sao vậy?". Tống Á Hiên muốn gào to lên rằng "Đừng gọi anh là cục cưng nữa, anh thật sự sắp chết đến nơi rồi đây" nhưng lại chẳng thể thốt thành lời, vậy nên anh quay lưng đi. Lưu Diệu Văn hoàn toàn không biết phải làm sao, lại không dám quay người Tống Á Hiên lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, rơi vào trầm tư.

Hôm sau Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi học vào sáng sớm, khi Tống Á Hiên tỉnh lại gian phòng chỉ còn bữa sáng Lưu Diệu Văn nấu. Anh ăn sáng xong lại đeo mũ cùng khẩu trang lên, đi đến trước cửa nhưng cửa lại mở không ra.

Anh nhắn Wechat hỏi Lưu Diệu Văn, đối phương lại hỏi lại anh ra ngoài làm gì.

Tống Á Hiên viết trả em quản anh làm gì, anh muốn ra cửa.

Lưu Diệu Văn trả lời đang đi học, giữa trưa mới về đến nhà, chờ cậu một chút.

Bất an trong lòng Tống Á Hiên càng lúc càng lớn, anh đến xem hành lý đã bị mở ra hôm qua, quả nhiên hộ chiếu bên trong biến mất.

Cũng may Lưu Diệu Văn giữ đúng hẹn về nhà giữa trưa, còn cầm theo đồ ăn mua ngoài vào. Không nhanh không chậm bày lên đĩa, cứ như thể chả có gì xảy ra.

"Hộ chiếu anh đâu?"

"Anh muốn làm gì?"

"Anh còn muốn hỏi là em muốn làm gì kia kìa? Trả hộ chiếu cho anh"

"Sau đó anh sẽ lại đi thẳng một mạch về sao? Anh xem chỗ này của em là quán trọ ven đường à?", Lưu Diệu Văn ngừng động tác mở hộp cơm, kéo ghế ngồi đối diện Tống Á Hiên.

"Cái gì mà anh đi thẳng một mạch quay về, anh vốn chưa từng tới đây, Lưu Diệu Văn, em đến cùng là bị gì vậy?", những sụp đổ tích lũy trong Tống Á Hiên ngày càng nặng, như một quả bom chìm sâu trong bụng.

Lưu Diệu Văn không nói lời nào, nhìn thẳng vào anh, nói, "Tốt lắm, anh vốn chưa từng tới đây, vậy anh bây giờ vì cái gì lại đến đây, vì cái gì cảm thấy mình nói đi là có thể đi. Nơi này là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?".

Tống Á Hiên đột nhiên che lỗ tai hét rầm lên.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn anh, giống như đối xử với một đứa bé hay gây sự.

Tống Á Hiên không biết tại sao sự tình lại đi đến bước này, chẳng lẽ là lỗi của anh sao. Trước khi Lưu Diệu Văn xuất ngoại, hai người bọn họ đã đầy một bụng bất an, làm anh nhớ lại chứng rối loạn lo âu chia ly trong cuốn bách khoa thú cưng. Anh nghĩ bọn họ có phải cũng sẽ gặp tình huống này hay không, hai người sẽ trở nên mẫn cảm đa nghi, vui buồn thất thường, không thể tiếp nhận đối phương không để ý tới mình mà nói chuyện với người khác, nhưng họ lại yêu như muốn chết đi sống lại, tận dụng mọi thời khắc để quấn lấy nhau, tại nơi hẻo lánh không người làm dịu đi cơn đói khát da thịt.

Bọn họ sớm đã tích lũy vô số kinh nghiệm tình dục, chơi trò thăm dò không biết ở trong chăn bao nhiêu khách sạn, nhưng lại chung thủy không làm đến bước cuối. Đồ trong tủ đầu giường sẽ bị nhân viên phục vụ kiểm tra, bọn họ không thể cầm dùng. Cũng rất khó để mua áo mưa trên mạng, lỡ như bị phát hiện là triệt để xong đời.

Đôi khi đang ngây ngất trong cơn men tình, Lưu Diệu Văn cũng sẽ dỗ dành nói "Để em trực tiếp địt vào có được không". Nhưng đều bị Tống Á Hiên cự tuyệt, cậu cũng sẽ không đòi nữa. Đôi khi Tống Á Hiên nói không là muốn, đôi khi nói không lại là cút. Lưu Diệu Văn phân biệt được rõ.

Ngày đó Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn đặt vào trong túi của mình, dẫn cậu mò tới bao bìa giấy nhôm mỏng, chạm tới một thứ vòng tròn, Lưu Diệu Văn lập tức hiểu ám chỉ của anh.

Ban đêm Tống Á Hiên vừa tới phòng liền bị cậu đẩy vào hôn nồng nhiệt, tất cả đèn trong gian phòng đều tắt, lưỡi quấn lưỡi, không ai quan tâm những tơ bạc rơi trên quần áo, cả quãng đường đều dựa vào bản năng mà liếm mút. Quần áo hoàn toàn là thứ dư thừa, nhanh chóng bị vung vất dưới giường, hai người vồ vập thèm khát đối phương, đầu tiên Lưu Diệu Văn giúp anh bắn ra một lần, rồi lại lật anh lại, để anh quỳ gối trên giường. Mặt Tống Á Hiên đè lên tấm chăn mềm, eo bị Lưu Diệu Văn bóp lấy, mị sắc trên mặt không tản đi, đỏ đến như say rượu. Anh nghe được tiếng mở nắp sau lưng, chất lỏng lạnh buốt nơi cửa hậu được đưa vào theo bàn tay Lưu Diệu Văn, anh nắm lấy ga giường, có chút hồi hộp. Lưu Diệu Văn áp thân mình xuống, cắn vành tai anh, "Thả lỏng một chút nào".

Nhưng anh cảm thấy Lưu Diệu Văn cũng không tốt hơn là bao, chỉ là cố giả bộ điềm tĩnh, âm thanh phát ra như lửa đốt.

Anh quay đầu cùng Lưu Diệu Văn hôn môi, dần dần trấn tĩnh lại, sau lại bỗng phát hiện một vệt sáng đỏ, anh rất quen thuộc với thứ này, trong nháy mắt trái tim anh như rơi xuống hố băng.

Anh đẩy Lưu Diệu Văn ra, rướn người đứng lên thì bị Lưu Diệu Văn kéo lại đè trên giường.

"Em lại ghi hình lại? Anh đã nói với em là không được quay phim mà". Tống Á Hiên dùng sức giãy giụa, dưới sự áp chế của Lưu Diệu Văn vùng vẫy suy nghĩ cách tránh vật kia. Lập tức cảm giác phản bội ngờ vực dâng lên.

"Em đã nói em nhất định sẽ mã hóa nó, tuyệt đối không làm nó bị leak ra. Chẳng lẽ em đi lan truyền video của bọn mình ra à? Em chỉ là muốn nhìn ngắm anh thôi mà Tống Á Hiên"

"Anh không muốn!", Tống Á Hiên quá gầy, vì ngoại vụ gần đây lại phải giảm cân, muốn đứng dậy thì bị Lưu Diệu Văn dễ dàng bắt trở lại. Tại khoảnh khắc này anh hận Lưu Diệu Văn đến chết.

Tiếng của Tống Á Hiên rất lớn, Lưu Diệu Văn che miệng anh lại, anh lập tức cắn, Lưu Diệu Văn cũng không buông ra. Bởi vì vật lộn, dưới thân ma sát va chạm tạo ra phản ứng lạ. Lưu Diệu Văn bị anh làm cho phát hỏa, đè xương hông anh không cho anh đá lung tung lại bị anh giận dữ đạp cho một cước.

"Anh lại nổi điên cái gì, muốn gọi bọn họ đến xem à, nhìn bộ dáng em chơi anh đến sướng cả người hửm". Lưu Diệu Văn hạ giọng ghé vào lỗ tai anh nói, hoàn toàn không có dáng vẻ dịu dàng như ngày thường.

Đôi khi việc làm tình giữa Tống Á Hiên và cậu trông giống như đánh lộn, khi đó anh rất thích Lưu Diệu Văn đối xử mạnh bạo với anh trên giường như vậy, nhưng bây giờ Tống Á Hiên chỉ thấy sợ hãi.

Lưu Diệu Văn lật người anh lại, bóp lấy eo anh, nhấc mông anh lên, đốt ngón tay thô cứng luồn vào sau lỗ hậu chuyển động, Tống Á Hiên muốn tránh nhưng trốn không thoát, Lưu Diệu Văn lại bỏ càng nhiều ngón vào, thẳng đến khi nhét dương vật thô trướng vào trong, đằng sau Tống Á Hiên đau đến khó chịu, dùng tay muốn đẩy vật đó ra, giống như người chết đuối yếu ớt kêu cứu. Nhưng lúc này mắt Lưu Diệu Văn hoàn toàn đỏ rực, nhất quyết không bỏ qua cho anh, kìm chế nắm hai cổ tay anh bằng một tay, chơi vào càng thêm sau, hai người vật lộn như đang đánh nhau, bên này muốn đánh phục bên kia, nhưng khung xương mỏng manh của Tống Á Hiên hiển nhiên là dưới thế hạ phong. Khí lực Lưu Diệu Văn vốn hung ác như thế, lâu như vậy đây là lần đầu Tống Á Hiên được trải nghiệm qua.

Nhưng cơn đau nào có vô hạn, Lưu Diệu Văn muốn làm anh đến đau nhức cũng muốn làm anh thoải mái, cậu hiểu rất rõ mỗi một điểm trên người Tống Á Hiên, hiểu rõ nơi nào nhạy cảm khát khao dục vọng, đến khi đụng vào sẽ nghe giọng phản kháng của Tống Á Hiên biến chuyển thành "ừm....a....aaaa" theo nhịp thở.

Cậu lật người Tống Á Hiên về hướng chính diện, nhìn khuôn mặt anh vương đầy nước mắt, làm ướt nhẹp mái tóc, da Tống Á Hiên vốn mỏng có thể xuyên thấu bây giờ lại bị kìm nén đến đỏ bừng, cả người bị bao lại bởi mịt mờ hơi nước, đôi môi óng ánh, khóe mắt cùng đuôi lông mày quyến rũ say mê, ngũ quan tinh xảo hiện tại lại trông đáng thương đến làm người ta muốn ngược đãi, Lưu Diệu Văn theo tư thế chính diện lại nhét mình vào chỗ kia, đâm đến khi Tống Á Hiên không thể nắm nổi ga giường, chỉ có thể treo cổ tay tinh xảo kia trên cổ Lưu Diệu Văn, chống đỡ từng đợt cảm giác mất trọng lực này.

Sau đêm đó phía dưới của Tống Á Hiên chảy máu, trên thân lại phủ đầy chất dịch đậm đặc màu trắng sữa của hai người, giống như một búp bê bị hỏng, Lưu Diệu Văn làm xong lại bắt đầu xin lỗi, ôm anh đi tắm rửa, không ngừng hôn anh, Tống Á Hiên mặc kệ hành động của cậu, miệng không mở ra nói một lời nào. Lưu Diệu Văn cầm bản thu hình xóa ngay trước mặt anh, hỏi anh làm thế nào mới có thể tha thứ cho mình. Tống Á Hiên cũng chỉ mệt mỏi nhìn cậu.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh lại, bị bỏ một mình trong căn phòng.

Từ ngày đó trở đi, hai người không nói chuyện với nhau một câu nào.

Tống Á Hiên hiện tại lại trở về cái bộ dạng kia, trầm mặc, lạnh lùng, dùng phương thức thu hồi ái tình này trừng phạt cậu. Cho dù anh biết, cách làm này cũng chỉ làm cho trạng thái tinh thần của Lưu Diệu Văn càng thêm nguy hiểm, nhưng anh cũng sắp phát điên lên đến nơi rồi. Anh không quan tâm Lưu Diệu Văn nữa.

Lưu Diệu Văn không quan tâm anh có muốn nói chuyện hay không, cậu chỉ cần Tống Á Hiên bên cạnh cậu, dạo đây cậu bắt đầu tràn đầy phấn khởi, xem những nhà hàng được đánh giá cao, mùa đồ dùng trong nhà cùng quần áo. Cậu cũng đã lâu rồi chưa có cuộc sống nhiệt huyết như vậy, trước đầy đồ của cậu đa số không phải là mua mới, tất cả đều là đồ được tài trợ trong nước, Tống Á Hiên còn mặc một vài món. Hiện tại cậu muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến bên Tống Á Hiên, chỉ cần một nguyện vọng này đã làm tâm trạng cậu rạng rỡ lên hẳn.

Tống Á Hiên không muốn khóc cũng chẳng muốn cười, anh xem Lưu Diệu Văn như hamster khuân đồ vào trong nhà, cảm thấy sao mà tàn nhẫn.

Khi Lưu Diệu Văn không xuất hiện trước mặt anh, anh còn có thể vờ như điềm nhiên không có chuyện gì, nhưng một khi cậu đã xuất hiện, mở bài hát Tống Á Hiên thích, làm đồ ăn Tống Á Hiên mê, mua quần áo theo gu Tống Á Hiên, anh lại không thể đối mặt với sự thật này, người trước mặt anh đây đã bị anh ảnh hưởng quá sâu, bọn họ dường như biến thành hình dạng những chiếc bánh răng xoay cùng tần số, vận hành hoàn hảo, mà điều này lại làm cho họ không thể chịu nổi bất kì tác động mài mòn nào. Khi một người cùng bạn có kiểu kết nối này, trong một số phương diện, nó chỉ mang đến sự hủy diệt khốc liệt.

Anh liên tục nghĩ về hai ngày trôi qua này là sao, nhưng lại nghĩ không ra.

Đêm đến Lưu Diệu Văn mang đến cho anh một bộ đồ ngủ màu trắng sữa mềm mại để Tống Á Hiên thay ra.

Màu trắng, màu trắng không dung nổi một vệt bẩn nào, Lưu Diệu Văn nói Tống Á Hiên hợp với màu trắng nhất.

Tống Á Hiên thay xong quần áo lại cảm thấy sao thật mỉa mai, cuối cùng ngẩng đầu lên, anh hỏi Lưu Diệu Văn "Em tại sao lại trở nên như thế này?".

Lưu Diệu Văn ôm anh, hôn lên gương mặt anh, nắm chặt lấy xương cốt Tống Á Hiên như muốn khảm anh vào cơ thể. Ghé bên lỗ tai anh nói, "Chẳng lẽ không phải là do chính anh đã tạo nên bộ dạng này sao? Tống Á Hiên."

Tay Tống Á Hiên khựng lại trong không khí, không phải tư thế ôm, cũng không biết có nên bỏ xuống hay không, anh cùng Lưu Diệu Văn luôn một tay duỗi một tay khép, chứ không phải như bây giờ, tiến lùi chả thế.

"Ngày đó, anh cùng bạn cùng lớp hôn nhau bên cạnh sân bóng rổ, em thấy rồi"

"Anh không cần phải nói không phải anh chủ động, em biết, vẫn luôn không phải là anh chủ động, chỉ cần một ánh mắt, một ám chỉ nhỏ liền có đầy thằng đần như em xếp hàng đến bên anh. Em hiểu anh rõ quá mà, Tống Á Hiên. Anh có lỗi gì đâu? Anh chỉ là thích được yêu thôi. Một mình em yêu anh không đủ, anh muốn nhiều hơn, ngay bên trong nhóm, dưới mí mắt em, anh chỉ coi đó như trò chơi, thỉnh thoảng lại tán tỉnh trái phải một chút. Lúc ở bên ngoài lại chơi trò mạo hiểm hơn, anh luôn vô tội, anh là phía bị động, anh chỉ là dẫn dắt người khác hoàn thành ý nghĩ của anh. Anh thậm chí còn không thích đối phương nhiều đến thế. Chẳng lẽ em ngu đến vậy? Không nhìn ra gì? Nhưng đến khi em muốn đi Mỹ, anh làm sao lại không thể nhẫn nhịn thêm một tí. Áo mưa cùng gel bôi trơn từ đâu ra? Em cũng sẽ nổi điên, Tống Á Hiên. Nhìn người khác nổi điên vì mình có phải là trò tiêu khiển của anh không? Anh chơi chán chưa?".

Tống Á Hiên cuối cùng cũng sụp đổ.

Tống Á Hiên không muốn tiếp tục nghe, nhưng Lưu Diệu Văn hẵng còn chưa dừng, "Anh biết thứ làm em tuyệt vọng nhất là gì không? Là em vẫn yêu anh".

Lưu Diệu Văn có thể đem những lời này nói mượt như vậy, chắc hẳn cậu đã nghĩ qua rất nhiều trong đầu, suy nghĩ rất nhiều lần, lại đợi lâu như thế mới mở miệng nói với Tống Á Hiên.

"Lưu Diệu Văn, em biết anh ghét nhất điểm gì của em không?". Tống Á Hiên từ trong lồng ngực cậu cất lên giọng buồn buồn, nhưng nội dung lại sắc bén như đao mà lao đến, "Anh ghét nhất việc em luôn cho rằng mình là người bị hại".

Em rõ ràng là thủ phạm.

Em luôn bạo lực lạnh, khi gặp vấn đề thật sự em chỉ né tránh, em tự tạo ra một vòng lặp thống khổ trong mình, em viết xuống kịch bản tự hành hạ tâm trạng bản thân nhưng không bao giờ cho người khác cơ hội khiếu nại. Người khác đương nhiên cũng sẽ không khiếu nại, vì căn bản họ không biết đã bị em phán quyết trong lòng từ lúc nào.

Tống Á Hiên muốn nói, anh nhất định phải nói, anh đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhìn vào đôi mắt cậu, mỗi câu mỗi chữ đều chất chứa oán hận muốn bộc phát. Cuối cùng anh bổ sung, "Đúng, anh đúng là thích được người khác yêu. Em thấy anh bị người ta hôn, không sai. Nhưng giữa anh và người kia không còn gì nữa. Từ lúc người đó hôn anh thì trò chơi ngây thơ kia đã kết thúc ngay lập tức rồi. Em rõ ràng biết rằng....trừ em ra, anh....không yêu bất cứ kẻ nào nữa. Sao em có thể trừng phạt anh quá đáng như thế."

Tống Á Hiên đến cuối cùng vẫn không thể nhịn được nước mắt, từng giọt lớn rơi xuống, khóc đến kiệt sức, đến lời cũng khó khăn lắm mới nói xong, nhưng anh vẫn cố chống đỡ, nói ra từng từ một.

Anh đã quan sát vết thương này rất lâu, vết sẹo anh không thể nói rõ với một ai, sưng mủ hư thối từ trong bụng, từng lần một bị bản thân mổ xẻ ra xem kỹ. Anh đã nghĩ một ngàn lần rằng, nếu như có thể hận Lưu Diệu Văn thì tốt biết mấy.

"Em cảm thấy tuyệt vọng, Lưu Diệu Văn, em dựa vào cái gì, em cưỡng gian anh mà anh còn tìm đến em, đây mới thật sự là tuyệt vọng"

Nước mắt của Lưu Diệu Văn rơi nện trên sàn nhà, hai người giằng co rồi trầm mặc rơi lệ, những giọt máu đỏ rực hóa vô sắc nơi khóe mắt, rơi xuống chân đối phương.

Bọn họ đều khóc đến chật vật, mặt vo lại thành một nắm, hít thở khó khăn, trông chẳng đẹp đẽ là bao, lại trông tội nghiệp như vừa bị trấn lột, tựa như hai đứa nhỏ đáng thương.

Tống Á Hiên nắm tay đánh vào lớp vải trước ngực, đột nhiên thở gấp, Lưu Diệu Văn cuống quít đỡ anh dậy, Tống Á Hiên đã không thể đứng vững thế nên cậu ngồi xuống trước rồi mới để Tống Á Hiên tựa vào trong lồng ngực mình, lo lắng bảo anh "Hít thở chậm một chút, Tống Á Hiên", nhưng tiếng hít thở của Tống Á Hiên càng lúc càng lớn, ngón tay bắt đầu cuộn lại.

Lưu Diệu Văn dùng tay che miệng mũi của Tống Á Hiên rồi lại buông ra, vỗ lưng giúp anh điều chỉnh hô hấp.

Cậu không ngừng lặp lại, "Tống Á Hiên, đừng sợ, không sao cả, sẽ ổn thôi", nước mắt đã bị thay thế bằng mồ hôi lạnh.

Tống Á Hiên trong cơn buồn nôn cùng mê man giữa luồng ánh sáng trắng chầm chậm nghe được âm thanh từ Lưu Diệu Văn, nghe được tên mình, không biết lúc nào Lưu Diệu Văn đã cầm túi đựng thức ăn ngoài gắn vào miệng anh, anh ôm lấy túi giấy, điều chỉnh bản thân vào trạng thái dễ chịu.

Lưu Diệu Văn muốn gọi 911, anh khoát tay không muốn, định bỏ túi giấy xuống nói chuyện thì bị Lưu Diệu Văn đè lại, nói vậy không gọi nữa.

Lưu Diệu Văn ôm anh đến giường, nhét vào trong chăn, lên trên mạng tra biện pháp cấp cứu khẩn cấp, nhận thấy Tống Á Hiên chầm chậm hồi phục lại từ cú shock kia tâm trạng mới nhẹ đi. Cậu cho Tống Á Hiên uống nước ấm, nằm vào trong chăn ôm lấy Tống Á Hiên nói, "Anh khỏe chưa?". Tống Á Hiên gật gật đầu. Lưu Diệu Văn chôn đầu trên bụng Tống Á Hiên "Xin lỗi anh, chúng ta đừng tức giận được không? Vừa nãy thật sự là hù em muốn chết."

Tống Á Hiên cảm nhận được vết nước ẩm ướt trên vải áo mình, xoa xoa đỉnh đầu Lưu Diệu Văn, một cảm giác quen thuộc làm người khác an tâm, chất tóc có chút thô ráp, Tống Á Hiên nói "Xin lỗi em".

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn không đến lớp, ở nhà chăm sóc Tống Á Hiên, thuyết phục anh đi bệnh viện, Tống Á Hiên nói mình thật sự ổn, đi bệnh viện mà bị chụp lại thì phiền phức quá. Anh chỉ hít thở quãng ngắn một chút, không cần sửng sốt.

Nhưng Lưu Diệu Văn không muốn anh xuống đất, cơm bưng nước rót lên tận trên giường, hai người ngồi ăn cùng nhau. Không muốn Tống Á Hiên nói nhiều mệt lại sợ Tống Á Hiên chán nên mở TV cho anh xem, hai người liền dựa vào nhau xem phim, buổi chiều ánh sáng rất tốt, ánh sáng gam màu ấm len vào theo khe rèm, Tống Á Hiên không biết có phải là di chứng không nhưng anh vẫn cảm thấy có chút mê man, anh gối lên lồng ngực Lưu Diệu Văn, ấm áp quá, mí mắt khép mở ngày càng chậm lại, ánh sáng phản chiếu lập lòe không rõ, anh như nhớ lại ngày còn bé tại biệt thự ở Bắc Kinh, mùa đông không có lớp chiều, bọn họ kéo màn cửa, cũng dựa vào một chỗ như bây giờ, nhiệt độ ấm cúng vừa đủ, người cũng trở nên lười biếng, mãi không xem xong được một bộ phim, luôn luôn có người ngủ giữa đường, có lúc là cả hai cùng ngủ.

Khi mở mắt ra trời đã tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình chiếu đến, không ai đứng dậy bật đèn, bàn tay họ đan vào nhau, căn phòng như một ngôi sao nhỏ ấm áp mà hạnh phúc, như chỉ còn hai người bọn họ trên thế giới này vậy, xung quanh im lặng, thời gian trôi chậm thật chậm, không ai nguyện ý thức dậy.

Đến ngày thứ ba Tống Á Hiên không cảm giác khó chịu nữa mới nói muốn ra ngoài đi lại một chút. Lưu Diệu Văn dắt Tống Á Hiên theo mình học lớp thanh nhạc. Lâu như vậy rồi đây mới là lần đầu tiên Tống Á Hiên ra khỏi chung cư, trông thấy đám người xa lạ lại không tự giác dán lại gần Lưu Diệu Văn một chút. Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay anh trong tay áo vải bông của mình.

Trước đó cậu có nói chuyện qua với Monica, nói có một người bạn Trung Quốc đi cùng mình muốn qua nghe thử bài giảng, Monica rất hòa thuận mà đồng ý, gặp mặt cũng chủ động chào hỏi với Tống Á Hiên.

Vừa mới bắt đầu Tống Á Hiên còn có chút ngại ngùng câu nệ, sau cùng bọn họ luyện thanh mới buông lỏng người xuống. Âm nhạc luôn làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Monica mời hai người anh cơm rồi nói chuyện phiếm, nói Tống Á Hiên có nền tảng rất tốt, học tập cùng Lưu Diệu Văn cũng rất thích hợp.

Lưu Diệu Văn cười cười nói anh còn có công việc trong nước, không thể sống hoài ở Mỹ được.

Tống Á Hiên có chút kinh ngạc nhìn cậu, đây là lần đầu Lưu Diệu Văn nói về việc về nước của anh.

Monica nói hai người nhìn rất giống nhau, là anh em sao?

Lưu Diệu Văn đáp người Mỹ luôn thấy người Châu Á nào cũng giống nhau.

Monica cười giải thích, nói mình không phải là không phân biệt được hai người. Hai người không phải chỉ giống nhau ở vẻ bề ngoài. Cô cuối cùng cũng hiểu được thói quen hát của cậu. Bởi vì Tống Á Hiên cũng có những đặc điểm đó.

Tống Á Hiên bảo bọn em từ nhỏ đã huấn luyện chung rồi.

Monica nói, vậy các em chắc chắn là rất thích nhau, coi như mỗi ngày đều ở chung một chỗ nhưng chỉ có yêu mến đối phương mới có thể bất tri bất giác dưỡng nên thói quen giống nhau. Những thứ quen thuộc kia như mang đến cảm giác đối phương đang kề cạnh bên mình.

Lưu Diệu Văn nghe xong có chút vui vẻ, quay đầu về phía Tống Á Hiên, phát hiện anh lại xí hổ xíu xiu. Bị người lạ vạch trần như vậy làm anh cảm thấy có chút bất an. Lưu Diệu Văn đặt tay mình chồng lên tay anh.

Lúc rời đi, Monica ôm từng người bọn họ, nói với Tống Á Hiên, lâu như vậy rồi đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ buông lỏng như này của Lưu Diệu Văn, chúc bọn họ ở Mỹ chơi vui vẻ.

Buổi chiều bọn họ đi dạo Muji cạnh trường học, trước khi tính tiền Lưu Diệu Văn lại cầm lên một cặp nút tai, nói là cho Tống Á Hiên dùng, sợ về nhà vợ chồng trên lầu kia cãi nhau làm ảnh hưởng đến anh, Tống Á Hiên để cậu trả về. Anh cam đoan với Lưu Diệu Văn rằng mấy ngày này cậu sẽ không nghe những âm thanh như thế nữa.

Tống Á Hiên nói, bởi vì có anh bên cạnh em, em sẽ không thể cãi nhau với bản thân nữa.

Lưu Diệu Văn có chút không rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả về, nghe lời Tống Á Hiên là thói quen của cậu.

Đêm đến Lưu Diệu Văn dẫn anh đến một nightclub, lúc đầu chỉ nghĩ Lưu Diệu Văn dẫn anh đến uống rượu thả lỏng, anh ở trong nước cũng có ngồi phỏng đoán sinh hoạt của Lưu Diệu Văn ở đây phải chăng sẽ trụy lạc xa hoa, sẽ hôn những người khác nhau, tỉnh dậy trên những chiếc giường xa lạ, bởi cậu luôn có khả năng này. Loại tưởng tượng này như một cục đá lẳng lặng nằm trong bụng anh, anh có thể không để ý nhưng nó vẫn sẽ chìm xuống, rơi đến phát đau.

Trong club nháo nhào còn người là người trong ánh đèn lờ mờ, ánh đèn nào đỏ nào xanh giao nhau biến đổi, người ở đây cũng như thợ săn ẩn núp, một bên vặn vẹo cơ thể một bên lại dùng mắt quan sát xung quanh, anh chỉ biết chăm chú kéo tay áo Lưu Diệu Văn đi xuyên qua đám người, đi đến hàng ghế tốt Lưu Diệu Văn đã đặt trước.

Lưu Diệu Văn nói bên tai anh ở đây có rất ít người Châu Á, sẽ không có quá nhiều biết anh, nói rằng anh hãy an tâm đi, nếu anh nhìn thuận mắt ai đều có thể rời đi cùng người đó. Lưu Diệu Văn cầm hộ chiếu Tống Á Hiên nhét trở về túi áo anh.

Âm thanh ầm ĩ hỗn loạn của DJ chợt hóa im lặng trong đầu Tống Á Hiên, anh lẳng lặng nhìn Lưu Diệu Văn một hồi, hỏi cậu "Cuộc sống của em ở bên Mỹ là như thế này sao?".

Lưu Diệu Văn không trả lời, Tống Á Hiên đứng dậy rời đi, anh không nhớ đường, nơi này chia trên dưới hai tầng, lòng vòng loanh quanh, anh chỉ muốn rời đi mau mau, ghê tởm đến buồn nôn.

Lưu Diệu Văn đi theo giữ chặt cánh tay anh, trong âm nhạc ồn ào gào to nói chuyện, "Em cảm thấy trước đó em có lỗi với anh, em cảm thấy anh có quyền được lựa chọn một mối quan hệ mới."

"Em lại bắt đầu như thế. Đầu em lại bắt đầu nghĩ quá nhiều, bây giờ ý em là gì đây. Chúng ta đều ra ngoài tìm người mới chơi nhưng vẫn ở bên nhau, open relationship?"

"Anh không nghĩ đến việc thử một chút sao?"

"Em đang thử anh đấy à?". Tống Á Hiên tức giận, nhưng khi anh giương mắt nhìn biểu tình của Lưu Diệu Văn, rõ ràng là không vui.

Đầu óc Tống Á Hiên vừa loạn vừa tức, hất cánh tay đang bị Lưu Diệu Văn nắm chặt ra, nhưng rồi lại bị nắm lại lần nữa. Lúc này bên cạnh xuất hiện một chàng trai người da trắng, khoác tay lên bờ vai của Tống Á Hiên, nhìn Lưu Diệu Văn ra hiệu cho cậu buông tay ra, lại bị Lưu Diệu Văn nhìn như muốn đục khoét con mắt, chàng trai bỗng không muốn tham gia trò vui nữa mà lui bước.

Tống Á Hiên lại ngước mắt nhìn người xa lạ kia, nói dẫn anh đi đi.

Lưu Diệu Văn lập tức buông lực, tay rũ xuống bên cạnh chân, vừa rồi bọn họ ồn ào thu hút một chút sự chú ý, nhìn thấy thế cục bên này đã chuyển biến, một cô gái người lai tiến đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, hỏi cậu muốn uống rượu không.

Bỗng biến thành hai trại cách biệt, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mỗi người đi một bên.

Lưu Diệu Văn nhận ly Fire Bomb từ cô gái, yết hầu nóng rực theo từng giọt rượu, Tống Á Hiên quay người rời đi cùng người khác.

Cô gái rất tự nhiên kéo cậu đến chỗ bạn mình, nói cậu rất giống idol k-pop nào đó, nghiêng người, mặt dán gần mặt cậu, tay đặt lên đùi cậu. Nghe Lưu Diệu Văn là người Trung Quốc liền nói mình cũng có 1/4 mang dòng máu Trung, ông cô là người Thượng Hải, Lưu Diệu Văn cười cười nói vậy mình nên mời các nàng đây uống rượu mới phải, mọi người reo hò một trận.

Tống Á Hiên đang đi thang xuống lầu lúc này vẫn không nhịn được quay đầu nhìn, không thấy rõ Lưu Diệu Văn, chỉ cảm giác bên sau những hàng ghế kia là người đang chơi hứng khởi bừng bừng.

Khi Lưu Diệu Văn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa rồi trò chuyện lại gặp hai người cùng trường, cô nàng cũng tự cảm thấy đây là cơ hội tốt, đợi Lưu Diệu Văn ngay cửa phòng vệ sinh.

Lưu Diệu Văn vừa ra thấy nàng cũng không kinh ngạc, cô gái khoác tay cậu, tự nhiên hỏi cậu muốn ra ngoài hay không, trước mặt bọn họ lại có một đám người say xỉn đi ngang qua, Lưu Diệu Văn đỡ lấy eo cô gái, kéo cô về phía người mình, nói "Cẩn thận" rồi lấy lại tinh thần hỏi lại cô gái mới hỏi gì.

Cô gái trực tiếp kiễng cao gót, vịn sau gáy cậu mà hôn lên, mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi Lưu Diệu Văn, cá tính mãnh liệt như bản thân cô, vừa chủ động vừa nồng nhiệt, ngay cả hôn cũng đầy ý tấn công, làm cậu nhớ tới trước kia bản thân nói thích những cô gái khốc liệt.

Cậu có thích không?

Cô gái có chút tức giận vì cậu không phối hợp nhưng cũng không tính là tiếp nhận bị động, cô dừng lại mà nhìn cậu nghi hoặc.

Lưu Diệu Văn nói, rất xin lỗi, nhưng mà....

Cậu lùi về sau một bước, không nói thêm gì nữa.

Lúc quay người muốn rời đi lại bị kéo về, lại là một nụ hôn.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng quấn quýt cùng nàng, hôn người đến mềm nhũn trong ngực.

Nhưng lúc kết thúc vẫn lùi lại, nói "Không cần tiếp tục nữa, tôi hôn cô cũng chỉ là vì anh ấy từng hôn người khác. Cô sẽ chỉ bị tôi lợi dụng thôi, điều này với cô là không công bằng."

Cậu quay người rời đi. Cô gái giơ ngón giữa vào bóng lưng cậu.

Tống Á Hiên đi ra khỏi nightclub, chàng trai kia đột nhiên xin lỗi bản thân không thể tiễn anh, lúc nãy chỉ thấy anh nhỏ tuổi mà bị ép buộc làm điều xấu, bạn của chàng trai vẫn còn ở bên trong.

Tống Á Hiên vẫy tay bảo không sao cả, là anh rất biết ơn mới phải. Giải thích người kia là bạn của mình, cậu không có nguy hiểm gì.

Đối phương cười cười, trước khi quay người nói thêm một câu đầy thiện ý, chỗ này không phải gay club.

Tống Á Hiên trong gió rét nghe thấy câu này, cảm thấy hôm nay hoang đường đến đỉnh điểm.

Lưu Diệu Văn trở lại chung cư, trông thấy Tống Á Hiên trên bậc thang, giống như ngày vừa tới đó.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng bầu không khí im lặng đến mắc cười.

Tống Á Hiên nhìn cậu chằm chằm nói "Em còn về làm gì? Không có tiền thuê phòng cùng người ta à?".

Lưu Diệu Văn nói, "Có thể làm sao đây, đến mở cửa cho anh. Anh không phải còn đoán được mà chờ sẵn ở cửa đây đấy thây?".

"Có hôn không?", Tống Á Hiên lạnh lùng hỏi.

"Hôn", Lưu Diệu Văn đáp.

"Có lên giường không?", Tống Á Hiên hỏi.

"Không có", Lưu Diệu Văn đáp.

"Buồn nôn", Tống Á Hiên liếc mắt.

"Vậy còn anh?, Lưu Diệu Văn hỏi.

"Mới lên giường xong mới về", Tống Á Hiên cười lạnh.

"Bọn anh cũng nhanh thật đấy, bị liệt dương à?", Lưu Diệu Văn làm ra vẻ che miệng cười

"Vui quá ha, cứ hỏi hỏi, biết rồi còn hỏi", Tống Á Hiên đưa tay ra muốn được kéo lên, Lưu Diệu Văn làm theo.

"Ngây thơ quá đi mất", Lưu Diệu Văn kéo anh lên.

"Ai ngây thơ? Em là ngây thơ nhất", Tống Á Hiên nói.

"Anh ngây thơ nhất", Lưu Diệu Văn cãi.

Tống Á Hiên nắm tay đấm Lưu Diệu Văn một cái. Lưu Diệu Văn lập tức đánh trả. Hai người em đánh một cái anh đấm một cái, đánh tới khi hàng xóm đi ngang mới cười cười ngưng chiến đợi hàng xóm đi qua. Phía sau lưng lại so lực vật tay nhau.

"Đúng là mất mặt mà", Lưu Diệu Văn đột nhiên thả lỏng, cho Tống Á Hiên bóp thỏa thích, đầu đặt lên trên vai anh. "Tối hôm nay đúng là mất mặt", tổng kết nhanh gọn lẹ đêm hỗn loạn hôm nay.

"Anh cũng thấy vậy". Tống Á Hiên cũng không bóp, chỉ nắm chặt lấy tay cậu, "Thật ra em cũng không đến nightclub được bao nhiêu lần hết, còn là bạn học rủ đi chơi mà trốn không được. Nói sợ anh cười em chứ em ở Mỹ mỗi ngày trôi qua có thể còn chả mở mồm nói chuyện, không có sức chơi với ai cả. Tống Á Hiên, thật ra nhiều chuyện em làm là vì anh làm, em muốn biết anh đến cùng là nghĩ như thế nào, em nghĩ hai chúng ta đồng bộ trong tất cả mọi thứ. Em luôn không ngừng nhắc về mấy cái cùng nhau, đồng bộ này bởi vì anh lớn hơn em mà em thì không thể xóa bỏ sự thật đó được, nhưng em vẫn sợ sự cách biệt 1-2 tuổi này, như đứng trên miệng giếng không thể đoán ra đến cùng là ở dưới có gì. Em thường xuyên nghĩ nếu như em đi học sớm một chút, em nhảy lớp, em ra đời sớm mấy năm thì tốt rồi. Em cũng không muốn xem bản thân là nạn nhân, nhưng em cũng nào có cách tránh được việc bị những thứ không thể đổi thay này hại."

Tống Á Hiên sờ sờ xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cậu, trầm mặc một hồi sau mới nói, "Đừng sợ nào, Văn ca. Kiếp sau anh sẽ làm mẹ, sinh em sớm hơn vài năm".

"TỐNG.Á.HIÊN", Lưu Diệu Văn cắn lên cổ anh một cái, "Đến lúc này anh còn lợi dụng thời thế chọc em cơ đấy, em muốn tuyệt giao với anh."

Tống Á Hiên quay đầu cậu lại, khóe miệng cong lên, lấy hai tay bưng lấy mặt Lưu Diệu Văn, nhìn lông mi cậu quả nhiên đang treo từng giọt nước mắt, anh dán bờ môi mình lên chúng, lạnh buốt. Tống Á Hiên nói "Không muốn thấy em khóc đâu, ngốc ạ."

Lưu Diệu Văn lập tức cười lên, nước mắt vẫn còn đó nhưng khóe miệng đã nhếch lên, đôi mắt tỏa sáng bling bling.

Tống Á Hiên nói, "Lúc anh ra ngoài, chàng trai kia còn tốt bụng mà nói anh đây không phải gay club, anh cạn lời luôn."

"Người khác chắc chắn sẽ cảm thấy hai chúng ta bị điên", Lưu Diệu Văn lại vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên, giống như chú chó con mệt mỏi tìm được ổ, cọ cọ cổ anh lầm bầm.

"Chủ yếu là tại em bị bệnh tâm thần". Tống Á Hiên đặt tay mình lên cổ Lưu Diệu Văn, tay anh vừa lạnh vừa mướt, như tuyết trong ngọc, nhìn cơ thể Lưu Diệu Văn nhẹ run lên, Tống Á Hiên nhếch khóe môi nói, "Em có thể mở cửa lẹ lên không, con mẹ nó chứ sắp bị lạnh đến cảm đến nơi."

Lưu Diệu Văn cầm tay anh nhét vào trong túi mình, vội vàng đến trước cửa điền mật khẩu.

Bọn họ vừa vô cửa đã bắt đầu hôn, Lưu Diệu Văn nâng mông Tống Á Hiên lên, một đường bế hôn đến phòng ngủ, bọn họ đã không còn lời gì muốn nói, thứ còn lại chỉ còn dục vọng. Tống Á Hiên cắn lên vành tai Lưu Diệu Văn thì thầm "fuck me", tiêm ngay một liều thuốc kích dục tốt nhất.

Lưu Diệu Văn yêu một Tống Á Hiên dâm như này, lại vừa hận một Tống Á Hiên dâm như vậy, bởi vì cậu sợ Tống Á Hiên này không thuộc về mình. Nhưng Tống Á Hiên liên tục chứng minh cho cậu thấy, anh là của cậu.

Anh kéo quần Lưu Diệu Văn xuống, trực tiếp ngậm lấy, liếm láp trên dưới, ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, dáng vẻ nhu thuận phảng phất như muốn được khen thưởng, nhưng có thể có kiểu thưởng nào đây. Lưu Diệu Văn nắm chặt cằm anh, nhét toàn bộ quy đầu vào, bắt đầu chuyển động. Tống Á Hiên thu răng, chủ động hút lấy. Anh biết rất rõ làm sao để Lưu Diệu Văn sướng, khẩu giao là kiểu chơi bọn họ làm nhiều nhất, miệng anh như cái lỗ thứ hai, chỉ để dung nạp dục vọng của Lưu Diệu Văn.

Anh cảm thấy dương vật của Lưu Diệu Văn trong miệng dần dần trở nên cứng ngắc, nước bọt không giữ được mà chảy ra, bắt đầu giãy giụa một chút, miệng của anh sưng lên, đổi thành lấy tay sục cho cậu, Lưu Diệu Văn cũng không vội, để mặc anh làm.

Cậu nhìn Tống Á Hiên hơi khó chịu mà cọ ga trải giường, hỏi anh "Nhịn không được?".

Tống Á Hiên cầm tay cậu kéo đến thân dưới của mình, huyệt đằng sau đã tự động tiết ra dịch nhờn, phía trước cũng đã cứng đến đau, hoàn toàn là dáng vẻ động tình.

Lưu Diệu Văn mở tủ đầu giường lấy chai bôi trơn, từ từ mở rộng, Tống Á Hiên quá lâu rồi chưa làm, đằng sau rất chặt, dù có ướt cũng phải khuếch trương cẩn thận.

Hai người ở tư thế 69, Tống Á Hiên bị cậu mò đến không chịu được, dùng đằng trước cọ lên eo Lưu Diệu Văn, dịch nhờn ẩm ướt không ngừng tràn ra ngoài, Lưu Diệu Văn đánh lên mông anh một cái bàn tay, đánh đến tạo sóng, "Gấp cái gì, cứ dâm như vậy".

"Em nhanh lên đi", cuống họng Tống Á Hiên bị tình dục thiêu đốt. Anh muốn, rất muốn, anh lại mút lấy dương vật Lưu Diệu Văn vào trong mồm, như đứa trẻ trong thời kỳ dùng miệng, cố gắng liếm láp như kẹo mút.

Lưu Diệu Văn đảo ngược anh lại, bày đến trước măt, nhìn gương mặt mê tình của Tống Á Hiên, đỏ đến lên trên đốt khóe mắt, cậu mở chân Tống Á Hiên, rốt cục cũng chậm rãi tiến vào, chống đỡ vào bên trong một hồi, Tống Á Hiên liền khàn giọng rên lên một tiếng, cậu cuối cùng cũng không chịu được mà đâm toàn bộ vào trong.

Chịu đựng lâu như vậy, dục vọng giờ phút này như đê vỡ đập tràn ra. Tống Á Hiên bị thúc đến đầu giường rồi lại bị cậu lôi lại kéo xuống, mở ra một lần chinh phạt mới.

Tống Á Hiên nói, nhanh quá, muốn bắn.

Bị cậu lấy tay đè lại quy đầu, nói muốn cùng anh bắn cùng một lúc.

Bị đè nén như vậy cảm giác quá khó chịu cũng quá mất khống chế, anh không nhịn được đánh Lưu Diệu Văn, lệ chảy nơi khóe mắt nói "Để cho anh bắn đi mà", nhưng cũng không có tác dụng. Lưu Diệu Văn bây giờ so với khi trong nước vai dài ngực nở, khí lực lớn hơn xưa rất nhiều, bao anh lại như tấm sắt không thể đẩy.

Lưu Diệu Văn đem anh bày thành tư thế nằm nghiêng, ôm hắn từ phía sau, tựa vào cổ anh, mồ hôi nhỏ xuống trên lỗ tai, thở gấp ra khí nóng, tất cả như muốn hấp hơi Tống Á Hiên đến sốt, khi cậu đỉnh làm anh còn nghe được tiếng cậu liên miên đằng sau, "Rất thích anh", "Anh tuyệt quá đi mất", "Cục cưng, vợ ơi, Hiên Hiên", giống như động vật trong kì động dục.

"Anh có yêu em không?", Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên cảm giác mình bị cho nhịn đến gần chết rồi, đầu óc dường như chả thế suy nghĩ được điều gì, bị Lưu Diệu Văn hung hăng chọc mấy lần, nói "Trả lời em đi, cục cưng".

"Yêu mà, anh yêu em mà". Tinh dịch Lưu Diệu Văn lập tức thất thủ, bắn vào trong cơ thể anh, tay cậu cũng buông ra, nhìn phía trước Tống Á Hiên phun ra tinh dịch đậm đặc.

Khi Lưu Diệu Văn rút cậu còn kéo huyệt sau Tống Á Hiên ra, xem thứ đồ của mình không giữ được mà tràn ra cửa huyệt. Sắc tình đến làm người ta nóng mắt, cậu lại cứng lên lần nữa.

Nhưng kỳ bướng của Tống Á Hiên còn chưa qua, Lưu Diệu Văn cũng không bắt ép, cậu xuống giường nhìn bộ dạng dâm mỹ xụi lơ của Tống Á Hiên, tự mình sục lên xuống, xoa đến bốc cháy, làm sao có thể có thân thể xinh đẹp đến như kia, trập trùng dưới người cậu, gương mặt thuần khiết cùng ngũ quan tinh xảo thành dáng vẻ vạn người yêu thích.

"Lúc anh không có ở đây, em sẽ xem hình của anh, nhìn miệng anh mà cứng đến không chịu được, anh biết không? Tống Á Hiên. Em đặt hình anh làm màn hình khóa, em xuất tinh ngay trên đó". Lưu Diệu Văn nói, nhìn Tống Á Hiên như thường ngày. Tựa như đây là chuyện hết đỗi bình thường.

Tống Á Hiên hồi phục lại sức, chậm rãi đứng lên, quỳ gối bên giường, muốn đến liếm dương vật Lưu Diệu Văn lại bị Lưu Diệu Văn nắm tóc đẩy ra. Tống Á Hiên vẫn còn ngơ ngác lè đầu lưỡi thì một giây sau đã bị bắn đầy lên mặt mũi, cũng không thu lại đầu lưỡi mà đón lấy tinh dịch Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn bắn lần hai nhưng vẫn rất đặc, cậu đã quá lâu không bắn, hiện tại giống như mở cửa xả lũ, tưới đẫm nửa gương mặt Tống Á Hiên đến sền sệt.

Tống Á Hiên chậm rãi quẹt tinh dịch ngay trên mắt, chậm rãi mở mắt nhìn Lưu Diệu Văn, thu đầu lưỡi khoác đựng đầy tinh dịch về, hầu kết nhấp nhô một chút, rồi lại lè lưỡi ra cho Lưu Diệu Văn nhìn, anh đã nuốt vào hết rồi này.

"Địt", Lưu Diệu Văn mắng chửi một câu thô tục. Đè Tống Á Hiên trên giường, chơi anh từ phía sau. Cậu thật sự muốn chơi chết Tống Á Hiên trên giường này.

Khá khó để bọn họ có thể ước tính thời gian, cảm xúc trong đêm nay, hai người như bị rơi vào cơn sốt cao độ, chìm đắm trong cực lạc mê muội, lần lượt từ lên đỉnh, bắn tinh, hôn, càng không ngừng nói lời yêu lời thương, kêu hô cục cưng, mọi thứ đều dính dấp, mang bọn họ khóa trong sự ngọt ngào lạ kỳ.

Bắt đầu từ buổi tối hôm đó bọn họ không còn biết trời đất ngày đêm gì nữa, Tống Á Hiên căn bản là chân còn không chạm đất, đi vệ sinh cũng là Lưu Diệu Văn ôm đi, từ giường đến phòng tắm đến sofa chỗ nào cũng có thể trở thành mặt trận tình ái của họ. Hai người như mắc phải loại bệnh phải dính chặt đối phương để hấp thụ dưỡng chất.

Tống Á Hiên xụi lơ cả người, chân bị làm đến không khép lại được, Lưu Diệu Văn còn ghé vào tai dỗ anh, nói thích anh lắm, gọi anh là cục cưng, Hiên Hiên, vợ ơi, bị làm đến đạt cực khoái khô, cả người chỉ có thể co rút, mới được ôm đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi lại ôm đến bàn ăn cho ăn cơm.

So sánh với lúc còn là học sinh cấp 3 đang dậy cũng không điên bằng lúc này. Sau khi nếm vị ngon ngọt sau lần đầu giúp đối phương bắn ra, bọn họ thường xuyên trốn vào một chỗ an ủi lẫn nhau, đóng lại cửa phòng ngủ, Tống Á Hiên nhấc lên áo len, Lưu Diệu Văn lập tức ngậm lấy quả cherry đỏ kia xay nghiến qua lại, để nước miệng của Tống Á Hiên làm ướt góc áo, lại đưa tay xuống dưới giúp anh giải tỏa. Nhưng không thể có nhiều thời điểm phù hợp để bọn họ ân ái điên cuồng như vậy, họ như hai đứa trẻ vụng trộm vị ngọt trái cấm, không ngừng tìm không gian để nếm đồ ăn tươi ngon kia.

Là những lúc lớn mật khi đồng đội ở ngay ngoài cửa, bọn họ vẫn có thể quấn nhau hôn môi trên ghế đẩu trước bàn sách, ngay khi tiếng đập cửa vang lên cũng chỉ có thể vội vàng đứng lên. Bọn họ xa cách thường xuyên, có ngày Tống Á Hiên phải ra ngoài làm ngoại vụ, ở khách sạn lại nhận được voice Lưu Diệu Văn, mở ra chỉ toàn giọng khàn khàn gọi tên anh cùng tiếng thở.

Anh biết rõ Lưu Diệu Văn đang làm gì nhưng vẫn giả ngu hỏi cậu, "Em đang làm gì vậy?".

Nghe Lưu Diệu Văn ở đối diện nhịn không được mà sục bắn, bản thân lại rạo rực đỏ hết cả mặt

Hai người lại video call dirty talk, Tống Á Hiên tự chụp ngực và eo của mình qua cho Lưu Diệu Văn nhìn, nói "Muốn em liếm quá, để em bắn vào chỗ này này", trên màn hình đối phương là một cây dương vật thẳng tắp, trong nháy mắt phun ra hết trên màn hình.

Cơn khát tình trì hoãn ngày đó của bọn họ như được thỏa mãn. Tống Á Hiên mỗi ngày như người không xương quấn trên người Lưu Diệu Văn, trên dưới cùng chảy nước, nóng đến lúc ngất đi mới phát hiện là sốt thật.

Thế là tình hình hoang đường này phải hoãn nghỉ ngơi giữa trận, dục hỏa cũng dần lui xuống theo cơn sốt, lý trí dần tỉnh táo lại.

Tống Á Hiên nói với Lưu Diệu Văn mình muốn về nhà.

Lưu Diệu Văn nói cậu về cùng anh, đúng lúc dẫn em trai mua đồ chơi, Tống Á Hiên cười hôn lên gương mặt Lưu Diệu Văn một cái.

Trước khi máy bay hạ cánh Tống Á Hiên cứ lặp đi lặp lại không nhìn điện thoại thì nhìn ra ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn dường như lập tức cảm nhận được sự lo lắng của anh.

Hỏi anh thế nào, có phải là lâu rồi chưa gặp người nhà nên khẩn trương không, dùng ngón tay mình vòng quanh những ngón tay tinh tế của Tống Á Hiên chơi đùa để anh đừng lo lắng quá.

Tài xế đưa bọn họ đến sảnh sau, Tống Á Hiên chăm chú không ngừng bấm chữ, Lưu Diệu Văn nói Tống Á Hiên gọi điện trực tiếp cho bố thì tốt hơn, hỏi gọi đang ở chỗ nào, Tống Á Hiên không trả lời cậu.

Cậu đành phải tự đi xung quanh xem, đột nhiên lại thấy hình ảnh quen thuộc, cậu cho là mình nhìn lầm, đến gần mấy bước, hoàn toàn sửng sốt.

Không phải là phụ huynh Tống Á Hiên mà là bố mẹ cậu, còn có sếp Lý.

Cậu có một dự cảm bất an mãnh liệt, ngay khi định muốn quay đầu về sau chạy thì bị Tống Á Hiên nắm chặt tay kéo lên phía trước.

Khi cậu bị mang đi, Tống Á Hiên chỉ im lặng đứng ngay bên cạnh, nhìn cửa xe đóng lại, cậu bắt lấy tay Tống Á Hiên qua cửa sổ xe nhưng anh chỉ im lặng lui lại.

Trong xe lúc bố mẹ nhìn cậu trên mặt chỉ toàn là bi thương, sếp Lý nhìn qua cũng già đi rất nhiều.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy một màn này rất quỷ dị, giống như đều là giả, mọi nơi đều có sơ hở nhưng không biết đập nát từ nơi nào.

Xe đi xa, cậu quay đầu nhìn về sau cửa sổ xe, tất cả là cảnh tượng lạ lẫm, giống như cảm giác lần đầu tiên cậu đến Mỹ. Cảnh tượng không ngừng nhỏ dần, thân ảnh Tống Á Hiên biến mất. Tựa như một trận tuyết nhỏ ở đêm Boston, cậu tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất không còn gì.

Xe càng chạy càng xa, cũng càng ngay càng lệch hướng, Lưu Diệu Văn rốt cục cũng mở miệng hỏi câu đầu tiên, "Có phải Tống Á Hiên muốn mọi người nhốt con vào viện tâm thần không?". Không người nào trả lời cậu, mà chính im lặng bản thân nó cũng đã là một loại đáp án.

Lưu Diệu Văn làm rất nhiều kiểm tra, đo đạc, nói chuyện cùng bàn cát mới có được một khắc không bị quấy rầy. Cậu ngồi trên ghế dài, nhìn bé trai bên cạnh không ngừng đuổi theo bong bóng không tồn tại. Cậu đoán quả bóng đó màu trắng.

Cảnh sắc nơi này rất tốt, rất ít người, đơn giản là mỗi bệnh nhân đều được phân phối một người chăm sóc một đối một, chắc hẳn nơi này lấy phí cao lắm, tiền chắc là quẹt từ thẻ của mình đi. Thật buồn cười.

Bác sĩ không ngừng nói cậu kiếm tra lại kí ức, cái nào là thật, cái nào là giả.

Làm sao cậu biết được, cậu không thấy bản thân nên ở đây. Nhưng bác sĩ có rất nhiều chứng cứ, CT não, MRI, EEG, nhưng biểu đồ đo đạt, còn có ghi âm Tống Á Hiên đưa. Thế là cậu chỉ có thể ở lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro