Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nào tới đây cũng sẽ hỏi cùng một vấn đề "Khi nào tôi mới có thể đi".

Và cũng sẽ nhận được một đáp án "Chờ sau khi tốt lên nhé".

Nhưng không có người nào thật sự biết lúc nào sẽ tốt lên.

Một khi vào thì sẽ bị lấy đi điện thoại, cậu đã không còn cơ hội quan sát cuộc sống cùng thành tựu của người khác, hoàn toàn sống cuộc sống của mình, trên đường từ phòng thể dục đến nhà vệ sinh có 24 cây bạch dương, ở bồn rửa tay là nước rửa tay hương bạch trà, 5:20 chiều mặt trời sẽ bắt đầu lặn, bệnh nhân ở phòng 13 bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế*, cứ 30 phút lại phát bệnh một lần....đủ thể loại như thế.

* Obsessive-compulsive disorder, viết tắt là OCD là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress.

Bác sĩ luôn lặp đi lặp lại với cậu với chỉ một câu chuyện, đôi khi lại đưa cậu bút sáp màu, cậu cũng đang vẽ lên một câu chuyện, dùng tất cả sắc màu, một lần lại một lần, bôi đến khi biến thành màu đen, mãi đến khi giấy bị lấy đi cậu mới chất vấn "Anh làm gì vậy?".

Thế là cậu vò bức tranh thành một cục ném vào thùng rác, không biết mình đang làm gì.

Điều dưỡng phụ trách cậu họ Trần, hai mươi tuổi, còn rất trẻ, bởi vì thường xuyên trực ca đêm mà mắt thâm có hơi nặng chứ chưa nói đến có thời gian để ý cách ăn mặc. Mọi người gặp cô sẽ gọi cô là "Tiểu Trần".

Điều dưỡng Trần nhìn cậu không muốn uống thuốc là nhíu mày, lẽ ra ban đầu không nên nói, khi huấn luyện các cô đã được dạy rằng không nên so sánh cái khổ cực của mình với bệnh nhân, không nên cổ vũ bệnh nhân cố lên, hãy chỉ đối xử người bệnh như là người bình thường. Như thế này mới có thể giúp người bệnh khôi phục được.

Nhưng khi cô thấy Lưu Diệu Văn lại nhớ đến em gái của mình, nhịn không được nói cho cậu biết đây là thuốc nhập khẩu rất khó mua, tác dụng phụ nhỏ xíu xiu thôi. Bệnh viện công lập cũng khó mà có được thuốc này, mà nếu có cũng không gánh vác được vì quá đắt, những đứa trẻ từ hộ gia đình bình thường bệnh nặng, khát cầu thuốc này nhưng số mệnh bạc bẽo nghèo nàn không thể ứng trả nổi. Em gái cô cũng bị bệnh nên cô mới muốn làm nghề này, nhưng tiền kiếm ở đây cũng chả đủ chi trả. Phải dùng thuốc tác dụng phụ lớn, đầu óc em gái luôn rơi vào hoàn cảnh mê man, khi đó em nói với cô, chị ơi, em không muốn uống thuốc nữa đâu, em ngu dần đi mất, em chuyển phát sai mấy đơn, bị phạt quá trời tiền rồi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy khi nói ra những lời này cô đau lòng đến tột cùng, còn thêm một ít sinh hận, không chắc là hận cậu, chỉ là đang hận thế đạo. Cậu nói cho cô rằng cậu không muốn uống thuốc, cô có thể mang đến cho em gái mình.

Điều dưỡng Trần lắc đầu nói không được, sẽ bị phát hiện, cậu cũng là bệnh nhân, cô không thể làm thế được.

Dường như những cá thể chịu khổ đau trên thế giới đều như vậy, khó khăn là thế nhưng tâm lại tốt. Họ kiên nhẫn cắn răng, chịu đựng cái phần đạo đức đó.

Lưu Diệu Văn bắt đầu ngoan ngoãn uống thuốc, cậu nói với điều dưỡng Trần, chờ mình ra khỏi đây sẽ mua thuốc cho em gái cô.

Điều dưỡng Trần nói, "Vậy cậu phải khỏe lên nhanh đi á".

Tất cả mọi người đều như vậy, đều chờ đợi cậu khỏe lên.

Cuối tuần mẹ cậu đến thăm, mang đến tương ớt tự làm, lúc rời đi cũng nói như thế.

Tất cả mọi người đều là người tốt, là mình gây thêm phiền toái cho họ.

Mẹ nghe cậu nói như vậy, vỗ vỗ lưng cậu, đáp "Làm sao lại thế được, tại con hiểu chuyện quá, mỗi khi khó chịu cũng không thích nói ra. Mẹ với con trai làm gì có phiền hay không phiền. Mẹ còn muốn con làm phiền mẹ hơn đây này."

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ lại nói, "Vậy con có thể làm phiền mẹ nói sếp Lý đến thăm con được không ạ?".

Mẹ có chút sửng sốt nhưng vẫn gật đầu, hiện tại Lưu Diệu Văn muốn thứ gì bà đều sẽ tìm cách cho cậu cái đó, mà cậu thì lại muốn những thứ quá nhỏ nhoi. Lẽ ra cậu có thể mong cầu nhiều thứ hơn.

Thứ tư sếp Lý tới, Lưu Diệu Văn nhìn vết nhăn nơi khóe mắt ông, còn có hai khối nâu nâu dưới mắt, cảm thấy ông già thật rồi. Cảm giác có phần khổ sở khó tả.

Đầu tiên Lý Phi nói cảnh vật ở đây rất tốt, còn có thác nước nhỏ, vườn hoa cũng rất lớn, nói chỗ này là bạn giới thiệu cho ông, chính là bộ trưởng gì gì đó.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu phụ họa theo.

Ông lại hỏi Lưu Diệu Văn ăn có ngon không, có phải giờ chỉ ngủ mà không học không làm gì, ngủ cả ngày cũng không tốt đâu, phải vận động vào, đi dạo vườn hoa nhiều một chút,

Lưu Diệu Văn có hơi không muốn nghe nữa, cảm giác giống như đi họp từ lâu trở về trước, nghe lãnh đạo nói chuyện là thấy buồn ngủ.

Cậu dừng lại, nói "Sếp Lý, để Tống Á Hiên đến đây cùng cháu đi."

Lý Phi dừng lại, thở dài một hơi, nói, "Diệu Văn à, làm sao mà cháu lại trở nên thích gì làm đó như vậy, Á Hiên còn có việc của mình mà. Mọi người ai cũng có nhiệm vụ của mình, còn nhiệm vụ của cháu là nghỉ ngơi thật tốt. Không phải như vậy là tốt nhất rồi sao, cháu chắc chắn hiểu cho Á Hiên nhỉ."

Lưu Diệu Văn không nói lời nào, chỉ nhìn Lý Phi.

Cậu nghĩ nếu như phải phân định đúng sai tất cả sự tình xảy ra, Lý Phi chắc chắn khó mà thoát tội. Ông nhìn bọn họ lớn lên không phải sao? Ông ngầm cho phép họ đi sai hướng như vậy. Ông sắp xếp mọi thứ, xem bọn họ như con rối trong tủ kính, vốn ban đầu chỉ muốn coi như trò chơi, bán một tí yêu đương ảo tưởng, thế nhưng bọn họ lại quá ngoan, bọn họ yêu nhau cẩn thận, đạt được điểm cao nhất trong bài thi, nghiên cứu một người như muốn khắc sâu vào linh hồn, những cuộc gặp nhau ngoài ý muốn biến thành phút giây thả lỏng thường ngày, thế là trò chơi không có nút tạm ngừng, bọn họ chỉ có thể như một chiếc xe Jeep không phanh đi trên con đường mưa gió bão bùng.

Cậu nghĩ như vậy cũng không phải là hận sếp Lý, bởi vì cậu nhất định phải gặp Tống Á Hiên, cậu không thể tưởng tượng viễn cảnh mình và Tống Á Hiên chỉ là những con người xa lạ đi ngang qua thế giới nhau. Chính cậu là người chọn đi con đường này, chẳng qua cậu thấy sếp Lý cũng phải gánh trách nhiệm của mình.

Trách nhiệm của ông hẳn là, giống như vô số lần trước đây, đưa Tống Á Hiên đến trước mặt cậu.

Lý Phi nhìn Lưu Diệu Văn thật lâu không nói lời nào, bất đắc dĩ nói "Diệu Văn à, trong lầu có nhiều đứa trẻ như vậy, bác thích nhất là tính cách của cháu. Cháu tràn đầy năng lượng, quyết tâm, có dũng khí, bác thường xuyên nghĩ rằng - đứa nhỏ này có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng lại không nghĩ đến những thứ này trái lại lại hại cháu, mang cho cháu quá nhiều áp lực, thật ra nhân sinh...."

Lưu Diệu Văn nhìn môi Lý Phi chuyển động nhiều kiểu khác nhau, đột nhiên lại nghĩ, mọi người luôn nói bọn họ là trẻ con, giống như bọn họ có thể làm trẻ con cả một đời vậy, nhưng khi so với bất kỳ đứa trẻ nào ngoài kia, bọn họ rõ ràng phải vùi đầu vào trò chơi tàn nhẫn trong thế giới trưởng thành. Nếu như đúng là trẻ con thì tốt rồi, cậu muốn nằm trên mặt đất mà khóc lóc om sòm, cậu muốn nói cháu không nghe, cháu không nghe, cháu không cần cái gì cả, cháu chỉ muốn Tống Á Hiên thôi! Cháu chỉ muốn Tống Á Hiên!.

Lưu Diệu Văn hoàn hồn từ cơn ngẩn người, phát hiện sếp Lý đã kết thúc bài dạy bảo, chờ cậu đáp lời.

Cậu như bình thường, mặc kệ có nghe hay không đều sẽ gật đầu trước, gửi một ám chỉ khẳng định, rồi đến gần một bước, bên tai Lý Phi nói ra một câu.

Ngày đó cậu cẩn thận nhìn bóng lưng Lý Phi, có lẽ đó là lần nghiêm túc nhất, mặt trời xuống núi, tinh thần Lý Phi cũng hạ theo, thân thể lộ vết tích tuổi già, con đường ngoài viện có một con dốc, Lý Phi càng đi xa thân ảnh càng thấp xuống, giống như cõng trên vai muôn vàn gánh nặng làm gập cả thân người.

Vào thứ sáu, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được toại nguyện, đạt được thứ cậu muốn.

Lý Phi nói đúng, cậu có quyết tâm, cậu có dũng khí, cậu có thể làm bất cứ điều gì. Cho anh không gian nhưng không bó hẹp mà đặt anh trong bệnh viện tâm thần.

Đến giờ ăn cơm buổi trưa Tống Á Hiên mới gặp cậu tại nhà ăn, cậu đoán trước đó Tống Á Hiên cũng làm rất nhiều bài kiểm tra, nhưng Tống Á Hiên vẫn ngồi đây chứng minh rằng, thông qua kiểm tra, bọn họ giống nhau.

Tống Á Hiên không tức giận lắm, nhìn khá thoải mái ngồi đối diện cậu, nói "Sếp Lý bị em dọa muốn già đi mấy tuổi. Tóc trắng càng ngày càng nhiều".

Lưu Diệu Văn thật ra cũng thấy hơi có lỗi, cúi đầu thấp xuống.

"Em cũng học được cách lừa gạt người ta rồi, đúng là lớn rồi nhỉ, Lưu Diệu Văn". Tống Á Hiên nói.

"Em không có lừa ai cả, anh chắc chắn có vấn đề thì mới ngồi đây chứ"

"Em muốn anh thần kinh giống em thật à?"

"Có một chút". Lưu Diệu Văn hoàn toàn không tiếp tục giấu giếm nữa, người giống như chỉ cần vượt qua chỗ trũng kia, đằng sau sẽ là vùng đất bằng phẳng.

"Anh là cố ý làm sai để đến với em. Tình cờ là anh cũng đang có nhiều việc phiền quá không muốn làm". Tống Á Hiên vô tình gắp rau ra, lấy thịt trong chén Lưu Diệu Văn.

"Có đôi khi anh đúng là đáng ghét thật, Tống Á Hiên, anh luôn bày ra dáng vẻ mọi việc đều như gió thoảng mây bay" mà em yêu anh, yêu đến vào bệnh viện tâm thần. Lưu Diệu Văn không nói ra nửa suy nghĩ sau, không thể để Tống Á Hiên thấy mình không thể rời bỏ anh, cậu muốn lừa mình dối người, giữ cho mình một chút tôn nghiêm.

"Anh cũng rất ghét em, em nói cái gì người khác cũng tin. Mọi người nhìn như vậy mà không phải vậy, có vẻ là đứng về phía anh nhưng thật ra là đứng về phía em. Em chỉ mới nói sếp Lý có hai câu, chả có chứng cứ gì là làm anh bị nghi ngờ rồi."

Tống Á Hiên nhìn về phía Lưu Diệu Văn, nhìn thật sâu, giống như muốn vào ở luôn trong đôi mắt cậu, anh không nhịn được xoa tóc Lưu Diệu Văn, giống như xoa lên lông chó con, lại giống như đối xử với em trai, nói, "Được rồi, có thể là anh thật sự có bệnh" sau khi bị tổn thương lại không ngại mà đâm đầu làm đau chính mình.

Lưu Diệu Văn hỏi, "Bệnh gì?".

Tống Á Hiên đáp, "Hội chứng Stockholm*".

* Stockholm syndrome - đề cập đến các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc tù nhân bị giam giữ. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc sửng sốt, Tống Á Hiên trầm mặc cuối đầu gắp thức ăn, cuối cùng vẫn không kiềm được cười đến rung người, nói "Em tin thật luôn, em bây giờ lại đang nghĩ "Mình phải làm sao bây giờ, mình muốn chịu trách nhiệm với ảnh cả đời, mình là tội nhân'". Tống Á Hiên bắt chước giọng điệu của Lưu Diệu Văn nói xong nửa câu lại tự mình làm mình chết cười.

Lưu Diệu Văn tức giận nhìn cậu chằm chằm, rất ủy khuất, như lên án Tống Á Hiên lại bắt nạt cậu nữa.

Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên đến cùng là đến đây với bệnh gì, cậu nói với sếp Lý là Tống Á Hiên cố tự sát tại Mỹ và được cậu cản lại.

Nhìn nhận theo một hướng nào đó, cậu cũng không có nói khoác, cậu nhớ rất kỹ có một đoạn kí ức về nó, tiếc là cậu là bệnh nhân tâm thần phân liệt*, trí nhớ hoàn toàn có khả năng là ảo tưởng chủ nghĩa anh hùng của cậu. Cậu chỉ là quá muốn cứu lấy Tống Á Hiên một lần, như thể cứu được Tống Á Hiên chính là cứu rỗi chính bản thân cậu. Tống Á Hiên tự sát thật ra cũng là mình tự sát. Đầu óc cậu tồn tại loại tư duy nghịch lý như vậy. Mà Lý Phi lúc đó thế mà lại quên mất điều này, ông vẫn dựa vào quán tính mà tin tưởng Lưu Diệu Văn.

* Schizophrenia - là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực, bởi vì sự tương tác đó đã tác động đến cảm xúc nên dẫn đến phản ứng hành vi không rõ ràng của bệnh nhân, thỉnh thoảng thường có thái độ căm ghét, thù hận những người thân, gia đình và xã hội.

Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên đều là chính xác mà đánh bậy đánh bạ, dù không chỉ ra rõ được logic trong đó, nhưng cậu cuối cùng cũng biết, nếu như mình không ổn, Tống Á Hiên cũng sẽ không ổn.

Mặc kệ như thế nào đi nữa khi Tống Á Hiên xuất hiện sẽ là một Tống Á Hiên sạch sẽ, ấm áp, dễ chịu, tựa như ánh dương chiếu rọi.

Có Tống Á Hiên cậu chắc chắn sẽ tốt lên nhanh chóng. Tống Á Hiên chính là thuốc đặc hiệu dành riêng cho cậu. Bọn họ đều sẽ ổn thôi.

Sau khi tắt đèn ban đêm, màu xanh biếc trùng điệp ở viện ban ngày trở nên tràn đầy âm khí âm u. Tống Á Hiên nghe được cửa phòng mình phát ra tiếng thì có chút sợ hãi, đến khi nghe giọng Lưu Diệu Văn gọi tên mình mới an tâm đi đến bên cạnh cửa.

Phòng của bọn bọ có khóa nhưng chỉ có điều dưỡng và bác sĩ biết mật khẩu, anh không biết sao Lưu Diệu Văn có thể chạy ra ngoài, tò mò dựa người vào cửa sổ quan sát làm bằng kính nhìn Lưu Diệu Văn bên ngoài.

Lưu Diệu Văn ngay lập tức dán mặt vào kính, cách tấm kính mà hôn anh một cái, đôi mắt cười thành hình bán nguyệt, sương mù còn lưu lại trên kính.

Hành lang bên trên đen kịt một màu, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đèn an toàn phát quang và điểm đỏ từ camera, nhưng may thay, trăng đêm nay vừa to vừa tròn, nương nhờ ánh trăng bọn họ có thể nhìn thấy nhau, Tống Á Hiên cũng đặt miệng lên vệt trắng khí đó, hai người cách tấm kính, môi đặt lên môi, lại như trẻ con mà cười lên.

Lưu Diệu Văn kín đáo truyền cho anh một trang giấy qua khe dưới cửa, lúc này Tống Á Hiên mới phát hiện thì ra thứ tay phải Lưu Diệu Văn cầm là một cây bút chì. Phòng ngủ bọn họ không có bất kỳ thiết bị điện tử gì để truyền tin, nhưng có giữ lại vở và bút để bọn họ viết nhật ký, Lưu Diệu Văn chắc hẳn là xé giấy từ quyển nhật ký, anh đoán.

Tống Á Hiên mở tờ giấy ra, Lưu Diệu Văn viết cho anh, "Một mình anh ngủ chỗ này có phải là sợ lắm không. Anh đừng sợ, em ở bên anh, chúng mình có thể truyền giấy."

Tống Á Hiên nhìn hàng chữ này thật lâu, đột nhiên cảm thấy tủi thân, nhận ra bản thân đang ở trong một hố đen hoang vu, một mình phiêu lãng trong phi thuyền vũ trụ thật lâu, và rồi trên tờ giấy "bộp" một tiếng mưa bắt đầu rơi.

Lưu Diệu Văn cách cửa sổ nhìn anh như vậy hận mình chẳng thể đặt tay xuyên qua tấm kính này, ôm lấy Tống Á Hiên, nhưng hiện thực đánh thức, cậu chỉ có thể giống một chú chó con không thể mở mà lo lắng dùng móng vuốt cào lên khung cửa.

Tống Á Hiên đứng lên đi đến bàn đọc sách lấy bút, ngồi dựa vào cửa, dùng vở đệm dưới, viết "Cảm giác kinh khủng lắm, chỗ này ban ngày còn ổn, ban đêm lại im lặng quá đáng, giống như bệnh viện tâm thần hồi nhỏ bọn mình xem trong phim kinh dị í. Nhưng anh lại cảm giác mình ở chỗ này từ rất lâu rồi vậy. Sao em ra đây được?".

Viết xong lại truyền giấy dưới cửa. Lưu Diệu Văn vỗ về anh rằng nơi này an toàn lắm, đừng sợ. Rồi nói đến mình chú ý động tác nhập mật khẩu của bọn họ rồi bí mật nhớ kỹ, chầm chậm tìm ra mật mã đúng, cậu bảo Tống Á Hiên để ý xem để khuya đến bọn mình có thể ngủ chung trên cùng một giường.

Cậu vốn đang viết câu, "Cục cưng, anh đừng khóc". Thời điểm Tống Á Hiên bật khóc, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy anh trở nên sao mà nhỏ bé, nhỏ đến nỗi cậu không biết làm sao để ôm lấy anh. Nhưng cậu lại nghĩ, "Đừng khóc" là câu nói tệ nhất lúc này, làm gì có ai nguyện ý rơi lệ. Lưu Diệu Văn dùng gôm trên bút xóa sạch câu này, chỉ vẽ lên hình một chú cho con mỉm cười.

Bọn họ cứ như vậy viết đầy chì hai trang giấy, rồi lại tiếp tục xé thêm một tờ, lại đầy, lại xé.

Bọn họ trò chuyện không phải để hiểu nhau, mà là bởi vì hiểu nhau mới không thể cắt đứt.

Bọn họ viết đến khi những chú chim bên ngoài không còn hót nữa, Tống Á Hiên dựa vào cửa có chút mở mắt không nổi.

Lưu Diệu Văn nói anh trở về ngủ đi, cậu cam đoan sẽ luôn nhìn anh, không cần phải sợ nhé.

Tống Á Hiên nằm vào ổ chăn, thật ra từ góc độ trên giường không thể nhìn thấy cửa sổ quan sát, nhưng anh biết, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ mãi đứng đó nơi bóng tối, như một cảnh khuyển. Anh nhắm mặt lại, tiếng hít thở đều đều chậm rãi phát ra.

Lưu Diệu Văn cách tấm kính nhìn Tống Á Hiên, cơ thể mỏng manh trập trùng lên xuống, cậu nhớ tới những đêm không ngủ được hồi bé, cậu cũng như thế này mà quan sát Tống Á Hiên hít thở, giống như CO2 Tống Á Hiên thở ra có thể trở thành dưỡng khí của cậu, hấp thụ dưỡng chất từ những cái phập phồng ổn định này, cảm nhận một loại hạnh phúc yên bình.

Tống Á Hiên bắt đầu tham gia trị liệu cùng Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên cũng được phát cho bút sáp màu, vẽ tranh tại chỗ bác sĩ chỉ, anh phát hiện Lưu Diệu Văn luôn cản trở không cho người khác nhìn, anh tức giận, cau mũi về phía cậu một cái rồi chuyên tâm vẽ bài của mình.

Vẽ lên một ngôi nhà tưởng tượng, vẽ lên hai người diêm trừu tượng, hai chú chó con, một biệt thự lớn, còn có biển cả, có mặt trăng màu hồng, có ngôi sao màu vàng, trời xanh đậm, bác sĩ nhìn một chút rồi nhận xét, tỉ lệ và vị trí chó trong bức tranh như nào như nào, rồi mặt trăng màu hồng như nào như nào....

Đến Lưu Diệu Văn, cậu nộp một đống hổ lốn đen xì, bác sĩ bất đắc dĩ cười cười với Tống Á Hiên, như đang nói bình thường cậu hay thế vậy.

Tống Á Hiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong ấn tượng của anh Lưu Diệu Văn luôn luôn rất nghe lời thầy cô nói, rốt cuộc đây là bệnh tâm thần hay dậy thì muộn. Hoặc là Lưu Diệu Văn cho rằng người khác không có tư cách để đánh giá nội tâm cậu.

Đúng vậy, khi bạn được xác nhận là có một "bệnh" nào đó, sự chú ý nhận được sẽ thành một kiểu quan sát nghiệm chứng.

Tống Á Hiên cầm bức tranh Lưu Diệu Văn đi, còn của anh được bác sĩ giữ lại vì có giá trị tham khảo.

Lưu Diệu Văn nói, "Cầm làm gì, tốt hơn là ném nó đi". Tống Á Hiên lại đột nhiên chạy, Lưu Diệu Văn đuổi theo sau anh, bọn họ dần dần quên mất lý do chạy ban đầu là gì, chỉ cảm thấy càng chạy càng vui, thân thể càng chạy càng nhẹ, như đang bay lên, chạy đến bãi cỏ trước cổng, như hai chú cún con đuổi bắt vui chơi dưới ánh mặt trời.

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng mệt rã rời, bị Lưu Diệu Văn phía sau dùng hai tay ấn bả vai vào trong ngực cậu, phát ra tiếng cười khanh khách.

Hai người nằm ngay trên bãi cỏ, nhìn bầu trời sáng rực xuân thì, gió nhè nhẹ thoảng qua lau đi mồ hôi.

Tống Á Hiên ngồi lên, dùng móng tay xinh đẹp phá đi vệt đen màu sáp, cực kỳ kiên nhẫn, phá đi từng chút từng chút, để lộ ra bức họa bị Lưu Diệu Văn gạch đi gạch lại, bức tranh là hai bé người diêm, hai chú chó, căn phòng trên bờ biển, trên cao là mặt trời đỏ rực treo lơ lửng, trời xanh mây trắng, rất đỗi bình phàm cũng rất đỗi hạnh phúc.

Tống Á Hiên cười với cậu, nói "Bức tranh của hai mình gộp lại giống như ban ngày và ban đêm."

Trong phút chốc kia, Lưu Diệu Văn như thấy có dòng điện nhỏ bé chạy ngang qua dây thần kinh, rồi cứ thế lan tràn đến trái tim cậu.

Lưu Diệu Văn dắt tay Tống Á Hiên, lại chạy lần nữa, xuyên qua 24 cây bạch dương kia, dắt Tống Á Hiên vào ô kế phòng vệ sinh, hôn anh.

Cậu hôn rất nhẹ nhàng, rất chân thành, giống như nụ hôn trao trong giáo đường lợp đá cẩm thạch thiên sứ, tại địa điểm dơ bẩn như này thực hiện nghi thức thuần khiết đến thế.

Vừa rồi họ cùng nhau chạy đến đây, điều dưỡng mất dấu, tìm hòa không thấy đang gọi tên họ. Quanh quẩn bên ngoài vang lên, tên họ được gắn kết với nhau, "Lưu Diệu Văn-", "Tống Á Hiên-", liên tiếp liên tiếp, như khi trên sân khấu concert được người dưới khán đài gọi tên. Họ trốn trong phòng kế nho nhỏ hôn lên môi đối phương, ngăn cách hết thảy thanh âm, thế giới co sập lại chỉ còn có nhau.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, bọn họ tìm thấy được hạnh phúc trong viện dưỡng, họ có thể chạy khắp nơi, cười đùa, hôn nhau.

Là bệnh tâm thần nên chả sao cả.

Bọn họ đột nhiên bước chân vào Utopia. Có người sẽ đoán ra được sao? Bệnh viện thâm thần mới thật là Utopia.

Không một ai yêu cầu họ phải làm những thứ phù hợp với định nghĩa xã hội, muốn họ mười phân vẹn mười, công việc quan trọng, phải cân nhắc tất cả vì sự nghiệp.

Họ ban ngày ban mặt, ngông cuồng vui tươi bắt đầu nắm tay, bọn họ đi ngang qua mỗi một gốc hoa cỏ như muốn thông báo họ là đang yêu nhau!

Có khi hai người tản bộ sẽ gặp ông nội phòng số 3, nghe nói trước đây là quan lớn, viện an dưỡng này là tài sản của ông, nhưng mắc chứng hưng cảm* và hoang tưởng ảo giác**, mặc dù được chăm sóc rất tốt sau khi được đưa đến đây, con cái chưa bao giờ đến thăm ông.

* Mania - là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lượng. Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm.

** Paranoid Personality Disorder - một loại rối loạn tâm thần phân liệt, chúng ta đang nói về một hình thức hoang tưởng cụ thể mà không rõ ràng về nguyên nhân gây ra. Biểu hiện thường là những suy nghĩ, ý tưởng, hoặc tin tưởng không đúng với thực tế, nhưng người bệnh tin rằng chúng là sự thật. Trong tình trạng này, ảo giác và hoang tưởng thường liên quan mật thiết với nhau.

Lúc đầu Tống Á Hiên còn rất đồng cảm với ông, nhưng một ngày nọ họ dắt tay nhau đi ngang qua mặt ông, ông lão đột nhiên dùng gậy gõ vào tay Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhanh chóng cản lại, lưng cậu bị đánh đến tím tái, ông lão nói bọn họ buông tay ra, nói bọn họ không có mặt mũi, trái với tự nhiên, hai con thỏ này, muốn bắt bọn họ lại cách mạng tư tưởng.

Từ đó về sau mỗi lần Tống Á Hiên đi ngang qua ông sẽ hôn Lưu Diệu Văn trước mặt ông lão, ông lão tức giận đến mức vung gậy đuổi theo họ. Và đương nhiên là ông đuổi theo không kịp. Lưu Diệu Văn không tán thành lắm trò đùa ác của anh, cậu sợ một ngày nào đó Tống Á Hiên thật sự làm ông lão chết vì tức.

Lần trước cậu thấy đối phương tức giận đến vịn gậy há mồm thở dốc.

Tống Á Hiên lại tinh nghịch cười nói "Đây là vì muốn tốt cho ông, để ông mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể."

Tống Á Hiên còn nói, "Lưu Diệu Văn, em làm sao thế. Ai em cũng đối xử tốt. Anh chỉ thích em đối xử tốt với anh thôi."

Lưu Diệu Văn hỏi, "Em còn chưa đối xử tốt với anh hửm? Giữa trưa bò lúc lắc em ăn toàn ớt, thịt đều đưa anh hết."

Tống Á Hiên nói, "Không đủ, không đủ, vẫn là chưa đủ."

Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh tìm câu trả lời.

Tống Á Hiên nghĩ, Lưu Diệu Văn vốn là như vậy, sống với tràn đầy thiện lương, tin tưởng vào tất cả loại người. Vậy nên cậu mới đau đến sắp phát điên.

Anh nhớ khi trước mình lướt Douyin, nhìn thấy loại giáo dục kiểu hổ có chút thần kinh kia, để con học được cách độc lập kháng lại cái lạnh mùa đông, liên tiếp đẩy con vào trong bãi tuyết, nhưng đứa trẻ mỗi lần đứng lên đều khóc muốn mẹ ôm, mãi không học được bộ dạng trưởng thành lạnh lùng kia. Lưu Diệu Văn chính là người như vậy. Mặc kệ đã lớn cao đến đâu, người khác đẩy cậu vào trong bùn đất, cậu vẫn sẽ nghĩ đến những cái ôm thật ấm.

Thế nên Lưu Diệu Văn vẫn vẽ mặt trời, cậu vẫn tin tưởng vào thứ ấm áp sáng tỏa. Nhưng thế giới này lại rất xấu. Thế giới này tạo nên hằng hà sa số những tiêu chuẩn để chia cắt con người, Tống Á Hiên đôi khi muốn ăn luôn Lưu Diệu Văn vào trong bụng, như vậy thì thế giới sẽ không thể đàn áp cậu được nữa rồi.

Tống Á Hiên ngoắc ngoắc tay, Lưu Diệu Văn lập tức tiến tới nghe, kết quả Tống Á Hiên dán vào lỗ tai cậu, cắn lên vành tai cậu một cái.

Nhìn Lưu Diệu Văn đau đến nhảy lên, Tống Á Hiên ôm bụng cười ngồi trên bãi cỏ. Điều dưỡng Trần cũng bị lây, nhịn không được mà lộ ý cười qua bên này.

Bị Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn thấy lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp.

Điều dưỡng Trần vốn là như vậy, thù hận vô cùng, không đồng tình với hành động của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên , kẻ có tiền mới có mấy kiểu tình yêu tình yểu như này, sống chết yêu đương vào luôn bệnh viện tâm thần. Kẻ nghèo phải bận rộn với cuộc sống khổ cực, không có thời gian chết lặng, không rãnh rỗi yêu đương. Tình yêu điên dại này là đặc quyền của giai cấp trên.

Tống Á Hiên kề tai Lưu Diệu Văn nói nhỏ cổ thù nhà giàu, Lưu Diệu Văn lắc đầu nói "Em có thể hiểu được".

Tống Á Hiên nói, "Chính vì em cái gì cũng hiểu nên mới mệt mỏi như vậy, em thấu hiểu tất cả mọi người nhưng lại không hiểu chính bản thân em."

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, vậy nên anh mới ở bên cạnh em đây.

Nhưng cậu không hề nói, cậu chỉ ngẩng đầu hôn Tống Á Hiên, một cách thân mật, một cách bình dị.

Bọn họ bắt đầu bình thường yêu nhau tại mùa xuân vạn vật khởi sinh, nhưng lần này lại không có nhiều người chứng kiến như trước, chỉ có ánh sáng, cây cối cùng bầu trời xanh thẳm.

Bọn họ thích tản bộ trong viện, cùng nhau quan sát vòng đời của từng loại thực vật, đôi khi lại nằm trong rừng cây lăn tới lăn lui làm cho những cánh bướm xấu hổ bay đi.

Bọn họ đổi phương thức ân ái, Lưu Diệu Văn không còn vồ vập lấy Tống Á Hiên ngay từ lúc bắt đầu, cậu chỉ hôn anh đến mềm nhũn, cảm nhận dòng điện tê dại, ngậm lấy ngón tay Tống Á Hiên, liếm qua từng khẽ hở, Tống Á Hiên gần như khóc lên trong dịu dàng mà tràn đầy dục hỏa này.

Đương nhiên họ lại trở về với kiểu làm tình gió táp mưa rào, trong tai chỉ có tiếng thở dốc của đối phương, Tống Á Hiên treo bắp chân tinh tế lên lưng Lưu Diệu Văn, dùng tư thế chiếm hữu này làm toàn thân tê dại, không thể nghĩ suy, thẳng đến khi triệt để sụp đổ, những chất lỏng sền sệt yêu thương kia đổ hết vào người anh, mặt trời kia cũng đổ lên người anh, anh nhìn khoảng xa xôi trong hư không, cảm nhận một trận thanh lọc cả thể xác lẫn tinh thần.

Mồ hôi Lưu Diệu Văn rơi trên cổ anh, thở gấp hỏi, "Tống Á Hiên....Anh có dễ chịu không, thoải mái không? Có vui vẻ không, sướng không? Có muốn tiếp tục không? Có yêu....em không?".

Lưu Diệu Văn nằm trên anh, chặn đi mặt trời, Tống Á Hiên nâng tay miêu tả ngũ quan anh tuấn của cậu, sau đó lại nâng mặt mình, tay khác chống dưới thân, tiến tới hôn Lưu Diệu Văn.

Anh nghĩ là anh yêu cậu.

Anh yêu cậu lắm, cực kỳ yêu, yêu đến mù quáng, nguyện ý cùng cậu thám hiểm mọi nẻo đường.

Bọn họ cứ toàn thân trần trụi như vậy nằm trên bãi cỏ mà hôn nhau, không một ai trong thời khắc này có thể cảm thấy cuộc đời không tươi đẹp. Tuyết nơi Boston, những hố đen vắng vẻ không người đều đã hòa tan vào trong mùa xuân vùng đồng nội Bắc Kinh.

Ỏ đây, bọn họ như trở lại khoảng thời gian còn bé ghi hình show chăn heo, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần cảm thụ thiên nhiên, chỉ cần yêu thôi, vì sinh mệnh bản thân ngọt ngào quá đỗi như thế nên không cần cất công truy tìm ý nghĩa.

Cũng bởi vì vậy mà chẳng lâu sau Tống Á Hiên nằm trên đồng cỏ ưu sầu cùng Lưu Diệu Văn, nói "Anh cảm giác chúng ta sắp phải đi rồi. Nghe mẹ anh nói, bác sĩ bảo mẹ tất cả chỉ số của chúng ta đều bình thường, mà mẹ còn nói anh mập, đánh anh ở đây trôi qua rất vui vẻ. Nhưng anh không muốn đi làm-".

Lưu Diệu Văn nói, "Sao anh lại đến bệnh viện tâm thần để trốn việc thế này?".

"Em mà có tư cách nói với anh câu đó hả. Haiz, chỉ muốn ở bệnh viện yêu đương hoài thôi. Em không cảm thấy ở đây tự do hơn ở bên ngoài nhiều sao?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, "Nhưng em đã đồng ý mua thuốc cho em gái điều dưỡng Trần rồi. Vả lại ở đây ân ái rất là không tiện. Vẫn là làm tình ở chung cư bên Mỹ của em thoải mái. Anh còn nhớ gương sát đất to đùng trong nhà vệ sinh không, em muốn làm tình với anh ở đó, giống như livestream trực tiếp vậy".

Tống Á Hiên nghĩ đến ngày ấy Lưu Diệu Văn bóp cổ mình, ép mình nhìn vào hình ảnh giao triền lõa thể trong gương, nửa thật nửa giả đập cậu một cái, nói "Em bị người Mỹ nuôi đến thoáng quá ha. Em nói vậy làm anh muốn chuyến bay đến Mỹ xảy ra chuyện, để chúng ta rơi vào biển rồi chết luôn. Dù sao thì đến nhà em thì anh cũng bị chơi đến chết."

"Nếu như chúng ta rơi máy bay, người khác sẽ phát hiện ra hai thân thể ôm lấy nhau chặt đến không thể tách rời, cháy rụi tất thảy, bàn tay mười ngón đan chặt. Chỉ có thể an táng chung. Chôn cất dưới đất vẫn còn bất hợp pháp sao? Hay là cắt em thành nhiều mảnh đưa cho mẹ anh mang về hỏa táng, đây là yêu cầu cuối cùng của em với anh đó". Lưu Diệu Văn đột nhiên đắm chìm vào trong câu chuyện ảo tưởng.

"Anh không muốn đâu. Hồi nhỏ anh không sợ chết nhưng mà giờ thì anh sợ. Chúng ta cứ ở bệnh viện tâm thần đi." Tống Á Hiên che tai lại, không muốn nghe Lưu Diệu Văn miêu tả thảm trạng thân thể mình nữa.

Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy bàn tay đang bịt tai, nói "Nhưng mà nơi này đắt quá, cao hơn tiền thuê mấy căn biệt thự trung tâm thành phố nữa, chúng mình mà ở đây là không mua được căn nhà cạnh biển đâu. Quan trọng là anh không phải rất muốn gặp Thử Tiêu sao, em cũng rất muốn gặp Khoai Tây."

Tống Á Hiên lật mặt liền, ổn định tinh thần nói, "Vì con, lại là vì con! Khi nào mà hai mình thành kiểu cha mẹ quan tâm thế này. Thử Tiêu với Khoai Tây có biết không?".

Lưu Diệu Văn cười cười, nói "Chúng ta còn có thể làm gì đây".

Chúng ta còn có thể làm gì bây giờ đây? Giống như tất cả tình yêu trên thế gian này dù lớn dù nhỏ đều như vậy, không thể diễn tả bằng lời, không hình không dạng, nhưng khi con người gặp nó lại như bị bỏ bùa, có khi vì yêu mà có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, có khi vì yêu mà trở nên điên dại. Con người luôn bị tình yêu làm bỏng đau nhưng vẫn nguyện dùng hai bàn tay trần trụi ôm lấy nó, đồng thời chờ mong những trải nghiệm mới từ chiếc hộp Pandora kia.

Tình yêu vô lý đến mức nào? Yêu vào sẽ trở nên vô lý như vậy.

Tình yêu tốt đến bao nhiêu? Yêu vào sẽ trở nên tốt đến bấy nhiêu.

Tống Á Hiên quay qua cười với Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng đưa cậu vào nụ hôn kéo dài đến tận cùng sinh mệnh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro