Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Tống Á Hiên đơn phương tuyên bố bọn họ chấm dứt, cậu đã thu dọn tất cả đồ đạc và chuyển đi sau vài ngày. Tống Á Hiên rất chu đáo, đặc biệt chọn thời điểm Lưu Diệu Văn không có nhà để tới lấy, cuối cùng, đem chìa khóa nhà bọn họ đặt trên bàn, khẳng định không ai nợ ai.

Lúc đầu, Lưu Diệu Văn không thấy gì, hắn vẫn làm ca tối ở quán bar như thường lệ, ban ngày về nhà đánh một giấc dài. Sau khoảng một tuần, cảm giác trống rỗng vì đánh mất đi Tống Á Hiên mới dần dần tăng lên, đám bạn bè quen biết ở quán bar lại giục hắn ra ngoài chơi. Tới khi mở đến chai Jager thứ năm, hắn mới nửa tỉnh nửa say nói, "Tao chia tay rồi."

Đám bạn bên cạnh hiển nhiên không nghe rõ, Lưu Diệu Văn lặp lại một lần nữa, "Tao chia tay rồi!" Người xung quanh vẫn còn ngạc nhiên, vỗ vỗ vai hắn, "Anh Văn, tao đây quen mày tới nay lâu như vậy, lần đầu tiên biết mày có người yêu đấy."

Lưu Diệu Văn nghe thế liền sửng sốt, rồi muộn màng nhận ra hắn xác thực chưa từng giới thiệu rằng bản thân đã có người yêu, hơn nữa người yêu là ai, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn, thời gian trước Tống Á Hiên đều không muốn ra ngoài đi chơi cùng hắn, Lưu Diệu Văn cũng không dỗ dành lôi kéo, với lại tới chỗ này chơi có mấy ai nói mình có người yêu chứ, đều là tìm thú vui về đêm, đến sáng hôm sau cũng chẳng nhớ ai với ai.

Lưu Diệu Văn cười chua xót, đem rượu trong ly một hơi cạn sạch, người bạn bên cạnh ôm vai hắn cười đùa, "Được rồi, chia tay thì chia tay thôi. Với cái nhan sắc xuất thân này của mày, muốn tìm ai mà không được, chúng ta còn trẻ, còn phải vui đùa chốn nhân gian nữa." Mấy lời nhảm nhí này Lưu Diệu Văn nghe chán rồi, trước đây hắn cảm thấy có lý, hôm nay lại có chút khó chịu, hắn nói, "Tao với Tống Á Hiên bên nhau 5 năm rồi."

Đám bạn hắn vẫn đang uống rượu nên không nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, bất thình lình, Lưu Diệu Văn như thể ngộ ra điều gì, vội vàng mở điện thoại xem ngày, đã là ngày 12 rồi, Tống Á Hiên rời đi được 8 ngày, mà hắn lúc này mới nhớ ra thời gian của 8 ngày trước là sinh nhật Tống Á Hiên.

Hai rưỡi sáng ôm hoa hồng đứng trước cửa nhà người khác quả thật không phải chuyện quá lãng mạn, nhưng bạn cũng không thể tranh cãi với kẻ đang say được. Người mở cửa đầu tiên là Đinh Trình Hâm, mấy ngày nay Tống Á Hiên tới ở nhờ nhà anh, sau khi cậu chuyển ra khỏi nhà Lưu Diệu Văn còn chưa tìm được chỗ ở thích hợp. Anh vốn không thích hỏi nhiều về chuyện tình cảm của hai người, ngẫm lại thì có thể ở bên Lưu Diệu Văn 5 năm trời cũng coi như là bản lĩnh của Tống Á Hiên đi, rốt cuộc ngay từ đầu anh đã không mấy lạc quan về chuyện của hai người họ.

Đinh Trình Hâm giận tím mặt nhìn Lưu Diệu Văn, phả vào mặt là mùi rượu nồng nặc làm anh choáng váng, anh theo bản năng thẳng tay đấm Lưu Diệu Văn một cú, Lưu Diệu Văn cũng chẳng trốn tránh, kêu đau một tiếng nói, "Giúp em gọi Tống Á Hiên Nhi đi, Đinh ca."

Đinh Trình Hâm lười so đo với hắn, thuận miệng gọi tên Tống Á Hiên, vừa hay Tống Á Hiên giờ này vẫn chưa ngủ, cậu cau mày nhìn con sâu rượu trước mặt, "Anh tới đây làm gì?" Đầu óc Lưu Diệu vẫn chưa tỉnh hẳn, đem đóa hoa hồng không biết mua ở đâu tặng cho cậu, "Bé cưng sinh nhật vui vẻ! Đừng tức giận nữa mà, có phải tại anh mấy hôm trước quên sinh nhật của em nên em mới muốn chia tay phải không, xin lỗi bé cưng, sau này anh nhất định sẽ nhớ kỹ, em quay về nhà ở đi, nhé."

Lại là chuyện này, nếu là trước đây, Tống Á Hiên chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lấy đóa hoa, rồi lập tức thu dọn đồ đạc đi theo Lưu Diệu Văn, nhưng hiện tại trong lòng cậu một gợn sóng cũng không gợn lên, mấy trò này của Lưu Diệu Văn dùng quá nhiều lần rồi, cậu trái lại có hơi phiền.

Vả lại, lời ngon tiếng ngọt hắn nói mỗi lần chẳng có lần nào là thật, chỉ là vài lời qua loa để dỗ cậu mà thôi, Tống Á Hiên thở dài, cậu nâng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Hai ta đã chia tay rồi, lần này là kết thúc hoàn toàn, em không nói đùa đâu, cũng không có cáu kỉnh với anh. Em cũng không phải cá trong ao của anh, càng không phải cún con nhà anh nuôi, sau này đừng quấy rầy em nữa. Em đóng cửa đây, ngủ ngon."

Tống Á Hiên đóng cửa vô cùng dứt khoát, nhanh đến nỗi Lưu Diệu Văn ngay cả cơ hội ngăn lại cũng không có. Theo tiếng đóng cửa vang lên, Lưu Diệu Văn mới hơi tỉnh táo lại, hắn định gõ cửa nhưng thôi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của em ấy chăng? Lưu Diệu Văn bất giác nghĩ tới, hình như hắn trước đây chưa từng nghĩ qua vấn đề này.

Lưu Diệu Văn ngồi ở dưới nhà Đinh Trình Hâm, hắn muốn hút thuốc, nhưng chợt nhớ ra túi của mình bỏ quên ở quán bar rồi, trùng hợp cây vape cũng hết pin. Hắn ôm đóa hồng lộ rõ vẻ cô đơn vô cùng, rồi thuận tay ném đóa hoa vào thùng rác, tiện thể lôi ra một que kẹo mút từ trong túi áo.

Lưu Diệu Văn ngẩn người, rồi mới nhớ là hồi trước Tống Á Hiên vì để hắn bớt hút thuốc, giờ đây hình như có thể dùng để đối phó với cơn thèm thuốc, kẹo mút vị táo xanh, Tống Á Hiên có vẻ rất thích hương vị này, lúc cùng hắn hôn môi luôn có thể nếm được vị táo.

Hắn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ bên đường, bỗng nhớ lại ngày hè nắng chói chang của 5 năm trước, Tống Á Hiên 18 tuổi so với hiện tại trẻ con hơn nhiều, hai má thịt cũng phúng phính hơn, cậu ấy bây giờ gầy quá rồi, khi ôm một chút cảm giác cũng chẳng có.

Trước Tống Á Hiên, hắn chỉ có một mối tình, cho dù mọi người đều cười nhạo hắn là hải vương tra nam, dùng mọi từ ngữ gán lên người hắn, nhưng hắn chỉ có hai mối tình thực sự, mối tình đầu tên là Hạ Thanh, người thứ hai là Tống Á Hiên.

Hắn phải thừa nhận rằng, lúc mới bắt đầu ở bên Tống Á Hiên là hắn có ý đồ trước, đôi mắt của cậu ấy quá giống Hạ Thanh, có lẽ do mối tình đầu quấy phá, sau khi chia tay Hạ Thanh hắn không yêu thêm ai cho đến khi Tống Á Hiện đột nhiên bước đến.

Lưu Diệu Văn ngay từ đầu đã không muốn yêu đương, nhưng hắn đâu ngờ Tống Á Hiên sẽ chủ động theo đuổi hắn. Tống Á Hiên có cái tâm tư ấy, vừa hay Lưu Diệu Văn cũng có, hai người liền cứ thế mà thành đôi, thực ra nếu suy nghĩ kỹ, thậm chí quá trình tỏ tình xác nhận quan hệ chính thức của hai người họ cũng không có.

Viên kẹo từ từ tan chảy trong miệng, Lưu Diệu Văn chẹp miệng, chậm rãi đi bộ về.

Lưu Diệu Văn ở trong nhà mê man buồn bã ba ngày, vẫn là Mã Gia Kỳ đến giải thoát hắn. Thoạt đầu, chuông cửa vừa vang, Lưu Diệu Văn còn tưởng là Tống Á Hiên trở về rồi, vừa có chút chờ mong thì trông thấy Mã Gia Kỳ mang theo một đống đồ tới.

Căn phòng không còn sạch gọn như trước, lon bia, cốc trà sữa và đồ ăn thừa tùy tiện đặt trên bàn, Lưu Diệu Văn lúc này đang cầm gamepad, thờ ơ điều khiển nhân vật trò chơi trong màn hình, Mã Gia Kỳ không nhịn nổi nói: "Sao Tống Á Hiên không ở đây phòng của em liền bừa bộn như này hả, anh thấy em không có Tống Á Hiên là không ổn."

Lưu Diệu Văn buồn bực không nói, một lát sau mới phản ứng lại, "Sao anh biết Tống Á Hiên dọn ra ngoài?" Mã Gia Kỳ sửng sốt nói, "Dạo này em ấy không phải là ở cùng Đinh nhi à, thuận miệng hỏi thử mới biết hai đứa chia tay rồi."

Mã Gia Kỳ bình thản trả lời, Lưu Diệu Văn cũng chẳng truy hỏi tiếp, ngược lại khiến Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau Lưu Diệu Văn mới nói, "Mấy hôm trước em có gặp Hạ Thanh." Mã Gia Kỳ biết chuyện này, ngày Hạ Thanh về nước hắn có nói với Mã Gia Kỳ, khi ấy giọng điệu hắn rất vui vẻ, trong từng câu chữ đều là sự vui sướng không thể kìm nén.

Lưu Diệu Văn ngừng một chút lại nói, "Em phát hiện, hình như em chẳng còn thích cô ấy đến vậy nữa." Mã Gia Kỳ không có vẻ gì là ngạc nhiên, anh ngồi trên ghế sofa, "Ngần ấy năm rồi, còn cái gì mà thích hay không thích chứ. Có khi em vốn không thích cô ấy mấy, chẳng qua do cô ấy đá em, nên em mới canh cánh trong lòng mà thôi."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ hỏi, "Vậy em bây giờ là do bị Tống Á Hiên đá nên mới thế sao?" Dường như Mã Gia Kỳ không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ nói vậy, anh vẫn luôn cho rằng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chỉ là chơi bời, Lưu Diệu Văn là người hay vướng vào tình ái, thoát ra khỏi quả thực cũng không dễ dàng, nhưng cũng không lạ, dẫu sao chung sống sớm chiều 5 năm rồi, Lưu Diệu Văn cũng là người sống sờ sờ.

Mã Gia Kỳ đáp, "Em biết ba em định đưa em đi Mỹ rồi nhỉ, khả năng cao là không muốn em quay về, hai đứa cắt đứt càng sớm càng tốt, em đừng làm lỡ người ta nữa." Lưu Diệu Văn có hơi buồn bực, hắn nói, "Em có thể không đi mà."

Mã Gia Kỳ hỏi vặn lại, "Rồi sao, tiếp tục mập mờ với Tống Á Hiên? Tống Á Hiên đã hy sinh bao nhiêu vì em, em ấy lẽ ra có thể đến một nơi tốt hơn học đại học nhưng lại ở đây vì em, công việc cũng thế, em thì sao, lần nào cũng nói mồm, một chút hành động thực tế đều không có."

Lưu Diệu Văn cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, mấy ngày nay hắn một mực ngẫm lại chuyện đã qua cùng Tống Á Hiên những năm này, hình như hầu hết là vấn đề của bản thân hắn, hắn chơi đùa ồn ào quen rồi, nếu như phải khiến hẳn thay đổi trong hai ba ngày, chuyện này rõ ràng không thể.

"Chẳng lẽ em cứ như vậy mà nói tạm biệt với em ấy ư?"

Mã Gia Kỳ nghe thấy trở ngại của Lưu Diệu Văn thì im lặng, chỉ vỗ vỗ vai hắn nói, "Cái đêm em gặp Hạ Thanh, là anh nói cho Tống Á Hiên biết địa chỉ, em ấy hẳn là trông thấy hai người." Lưu Diệu Văn nghe xong liền đứng bật dậy, hắn trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ, "Anh có ý gì? Sao phải làm thế?"

Mã Gia Kỳ thong thả nói, "Thế em thì có ý gì đây? Lưu Diệu Văn, đã tới lúc nên chia tay rồi, nếu em không có ý ở bên Tống Á Hiên dài lâu, em cần gì phải làm chậm trễ em ấy."

Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi Lưu Diệu Văn vẫn chưa hoàn hồn, trước đây hắn chưa từng lo lắng một ngày nào đó Tống Á Hiên sẽ tách khỏi hắn, nhưng chỉ khi người ấy đi rồi, Lưu Diệu Văn mới biết thì ra cậu quan trọng biết bao.

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi, thu dọn một phen đi tìm Tống Á Hiên. Đây là lần đầu hắn tới dưới tầng công ty người khác chờ đợi, Tống Á Hiên làm công việc thiết kế công trình kiến trúc, hiện đang đảm nhận một dự án, cho nên thường xuyên bận rộn tới rất muộn, đương nhiên, mấy chuyện này là hắn nghe Đinh Trình Hâm kể.

Lưu Diệu Văn ngồi trong xe, vốn định đỗ xe lên tầng đón cậu, ở ven đường được một chốc mới trông thấy bóng dáng quen thuộc, đích thị là Tống Á Hiên. Có điều hơi khác một chút là bên cạnh cậu còn có một người đàn ông.

Người này cao xấp xỉ Tống Á Hiên, hai người dọc đường đi cười nói vui vẻ, khiến người ta trông thấy mà khó chịu. Tống Á Hiên rất tinh mắt, liếc qua liền nhận ra xe của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu lựa chọn bỏ qua, tiếp tục cùng người bên cạnh trò chuyện đề tài trước đó.

Lưu Diệu Văn bực bội, hung hăng bấm còi xe làm người khác giật mình. Ngay lúc Lưu Diệu Văn định mở cửa xuống xe cướp người liền nhìn thấy Tống Á Hiên nói với tên kia vài lời, tên đàn ông đó cách một lớp cửa xe ý vị thâm trường liếc Lưu Diệu Văn một cái, rồi đi thẳng.

Tống Á Hiên không lên xe, cậu gõ cửa xe Lưu Diệu Văn, ra hiệu hắn xuống xe. Bản thân Lưu Diệu Văn đuối lý, cũng chỉ có thể an phận xuống xe, hắn giống như đứa nhỏ biết mình sai, chẳng nói câu nào với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên giương mắt nhìn hắn, hỏi, "Anh tới làm gì?" Lưu Diệu Văn mất tự nhiên nhìn cậu, "Anh đến đón em tan làm á." Tống Á Hiên hơi cạn lời, "Không cần, em cũng có xe." Nói xong liền muốn đi, Lưu Diệu Văn quả quyết không cho cậu rời đi dễ dàng như vậy, hắn kéo tay Tống Á Hiên, "Có phải tối ấy em thấy anh và Hạ Thanh ở cạnh nhau, vì chuyện đó mà tức giận, bọn anh bây giờ đã không còn liên lạc nữa rồi, anh cũng không còn thích cô ấy nữa, người anh thích là em, em quay về đi, được không?"

Hắn cẩn thận thăm dò, dè dặt hỏi mấy câu. Đây là một Lưu Diệu Văn mà trước đây Tống Á Hiên chưa hề nghĩ tới, cậu hơi sững sờ, nhưng vẫn hất tay Lưu Diệu Văn ra, "Khi ấy anh ở bên em là vì em giống Hạ Thanh, không phải sao?"

Lưu Diệu Văn chẳng thể phủ nhận đáp án cho câu hỏi này, bởi vì hắn xác thực vì lý do ấy mà ở bên Tống Á Hiên. Ngày đó, sau khi thêm wechat ở quán bar, hai người như có như không cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn sẽ nhận tiện trêu ghẹo đôi câu, nhưng hắn không ngờ Tống Á Hiên coi là thật.

Hôm ấy tựa hồ cũng giống bây giờ, là một đêm không mưa, Tống Á Hiên thận trọng hỏi Lưu Diệu Văn, "Em thích anh, anh có bằng lòng ở bên em không?" Lưu Diệu Văn tối đó ngà ngà say, câu trả lời là gì ngay cả chính hắn cũng không nghe rõ, hắn chỉ nhớ hắn đã hôn Tống Á Hiên, giống như là định tình.

Không có mở đầu và kết thúc hoành tránh, chỉ một nụ hôn, Lưu Diệu Văn liền trói buộc Tống Á Hiên bên hắn 5 năm. Hắn hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Tống Á Hiên đang định xoay người rời đi, cậu không muốn cùng Lưu Diệu Văn dây dưa quá nhiều, lại nghe thấy Lưu Diệu Văn khẽ hỏi.

"Vậy anh theo đuổi em một lần nữa được không, Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên căn bản không coi lời Lưu Diệu Văn nói là thật, cậu chỉ coi như là lời nói đùa của trẻ con, trực tiếp xoay người bước đi là phản ứng của cậu đối với câu nói kia của Lưu Diệu Văn.

Nói dối quá nhiều lần, độ tin cậy của kẻ nói dối sẽ giảm đi. Ban đầu Tống Á Hiên cho rằng Lưu Diệu Văn là nói suông, thế nhưng khi cậu nhìn thấy hoa và chocolate vô cớ xuất hiện trên bàn làm việc vào sáng hôm sau, bên trên còn có một tấm thiệp viết mấy lời tỏ tình cũ rích, nét chữ đích thực là của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhìn thấy hoa cùng chocolate liền đau đầu, cậu đưa chocolate cho đồng nghiệp nữ trong văn phòng, hoa thì trực tiếp ném vào thùng rác. Gần đây cậu có đảm nhận một hạng mục xây dựng khu vực danh lam thắng cảnh, bận đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không rảnh để bận tâm tới ánh mắt tò mò và mấy câu hỏi bát quái của đồng nghiệp.

Lưu Diệu Văn tặng đồ liên tiếp hơn mười ngày liền, mới đầu Tống Á Hiên còn có thể đối phó qua loa, nhưng càng về sau càng thêm phiền. Cậu thử gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, bảo hắn về sau đừng làm vậy nữa, lời cậu nói cũng thực sự có tác dụng, Lưu Diệu Văn không gửi tặng hoa nữa.

Hai người sống yên ổn vô sự suốt một tháng, mãi đến khi Tống Á Hiên kết thúc công trình trong tay, hai người họ cũng không gặp lại. Công ty vì để chúc mừng hạng mục của Tống Á Hiên hoàn thành tốt đẹp đã tổ chức team-building.

Buổi team-building này diễn ra với một công ty khác, hai công ty vì dự án này mà bình thường qua lại không ít và địa điểm họ chọn là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Tống Á Hiên không có hứng thú tham gia loại hoạt động này, nhưng từ sau khi chia tay Lưu Diệu Văn, cậu đã tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, bây giờ rảnh rỗi rồi trái lại có chút trống rỗng, coi như gặp dịp đi chơi cho thư thả tâm tình vậy.

Đến rồi lại nghe nói thái tử của công ty hợp tác trước mắt vừa nhậm chức, muốn cùng với công ty bọn họ đi team-building. Tống Á Hiên biết tin này từ một nữ đồng nghiệp trong công ty mình, nghe đồn chàng thái tử này đẹp trai cao mét 8 mấy, đương nhiên sẽ nhận được kha khá sự chú ý, cơ mà Tống Á Hiên một chút hứng thú cũng không có.

Có điều, ai dè cái vị đẹp trai cao mét 8 mấy của công ty kia chính là Lưu Diệu Văn. Thời điểm Tống Á Hiên vừa trông thấy Lưu Diệu Văn trái tim liền cảm thấy không ổn. Hoạt động team-building diễn ra khoảng hai ngày, nhìn Lưu Diệu Văn đối diện nhiệt tình chào hỏi cậu, Tống Á Hiên liền cảm thấy nhức đầu. Bỏ qua ánh mắt bát quái của đồng nghiệp nhà mình, cậu không thể không hỏi, "Sao anh lại đến đây?!"

Lưu Diệu Văn cũng không giấu cảm xúc của bản thân, "Anh tới theo đuổi em mà." Ai cũng không ngờ rằng Lưu Diệu Văn sẽ bày tỏ ý định của mình một cách thẳng thắn như thế, người có mặt nghe thấy đều không khỏi dán chặt mắt vào hai người, Tống Á Hiên chán chả buồn nói hắn, xoay người đi luôn.

Nếu đột ngột bỏ đi quả thực là bất lịch sự, Tống Á Hiên chỉ đành kiên trì ở lại, không mảy may đếm xỉa tới thiện ý của Lưu Diệu Văn đối với cậu. Cậu sớm đã hiểu đạo lý, Tống Á Hiên vốn không muốn lãng phí thêm lời nào với hắn.

Lúc dựng lều Lưu Diệu Văn chạy qua giúp Tống Á Hiên một tay, lúc nướng xiên buổi tối Lưu Diệu Văn càng giống nhân viên phục vụ, đem hết đồ ngon cho Tống Á Hiên bên kia. Cùng với những ánh mắt ngày càng tập trung lại nhiều hơn, rốt cục Tống Á Hiên chịu hết nổi nói, "Lưu Diệu Văn, anh qua đây chút."

Hai người tìm một nơi riêng tư, vẫn là Tống Á Hiên mở lời trước, "Lưu Diệu Văn, vừa vừa phai phải thôi nhé, đừng quấn lấy em nữa được không, coi như là em xin anh đấy." Dường như Lưu Diệu Văn không nghĩ tới Tống Á Hiên sẽ như bây giờ, hắn cúi đầu im lặng không nói, qua một hồi lâu mới đáp, "Anh chỉ muốn em quay về bên anh một lần nữa."

Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Tống Á Hiên, hắn sợ Tống Á Hiên thực sự không còn cảm giác gì với hắn nữa, hắn sợ Tống Á Hiên sẽ rời xa hắn như thế, hắn sợ nhiều năm sau khi hai người họ gặp lại nhau, Tống Á Hiên sẽ ở bên cạnh ai khác, mà hết thảy những điều này đều là do sự ngây thơ và ngu muội của hắn trong 5 năm qua.

Tống Á Hiên há mồm nhưng chẳng thể thốt lên câu, cậu tựa hồ cũng không quá rõ bản thân nên nói gì, nên lựa chọn thế nào, cậu tĩnh tâm lại, "Rồi sao, em quay về bên anh lần nữa sau đó thì sao? Anh sẽ đưa em tới trước mặt ba anh sao? Anh vẫn như hiện tại cả ngày ăn không ngồi rồi sao? Vẫn ỷ vào sự yêu thích của em với anh mà làm mưa làm gió sao?"

Lưu Diệu Văn chưa từng cân nhắc qua những lời mà cậu nói, hắn nhất thời không đáp được. Tống Á Hiên đi theo hắn 5 năm, hiển nhiên biết hắn sẽ không trả lời mấy vấn đề này, cậu chỉ cười cười, trong thâm tâm vẫn mong ngóng Lưu Diệu Văn có thể cho cậu một lời hứa hẹn, nói không chừng cậu sẽ đi cùng hắn.

Tống Á Hiên rời đi rồi, thậm chí trực tiếp rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Cậu đi ngay trong đêm khuya, Tống Á Hiên vừa đi, tập thể hai bên đều có hơi khó xử.
Lưu Diệu Văn cũng không ở lại quá lâu, sáng sớm hôm sau cũng đi nốt.

Mấy lời của Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn mà nói, giống như một lời cảnh báo, khiến hắn phải suy nghĩ lại tất cả những chuyện mình đã làm với Tống Á Hiên, đổi vị trí mà suy ngẫm lại một chút. Nếu hắn là Tống Á Hiên, hắn cũng sẽ không quay lại với chính bản thân hắn, có phải hắn thực sự nên buông tay rồi nhỉ?

Những câu hỏi mà Tống Á Hiên đưa ra cho hắn tới bây giờ hắn mới chân chính mà suy xét. Thực ra hắn nguyện ý, nguyện ý cùng Tống Á Hiên trù tính kế hoạch cho tương lai, nguyện ý vì Tống Á Hiên tìm một công việc ổn định, bằng lòng đưa Tống Á Hiên đi gặp ba mẹ hắn, bằng lòng cho Tống Á Hiên một lời hứa hẹn trước mặt tất cả mọi người, chỉ là không biết Tống Á Hiên còn muốn những điều ấy không.

Hắn ở trong phòng suốt cho đến tối, một cuộc điện thoại không đúng lúc vang lên, là Đinh Trình Hâm gọi, anh nói Tống Á Hiên uống say rồi, miệng lẩm bẩm nhắc tới tên hắn, kêu hắn khẩn trương qua đó một chuyến.

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền vội vã mặc áo khoác chạy ra ngoài, không đoái hoài đến điều khác. Khi đến quán bar hắn thường lui tới, vừa định mở cửa phòng riêng liền có thể mang máng nghe thấy lời say rượu của Tống Á Hiên.

"Cách đây 2 năm, anh ấy nhặt được một chú chó, anh ấy vốn rất thích động vật, liền đưa cún con đi tiêm phòng rồi mang về nhà nuôi. Mới đầu anh ấy đối xử với cún con tốt vô cùng, cái gì tốt đều giữ lại cho nó, đối với nó kỹ càng chu đáo từng li từng tí, đến nỗi ngay cả em khi ấy còn hơi ghen tị, em cảm thấy sự yêu thích của anh ấy với cún con sắp vượt qua em rồi."

"Về sau cún con bị bệnh qua đời, anh ấy rất buồn, ngày nào cũng bỏ cơm, cứ ở lì trong phòng một mình. Em biết anh ấy rất thích chú cún đó, liền nghĩ hôm nào sẽ nhận nuôi con khác tặng anh ấy, để anh ấy không buồn nữa. Nhưng mà em còn chưa đón cún con mới về nhà, anh ấy đã tự vượt qua được nỗi buồn rồi."

"Cơ mà lúc em dắt cún con mới về, anh ấy cũng không từ chối, chẳng qua em biết, trong lòng anh ấy cún con mới kia chắc chắn không bằng cún con đã mất. Kỳ thực, anh ấy cũng chẳng thích cún con mới cho lắm, nhưng vẫn sẽ đối tốt với nó, không vì cái gì khác, chỉ vì một niềm an ủi trong lòng thôi."

"Cho nên khi em trông thấy anh ấy và Hạ Thanh xuất hiện trước mặt, em liền hiểu, em chính là niềm an ủi sau khi Hạ Thanh đi mất. Thực chất anh ấy không hiểu gì về tình yêu, anh ấy cho rằng cảm xúc của anh ấy với Hạ Thanh phai nhạt, biến mất rồi, không còn thích tới thế nữa, bây giờ có thể thoải mái yêu em rồi, không phải vậy."

"Điều em quan tâm không phải anh ấy hiện tại còn thích Hạ Thanh hay không, mà là 5 năm trời em ở cạnh anh ấy em có phải là người thay thế hay không? Bây giờ bởi vì đã hiểu rõ em, đã quen với việc có em ở bên cho nên muốn theo đuổi em lần nữa, nhưng lỡ như có một ngày anh ấy đối với em giống Hạ Thanh, yêu chán rồi, em căn bản không dây dưa nổi với anh ấy nữa*."

(*)gốc là我根本耗不起了mà tui không hiểu nghĩa cho lắm, nên đành dịch theo ý mà tớ có thể hiểu được nhất.

Bàn tay vốn đang nắm chặt quả đấm cửa buông lỏng, Lưu Diệu Văn tựa lên cửa trì trệ không tiến vào, Tống Á Hiên nói không sai, Lưu Diệu Văn hắn từ đầu đến cuối đều không cho Tống Á Hiên nổi một lời hứa hẹn.

Hình như hắn nghĩ tới điều gì đó và hạ quyết tâm, đẩy cửa phòng riêng ra, Tống Á Hiên không ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, Đinh Trình Hâm trông thấy thì mắng vài câu, Lưu Diệu Văn hiếm khi không cãi lại, hắn để bọn họ về trước, chỉ còn hắn và Tống Á Hiên ở lại.

Đinh Trình Hâm vốn muốn ở lại, dù sao đó cũng là em trai anh, chung quy vẫn có phần không yên lòng, Mã Gia Kỳ tóm lấy áo anh, hai người nhìn nhau một cái, Đinh Trình Hâm vẫn là chọn rời đi.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn trực tiếp ôm lấy cậu, nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống, hôn đáp lại là phản ứng bản năng, huống chi là người yêu 5 năm, qua một lúc lâu, Lưu Diệu Văn mới nói, "Yêu thêm lần nữa đi, dù chỉ là một đêm."

Sự phù hợp về thể xác là điều cần thiết để đảm bảo cho mối tình kéo dài 5 năm, sự dịu dàng, quấn quýt suốt đêm chính là hiện thân của tình yêu. Cả hai đều biết rõ rằng sau đêm nay, có thể họ sẽ trở thành người xa lạ, không bao giờ gặp lại nhau nữa, tựa như là hồi kết đẹp nhất dành cho họ.

Khi Tống Á Hiên tỉnh lại vào sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đã đi rồi, trên tủ đầu giường chỉ có một tờ giấy và một tấm vé máy bay đi Mỹ, trên giấy viết, "Còn bằng lòng đi cùng anh không?"

Tống Á Hiên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sự ngột ngạt trong lòng bỗng nhiên biến mất, cậu chợt nhớ về ngày đầu cậu ở bên Lưu Diệu Văn, buổi hẹn hò đầu tiên, hình như cũng là một ngày trời đẹp như nay, Lưu Diệu Văn rất chu đáo, sẽ chú ý việc cậu thích ăn gì, không thích ăn gì, cũng sẽ bước theo tốc độ của cậu, từ từ chậm lại, cho tới khi cùng cậu sóng vai cất bước.

Trước đây cậu thường dõi theo bóng lưng hắn, mà người phía trước luôn luôn nhớ ngoảnh lại nói với cậu, "Đi theo anh đấy nhé." Miễn là Lưu Diệu Văn ở đây, thì sẽ luôn có một loại sức mạnh ấm áp mà kiên định vây quanh cậu.

Lần nào Tống Á Hiên cũng kiên quyết đi theo hắn, nhưng lần này có chút khác biệt, Tống Á Hiên nhìn tấm vé trên tay rồi chậm rãi đặt lại vị trí cũ cùng tờ giấy.

Cậu xuống giường, mệt mỏi duỗi lưng, tình cờ trông thấy máy bay đang bay ngang qua bầu trời bên ngoài, dường như đó không chỉ là chiếc máy bay bay ngang qua mà còn là 5 năm thanh xuân của cậu và tình yêu giữa cậu với Lưu Diệu Văn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Á Hiên mở điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia là đồng nghiệp giục cậu quay lại đi làm chấm công, chốc nữa sẽ đi muộn mất, Tống Á Hiên cười đáp, "Tới liền."

Biết đâu đây là kết thúc, hoặc là còn có bước ngoặt khác, đâu ai đoán được Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên 10 năm sau sẽ là người xa lạ lướt qua nhau trên phố, hay sẽ là một đôi tình nhân bên nhau hạnh phúc đến già.

•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro