extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, ngoài tôi và mẹ cậu ra cũng có vài đứa bạn mà cậu ấy chơi thân từ lâu tới. chúng tôi đi vào nghĩa trang, xách theo túi bánh kẹo, tiền âm phủ và bó nhang, cô thì cầm bó hoa loa kèn và ho cúc trắng. chúng tôi im lặng theo cô tới mộ cậu.

đặt hộp bánh, túi kẹo và xấp tiền âm phủ lên đĩa, cắm thêm vài cành hoa vào trong lọ, phần bia của cậu đã không còn đơn giản như trước đây sau lúc cậu được hoả táng và đem chôn. tôi nhìn cậu, vẫn là nụ cười ấy, ghim thật sâu vào từng kí ức của tôi, làm sao tôi có thể quên đi.

mẹ cậu đốt những cây nhang rồi đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cây, bảo chúng tôi mau cắm vào và nói tên cho cậu biết chúng tôi đến thăm cậu. tôi là người cuối cùng tiến tới, cắm nhang vào bát hương, tôi cúi đầu thì thào, chỉ để tôi nghe được tiếng mình :

- phương xán, người yêu của cậu tới thăm đây.

trong lúc đợi hương tàn, tôi và mấy đứa bạn của cậu có làm quen và hỏi về nhau chút. hoàng huyễn thần học chuyên văn, là bạn của cậu từ hồi họ là hàng xóm; kim thắng mẫn học chuyên nhật, là bạn của cậu khi họ đi học thêm hồi cấp một. đặc biệt hơn cả là hàn chí thành, anh họ của cậu và lí mẫn hạo, người yêu của hàn chí thành, cùng học chuyên anh nhưng khác trường tôi học, là người đã dạy cho cậu rất nhiều thứ dù họ bằng tuổi nhau. tôi nghe cậu kể về chí thành và mẫn hạo đôi lần, nói rằng cậu có được tôi là nhờ họ bày kế, nhưng đây là lần đầu tôi gặp chí thành và mẫn hạo, không khác với hình dung của tôi là mấy.

hương tàn, mẹ cậu bảo thắng mẫn và huyễn thần đem tiền đi đốt; tôi, chí thành, mẫn hạo và mẹ cậu ở lại, nói lời chúc mừng sinh nhật cậu nói về những lần sinh nhật từ bé đến lớn của cậu vui vẻ đến nhường nào.

rồi cô ôm mặt sụt sịt, không kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng. tôi ôm cô an ủi, vỗ lưng cô như cách mẹ tôi từng làm với tôi mỗi khi tôi buồn.

- hôm nay là ngày vui của lương tinh dần. nếu cậu thấy cô khóc, cậu sẽ buồn lắm. cô đâu muốn con cô nhìn thấy mình như vậy.

tôi nghe thấy cả tiếng nấc của chí thành đằng sau mình. tôi cũng khóc, nhưng chẳng dám phát ra tiếng động nào, chỉ để nước mắt tuôn rơi và cố gắng hít thở thật đều.

-----------

trên đường về nhà cậu, mẹ cậu có nói khá nhiều về chuyện 1 tuần trước khi cậu mất. cô nói rằng số phận của cậu có lẽ là như vậy, chết trẻ. tôi thường không tin vào tâm linh lắm, nhưng nghe cô nói vậy, tôi lại nhớ có lần cậu cũng gặp tai nạn nguy kịch, chỉ cấp cứu chậm xíu nữa là mất mạng. hồi đó là gần ngày thi cấp ba. sau khi thi chuyên về, trên đoạn đường cậu đi đón tôi thì bị đâm văng vào vỉa hè. khoảng thời gian đó mọi người như ngồi trong chảo lửa, căng thẳng và nỗi lo sợ đè nén trong tâm từng người.

tôi nghĩ nếu như cậu không chống lại điều đó, có khi chúng tôi đã mất nhau từ lâu rồi.

bất chợt, cô quay sang hỏi tôi :

- phương xán đã bao giờ mơ thấy tinh dần chưa?

rồi. rất nhiều là đằng khác.

tôi mơ thấy cậu ôm tôi, hôn tôi, nắm lấy tay tôi thật chặt như thể không có gì chia cắt được đôi ta. tôi mơ về những ngày tháng chúng ta đi học cùng nhau, vui vẻ cùng nhau, buồn bã cùng nhau; tôi mơ về những cơn gió thổi bên tai xen lẫn tiếng lốp xe ma sát nền đường nhựa, mơ về vị ngọt của chiếc bánh cậu mua tặng tôi nhân dịp tôi vượt qua vòng loại đội tuyển, mơ về mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu mỗi khi cậu dang tay chờ tôi chạy đến rồi dụi khuôn mặt này vào hõm cổ của cậu.

tôi mơ về tất cả kỉ niệm mà chúng ta có với nhau.

tất nhiên tôi đâu dám kể hết, tôi kể là tôi đã mơ về thời gian tôi và cậu học với nhau nhưng chỉ được vài lần.

mẹ cậu nghe vậy, bắt đầu kể về giấc mơ của cô.

cô nói cô thường bị đau đầu và mỗi lần như vậy, lương tinh dần hay đi đến và xoa bóp đầu cho cô. sau ngày cậu mất, cô luôn nghe thấy giọng nói của cậu cùng hành động ấy mặc dù cô đang hoàn toàn bình thường và chìm trong giấc ngủ. cô cảm nhận được ngón tay thon dài hơi thô ráp chạm vào hai bên thái dương của cô từ từ nhấn, cảm nhận được cậu đang gục đầu lên vai cô và khóc, cảm nhận được giọng cậu xin lỗi cô vì đã chết quá sớm. rồi cả cô và cậu cùng khóc, nhưng khi cô tỉnh dậy lại không hề thấy giọt nước mắt nào đọng lại. có lẽ lương tinh dần đã thật sự quay về với mọi người vào những tuần đầu, quay về trong những giấc mơ của người cậu yêu quý.

tôi quay mặt đi chỗ khác, nước mắt chảy xuống lúc nào chẳng hay. chắc cậu ở ngoài kia đang nhớ mọi người nhiều lắm.

-----------

sau khi kết thúc bữa trưa, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau. cô khá tò mò về mối quan hệ ở hiện tại của từng người hay các mối tình trước đây của chúng tôi.

trong cuộc đối thoại này, chí thành chắc là người nói nhiều nhất bởi vì câu chuyện của chí thành khá dài và nhiều chi tiết đảo lộn tình thế, khiến tôi và họ cười không ngớt, xua tan không khí ảo não sáng nay.

rồi cô nhắm tới tôi hỏi. tôi giật mình, im lặng. nghĩ đến tình yêu của tôi và cậu, tôi không biết phải nói ra thế nào.

- cứ nói đi, có gì đâu mà phải ngại.

cô cười cười nhìn tôi đang đơ như tượng. tôi căng thẳng, lòng hỗn loạn. tôi nhìn cô, rưng rưng, tôi sợ cô sẽ trách mình hoặc ghê sợ mình, gọi điện cho mẹ tôi kêu tống tôi vào bệnh viện tâm thần nào đó. ý tôi là, sao lại không có khả năng ấy chứ?

nhưng tôi cũng không muốn lừa dối cô hay gì cả. hít một hơi thật sâu, tôi lắp bắp, thành thật :

- cháu... cháu yêu lương tinh dần ạ. đến bây giờ cháu vẫn yêu. cháu không thể dứt khỏi cậu ấy được. cháu... xin lỗi cô.

không gian như bị ngưng đọng, tôi run rẩy ngước mắt nhìn vẻ mặt của cô, xem phản ứng của cô như thế nào. trái với suy đoán của tôi, cô nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, làm tôi nhớ khi cậu muốn hôn tôi, cậu cũng làm như vậy.

- nếu cháu yêu nó thật lòng, kể cả khi cháu gặp được người tốt hơn, đừng bao giờ quên những gì hai đứa đã cùng nhau trải qua nhé.

tôi bật khóc, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ quên được, cả đời này tôi sẽ không thể quên kỉ niệm của tôi và cậu. cậu chất chứa tất cả những gì tôi trải qua, là một phần thanh xuân của tôi, là một phần động lực để tôi được như bây giờ. cậu là nơi để tôi dựa dẫm và được thể hiện bản thân.

cậu là tất cả những gì tôi có.

tôi ước cậu có ở đây, cùng tôi chứng kiến khoảnh khắc mẹ cậu chấp nhận tình yêu của chúng ta.

có lẽ suốt đời này tôi sẽ không thể yêu ai ngoài cậu, chẳng ai có thể đem được cho tôi điều tôi muốn như cách của cậu.

chỉ mong nếu có kiếp sau, tôi mong cậu vẫn là lương tinh dần và tôi là phương xán. chúng ta sẽ gặp lại nhau và yêu nhau thật nhiều như hiện tại, có thể cùng nhau sống lâu hơn và trong một xã hội có tư tưởng "thoáng" hơn về tình yêu của chúng ta.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro