thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã nửa năm tôi không được gặp cậu.

thật tồi tệ ha, chắc cậu nghĩ tôi đã quên đi người bạn từng cùng tôi miệt mài với những kiến thức khó nhằn, những tập đề chồng chất lên nhau dày hơn cả sách vở, những lần chúng ta đi trên cùng con đường về nhà, đôi khi ghé một cửa hàng nào đó mua món ăn vặt mà chúng ta đều thích.

và cả những lần chúng ta lén lút trốn bố mẹ đi chơi với lí do "học nhóm", nắm tay nhau dạo quanh hồ gươm, đèo nhau hóng gió khắp hà nội trên con xe máy điện của cậu, lặng lẽ trao cho nhau cái chạm môi như lướt ở góc khuất nào đó.

ta yêu nhau, một tình yêu trẻ con và thuần khiết. ta yêu nhau mà chẳng ai hay, một tình yêu bị ngăn cấm bởi xã hội và định kiến.

tôi lại nhớ tới kỉ niệm của chúng ta rồi. ôi những ngày tháng cậu còn ở bên tôi, những ngày tháng chúng ta là bộ đôi đáng gờm của các học sinh tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, những ngày tháng tôi và cậu ngồi giải đề đến phát điên phát rồ, những ngày tháng tôi và cậu ôm nhau khóc lúc nửa đêm trước khi thi vì bài tập và áp lực từ mọi người dồn lên khiến hai cơ thể bé nhỏ này buộc phải gánh vác và tiến tới vạch đích sớm nhất. tôi và cậu đã hứa với nhau phải được tiếp tục học cùng nhau, tiếp tục câu chuyện của đôi ta, tôi và cậu đã hứa như vậy.

cậu và tôi lại học cùng trường, khác lớp vì tôi học chuyên anh còn cậu ở chuyên toán. chúng ta vẫn giữ thói quen như hồi học cấp hai : đi về cùng nhau, trốn bố mẹ đi lên phố chơi với cái cớ "học nhóm"; đôi khi chúng ta dùng tiền học bổng để đãi nhau một bữa ở ngõ ao sen hay dắt nhau đi xem phim ở rạp chiếu phim quốc gia, để tình yêu này được tiến xa hơn một chút.

tiếc là, tôi và cậu chỉ ở bên nhau được một năm cấp ba.

"phương xán ơi, lương tinh dần qua đời rồi."

cả thế giới của tôi sụp đổ sau câu nói của mẹ.

tôi đờ người nhìn mẹ, người đang dựa vào cửa phòng tôi khóc hết nước mắt. tôi không tin, vội vã bảo mẹ mở điện thoại của mình để xem tin nhắn giữa mẹ cậu và mẹ tôi; mới hôm qua cậu còn đèo tôi về nhà, tặng tôi một nụ hôn gió và lời bông đùa, tôi đương nhiên làm sao có thể tin được hôm nay cậu đã không còn trên đời này nữa.

tin nhắn đêm qua, mẹ cậu ấy nói cậu gặp tai nạn trên đường đi học thêm về nhà, kẻ gây án là tên tài xế nào đó say rượu.

run rẩy đặt điện thoại xuống, tôi bàng hoàng, rồi trở nên hoảng loạn. lòng tôi ngổn ngang, đầu óc choáng váng, tôi không hiểu nổi tôi đã làm gì mà ông trời đã lấy đi sinh mạng người tôi yêu một cách dễ dàng như thế. tất cả mọi thứ xung quanh tôi, có lẽ ông trời đang nhắm tới người tôi yêu thương nữa sao? tôi tự hỏi vì sao lại là cậu, vì sao cậu lại là người gặp phải trường hợp ấy. tại sao vậy?

"con muốn dự đám tang của lương tinh dần không?"

tôi không trả lời mẹ. tôi không biết nữa, tôi sẽ phải nhìn thân thể người tôi yêu nằm trong cỗ quan tài, nhìn di ảnh của cậu phía sau khói nhang và những bông hoa hồng trắng sao? tôi chưa sẵn sàng, tôi biết mọi người ai cũng chưa sẵn sàng. cái chết đến với cậu quá sớm, một chàng trai mười sáu tuổi, cái tuổi mà được coi là đẹp nhất trong thanh xuân, cái tuổi mà còn cả tương lai ở phía trước, vậy mà giờ đây cậu chẳng thể nào vươn tới ước mơ cùa mình.

tôi gọi điện cho người bạn thân của tôi trên lớp chuyên anh - lý long phúc. tôi muốn giải toả tất cả, tôi cần người an ủi, cần người ôm tôi lúc này; nhưng khi long phúc bắt máy, tôi chỉ biết khóc, khóc thật lớn cho lương tinh dần nghe, cho ông trời nghe được rằng tôi đang đau đớn đến nhường nào. những tiếng nấc trong cổ họng làm tôi không nói được lời nào, những giọt nước mắt làm nhoè đi mắt tôi, rơi lã chã xuống màn hình điện thoại. long phúc vẫn kiên nhẫn chờ tôi, hỏi tôi có cần mình sang nhà tôi không. tôi cố gắng rặn ra từng chữ, sau đó tiếng cúp máy vang lên, hoà cùng tiếng nức nở của tôi.

chẳng mấy chốc, long phúc đến, chạy một mạch vào phòng tôi và ôm tôi thật chặt, xoa lưng tôi để tôi bình tĩnh lại. tôi gục lên vai cậu, nấc từng tiếng. tâm trí tôi vẫn còn hỗn loạn bởi thông tin kia, tôi không chấp nhận được nó, tôi không muốn. buồn thay, đó là sự thật, như vậy mới là cuộc đời.

tôi lắp bắp gọi tên cậu, gọi cái tên mà đêm nào tôi cũng mơ về, gọi cái tên đã lớn lên cùng tôi, đi theo tôi đến bây giờ. long phúc vẫn xoa lưng tôi, có lẽ cậu đã hiểu chuyện gì đang đem đến cho tôi sự khổ đau đến tột cùng. long phúc nói tôi cứ khóc hết đi rồi kể cho long phúc tâm tư của tôi, để tôi được thoải mái hơn và bớt đi gánh nặng trong lòng.

tôi khóc thật nhiều, và tôi kể cho long phúc nghe thật nhiều. tôi kể mọi chuyện cho long phúc nghe, từ khi chúng tôi còn bé tới khi chúng tôi lớn, ngày đó chung tôi thế nào và bây giờ chúng tôi thế nào; tôi kể cả chuyện chúng tôi bắt đầu yêu nhau hồi cuối lớp bảy, lúc đó cậu dùng tiền thưởng học sinh xuất sắc để mua hộp bánh tôi thích và tỏ tình trên tầng thượng của trường. rồi tới chuyện hôm qua của cậu ấy, tôi vừa kể vừa khóc, long phúc lại ôm tôi, nói những lời an ủi cùng hành động xoa dịu tâm trí tôi.

tôi chỉ biết sau khi tôi khóc hết nước mắt vì cậu, tôi đã thật sự ngất đi.

ngày hôm sau đến thật nhanh, cuối cùng tôi vẫn phải đối diện với cậu, đúng hơn là, với cái xác của cậu.

cậu chết rồi mà, tôi biết phải dùng từ gì giờ.

cầm nhành hoa hồng trắng đầy gai trên tay, tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời tôi cũng như vậy, thật đẹp nhưng cũng thật nhiều trắc trở.

tiếng mọi người gọi tên gia đình tôi đi vào, tôi có hơi chùn bước, nhưng mẹ nắm tay tôi kéo đi, giống như bắt tôi phải chấp nhận chuyện này vậy.

không khí xung quanh thật não nề và đáng sợ. mùi nhang sộc thẳng vào mũi, tiếng mẹ cậu rưng rức, tiếng mọi người sụt sịt, tiếng bước chân của chúng tôi, và có cả tiếng tụng kinh? tôi không biết nữa, đây cũng là lần đầu tôi đi đám tang thôi.

tôi nhìn di ảnh của cậu, cậu cười mỉm, nụ cười cậu thường hay trưng lên mặt. cậu từng kể với tôi khi cậu không cười trông rất lạnh lùng và đem cảm giác rợn người nên cậu đã phải luyện tập để cười rất nhiều và nhờ tôi nhận xét. cũng từ nụ cười như này mà tôi thích cậu.

đặt bông hoa trước di ảnh, tôi cũng nặn ra nụ cười với cậu, nhưng nó gượng gạo và ngập trong nước mắt. bụng tôi quặn lại, chẳng thế tin nổi tôi và cậu lại phải xa cách nhau thế này. đâu ai biết được hôm đó là ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. giờ đây tôi và cậu ở hai thế giới khác nhau, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của nhau thêm lần nào nữa.

đi vòng qua quan tài, nhìn cậu nằm bất động ở trong đó, đôi chân tôi như không còn đủ sức lực để nâng đỡ cơ thể này. tôi chỉ muốn gục xuống khóc, cầu rằng mọi thứ ở đây là một trò đùa mang tầm cỡ thế giới. thế rồi tôi nhìn mẹ cậu đang ôm chặt lấy từng người và rơi nước mắt giống tôi, tôi đành phải chấp nhận rằng tất cả câu chuyện đang xảy ra tại đây là sự thật và tôi chính là một trong những nhân vật trong câu chuyện đó.

mẹ cậu dang tay đợi tôi tiến đến, tôi cũng không chờ thêm lâu được nữa, ôm rồi khóc nấc lên cùng cô. mẹ cậu coi tôi như đứa con thứ hai của cô vậy; mất đi đứa con duy nhất của mình, cô ắt hẳn phải đau hơn tôi gấp trăm nghìn lần. cô gọi tên tôi, nói rằng cô nhớ cậu nhiều lắm, điều đó càng bóp nghẹt trái tim tôi khiến tôi không thể thở được. cô nhớ cậu, tôi cũng nhớ cậu, liệu cậu có biết được không?

tôi ở lại cùng cô và gia đình. đợi đến khi tất cả mọi người về hết, tôi cầm di ảnh của cậu, phía sau tôi là quan tài nơi cậu nằm, bước từng bước lên xe đưa đến chỗ hoả táng. mẹ cậu tựa đầu lên vai tôi thút thít, còn tôi im lặng, để những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng.

xác cậu giờ đây bị thiêu cháy thành tro. tôi thẫn thờ nhìn người ta đẩy quan tài vào một nơi mà xung quanh chỉ toàn là lửa; đôi mắt tôi chứa đầy hình ảnh ngọn lửa và cỗ quan tài đó, vô thức ám ảnh tôi ở mỗi giấc ngủ.

cậu đi rồi, tôi chẳng biết mình cần phải làm gì.

mất đi cậu, tôi như mất nửa linh hồn.

thời gian dần trôi, tôi cũng phải làm quen với việc không còn cậu bên cạnh nữa. tôi đi ăn và xem phim một mình, lái con xe điện của cậu đi qua những nơi quen thuộc tôi và cậu có hành động thân mật, đi khắp con đường mà ta đi qua. tôi nhớ cậu quá, không biết cậu có đi theo tôi như ngày xưa, nhìn thấu cảm xúc của tôi rồi ôm tôi thật chặt, hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi? tôi cười trừ, trên kia có vui không nhỉ? liệu tôi có nên?

tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi. cậu từng nói với tôi phải sống hết mình dù cuộc đời có tệ đến mức nào, dù cậu không còn ở bên tôi nữa. tôi của tuổi mười bảy đã bước qua được nỗi buồn rồi, có lẽ tôi phải tiếp tục sống, cậu muốn tôi như vậy mà.

hôm nay là ngày sinh của cậu. tôi đi cùng mẹ cậu đến nơi cậu được chôn, đem theo món quà đầu tiên cậu tặng tôi, đó là một con gấu bông ôm hình trái tim thật to ở giữa, thay cho lời yêu thương cậu muốn nói với tôi tại thời điểm đó.

ôm lấy con gấu, tôi thì thầm, nhờ gió mang theo tâm tư tôi gửi cho cậu, để cậu biết được tôi nhớ cậu và yêu cậu rất nhiều.

"lương tinh dần, phương xán tới thăm cậu rồi đây."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro