Hồi 1- Thời khắc vừa thích hợp để gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, xin lắng nghe Bạch Mị Sinh by Ice Paper/Cô Thỉ. Đây chỉ là một fic ngắn gói gọn trong hai ba chương được mình lấy ý tưởng từ bài hát trên, rất hay đó nghe đi nghe đi 🙏

01.

Tuyết trắng trên mái hiên phủ xuống đỉnh đầu.

Một thân hình thanh mảnh nằm rạp trên nền tuyết cất hơi thở yếu ớt, tầm mắt không còn nhìn rõ được cảnh vật, chỉ có thể cảm nhận được lạnh giá thấm đẫm y phục, len lỏi vào từng tế bào gây tê liệt, người nằm đó không rõ sự đau đớn tột cùng đang gặm xé thân thể của mình là đến từ cú đạp trúng lồng ngực vừa nãy, hay là do mình sắp chết cóng đến nơi rồi.

Khoé miệng nhếch lên một đường cong, máu đỏ diễm lệ cũng vì thế trào ra.

Đám người ô nhục vây bám xung quanh, cất tiếng khinh bỉ, chửi rủa, đôi chân kẻ nào còn dẫm lên bàn tay của người nằm đó.

Đau quá, đau đớn quá, có thể kết thúc không?

Trên người khoác cung bào đẹp đẽ, chất liệu cao cấp, chỉ thêu bằng vàng, mắt rồng trên ngực sáng trong dũng mãnh, hạt châu trơn bóng trên mũ bào đung đưa theo từng cử động, va đập khẽ vào bên sườn mặt đầy vết bầm tím, bất kì sự đụng chạm nào cũng khiến người nọ thống khổ cắn môi.

Thế nhưng tuyệt nhiên không hề có nước mắt, chẳng buồn than khóc cho số phận hẩm hiu.

Như con khổng tước lộng lẫy bị vặt hết lông cánh, không ngừng giãy giụa cố gắng tìm kiếm dưỡng khí trong làn nước mùa đông lạnh lẽo, bọn họ nhấn chìm người kia xuống hồ, dày vò sống không bằng chết.

Môi châu mấp máy, dùng chút sức lực cuối cùng bật thốt lên một câu khiến đám người hung tàn kia từ vẻ mặt xám tro vô cảm biến thành đỏ gay tức giận.

Một chút, một chút nữa thôi, ta sẽ lắng nghe lời ngươi nói.

Người kia nghiêng đầu, mắt nhắm chặt lại, giọt nước còn đọng trên tóc rơi rớt vào trong nốt lệ chí ...

"Kha Vũ, Kha Vũ ..."

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, hô hấp hỗn loạn, đảo điên nhìn xung quanh, vì bị giật mình nên cậu trực tiếp từ trên ghế dựa ngã xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.

"Em làm sao thế? Không khoẻ à?"

Cô gái vội vàng chạy đến đỡ cậu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi han, tay còn áp lên trán kiểm tra nhiệt độ.

"Kha Vũ, trả lời chị đi."

Ánh mắt Châu Kha Vũ dần lấy lại tiêu cự, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt mình.

"A ~ chị Uyển, em không sao."

Châu Kha Vũ đỡ trán đứng dậy, thả người lên ghế nói tiếp một câu trấn an.

"Mơ phải ác mộng thôi, em không sao đâu, đến cảnh quay của em rồi à?"

"Mơ gì mà trông em sợ hãi thế? Mặt trắng bệch cả ra."

Thư Uyển nhăn mi hỏi, tay cầm phấn nền và son dưỡng dặm lại lớp trang điểm trên mặt cậu.

Châu Kha Vũ hé mắt nhìn chị trợ lý của mình, trong đầu cố nhớ lấy từng chi tiết trong mơ, nhưng không nhớ nổi, chỉ biết trái tim cậu cho đến bây giờ vẫn đập rộn rã trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi ẩn ẩn đau lòng như vẹn nguyên kẹt lại.

"Đạo diễn Vương gọi em ra quay hai phân cảnh cuối của tuần này, sau đó em sẽ được nghỉ ngơi hai ngày, tiện thể đến bệnh viện kiểm tra luôn đi, gần đây sắc mặt em kém lắm."

Cô dặn dò Châu Kha Vũ, từ trên giá treo quần áo lấy đồ cho cậu, rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ, bản thân cầm lấy ipad xem lại một lượt lịch trình tháng này của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ là diễn viên loại ba trong ngành giải trí tạp nham này, nửa năm trước do có chút tiếng tăm tích luỹ được từ việc làm khách mời phi hành cho một show tạp kỹ ăn khách mà thu hút thêm không ít người hâm mộ, công ty nhìn thấy tiềm năng liền muốn đẩy mạnh nâng đỡ Châu Kha Vũ, dựa vào khuôn mặt đẹp trai, dáng dấp cao ráo thanh lãnh, cuối cùng cũng móc nối liên hệ được với đạo diễn Vương nổi tiếng trong giới phim ảnh, thành công được chọn vào vai nam thứ cho một bộ đại IP cổ trang mà biên kịch tài ba Lam Tần chắp bút.

Trong giới đồn nhau, Châu Kha Vũ sắp nổi rồi, bởi vì bộ phim này chắc chắn sẽ đại bạo.

Châu Kha Vũ thay đồ xong bước ra, khiến Thư Uyển xuýt xoa với cậu idol mình đang dốc lòng phò tá, trong tương lai nhất định sẽ khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức.

"Điều chỉnh trạng thái một chút, cố lên nhé."

Châu Kha Vũ gật đầu, không thèm khoác thêm áo đã đi đến trường quay, cậu không thể để đạo diễn Vương đợi lâu được.

Hôm nay là cảnh quay ngoài trời vào buổi tối, Châu Kha Vũ đứng im lặng một bên đợi đến phân cảnh của mình, nhịn không được rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát.

Còn chưa bước hẳn sang mùa đông mà đã lạnh đến thế này rồi.

Cậu lia mắt nhìn nhân viên hậu đài xung quanh, lại nhìn nam nữ chính đang nhập tâm vào cốt truyện, sau khi đạo diễn hô cắt, nữ minh tinh tuyến một nổi đình nổi đám suốt mấy năm liền lập tức cởi bớt áo ngoài ra, hơi khó chịu than bức bối.

Chẳng lẽ cậu bị bệnh thật sao?

"Châu Kha Vũ, đến lượt cậu rồi."

"Vâng ạ."

Châu Kha Vũ hít thở sâu, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã biến thành thị vệ trung thành đứng trước mặt công chúa, vai diễn của cậu không nhiều, nhưng lại là một nhân tố quan trọng trong cốt truyện nhằm thúc đẩy tâm lý trưởng thành của nữ chính, cũng là phần day dứt trong tim sau này, yêu mà không nói, muốn mà không cầu, một đời ẩn nhẫn làm cái bóng dưới chân người mình thương.

Tay nàng chỉ đến đâu, đó sẽ là nơi mũi kiếm của ta hướng về.

Cùng trời đến cuối đất, chỉ mong nàng an yên hạnh phúc.

Cho dù bỏ mạng, cũng quyết không phụ nàng.

"Muốn ngươi mãi mãi ở cạnh ta."

"Bảo vệ người là lẽ sống của bề tôi."

Công chúa nở nụ cười dịu dàng, ngẩng mặt nhìn trăng sáng, nhưng lại không biết có một thị vệ luôn âm thầm dõi theo ánh trăng trong lòng mình.

"Cắt, tốt lắm!"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, Châu Kha Vũ liền lui lại về sau, cúi đầu cảm ơn đàn chị, lại cảm ơn nhân viên công tác đã vất vả cả ngày.

"Giữ vững phong độ nhé, như thế này là ổn rồi."

Biên kịch Tần vỗ vai khích lệ Châu Kha Vũ, cậu diễn viên trẻ tuổi ngượng ngùng, khiếm tốn xua tay không dám nhận.

"Vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm ạ."

...

Quay trở lại phòng hoá trang, Châu Kha Vũ liền cầm điện thoại lên weibo lướt siêu thoại của đoàn làm phim.

"Lại đây xem này, vai thị vệ đẹp trai muốn chết."

"Cậu ta là diễn viên mới sao? Tôi chưa thấy bao giờ."

"Tôi xem trailer thấy ánh mắt của cậu ấy được phết."

"Tỷ tỷ đến nhấn follow siêu thoại của cậu đây~"

Từng dòng phản hồi tích cực như ánh sáng lấp lánh chảy quanh uốn lượn trong mắt Châu Kha Vũ, lòng cậu lâng lâng giấu chút niềm vui thầm kín vì được khen ngợi. Bỗng một bình luận khá dài thu hút sự chú ý của cậu.

"Có ai muốn nghe chuyện kinh dị không? Ở phim trường nơi cậu diễn viên này đang quay phim luôn đó, tôi được bà cố kể cho chỗ đó năm xưa đã từng diễn ra một cuộc thanh trừ tàn khốc, máu tươi đổ thành sông, xác chết chất thành núi, ai từng đi thăm quan chắc sẽ để ý đến cây Bạch cổ sum xuê hoa lá sau chính điện đúng chứ? Cái cây đó sinh trưởng tốt như vậy là do rễ của nó mọc lên từ hố chôn xác người đó! Gõ đến đây tôi cũng không nhịn được run rẩy nè, chư vị nhất định phải cẩn thận, tâm linh không đùa được đâu. Khuyên mọi người đừng nên nán lại nơi đó quá mười giờ đêm, khung giờ âm tà như thế dễ bị quỷ nhập vào người lắm, nếu xui xẻo gặp phải liền lập tức đọc kinh sám hối sau đó lo mà chạy đi, tự mình cầu phúc nha, thiện tai thiện tai..."

Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ, 9:52 PM.

Ở phần trả lời bình luận bên dưới, chủ top còn nói thêm.

"Sự kiện lịch sử kia có thật đó nhưng mà không mấy cuốn sách còn ghi nhận, để tôi về tìm bà hỏi thử xem, kiếm được sẽ chia sẻ với mọi người nha~"

Nhấn nút ghim bình luận lên đầu, mấy chuyện linh dị kỳ bí này tuy đáng sợ nhưng cũng vô cùng kích thích sự tò mò.

Châu Kha Vũ tắt điện thoại, sửa soạn đứng dậy ra về, trạng thái tinh thần thả lỏng nghĩ ngợi nên dùng thời gian nghỉ ngơi để làm việc gì.

Cậu cùng Thư Uyển sải bước trên hành lang cố cung, chỉ dựa vào vài ánh đèn lay lắt mà chiếu sáng cả đoạn đường sâu hun hút.

"Chết, chị bỏ quên tập lời thoại của em rồi, em đứng đây đợi một lúc nhé."

Thư Uyển lục lọi túi xách, tự gõ trán vì tật đãng trí, không đợi Châu Kha Vũ phản ứng đã xoay người vội chạy đi.

"Nhớ đừng đi lung tung đấy."

Lời dặn của chị trợ lý vọng lại, Châu Kha Vũ đứng chết trân tại chỗ, lại đảo mắt thấy vẫn còn lác đác vài bóng người đang dọn dẹp đồ đạc đằng xa, tự an ủi chính mình đừng sợ, nam nhi lương thiện, không làm gì khuất tất thì không cần phải sợ.

Dựa lưng vào lan can, vô tình thế nào mặt cậu lại hướng vào chính điện cách đó không xa, cậu còn thấp thoáng thấy được ngọn cây Bạch đằng sau xào xạc đung đưa trong gió.

Cái cây đó quả thật ... hùng vĩ.

Muốn dời tầm mắt trước khi bị sự ảo ma của mình doạ chết, mi mắt Châu Kha Vũ lại bắt gặp một bóng người đi vào bên trong chính điện, lòng cậu nảy lên, từng câu từng chữ của bình luận mới đọc như băng rôn khẩu ngữ tự động chạy trong đầu.

Nhưng mà có chân, ý tôi là ma thì không có chân đúng không?

Chẳng một ai trả lời nổi.

Trống ngực nện như giã tỏi, Châu Kha Vũ trong lòng nâng lên đặt xuống giữa thiện và ác, giữa sự sống và cái chết, giữa cứu người và gặp quỷ, nhưng với tinh thần thanh niên ba tốt của xã hội chủ nghĩa, lời dạy của Phật tổ đánh thức sự tốt bụng vốn là đức tính cao đẹp trong con người Châu Kha Vũ.

Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.

Cậu quyết định đi đến nhắc nhở một chút, dù sao cũng không thể làm lơ được. Lỡ như ...

Miên man cùng tấn giả thiết tự bịa, mũi giày của Châu Kha Vũ đã đặt đến trước bậc cửa bước vào chính điện, cánh cửa to lớn rộng mở xác thực đã từng có người bước vào, không phải giờ này bảo vệ nên đóng cửa mấy di tích này hết rồi sao, mà người lúc nãy hình như không phải thuộc đội tuần tra.

"Có ai không?"

Châu Kha Vũ hỏi.

"Trời tối rồi ở lại nguy hiểm lắm."

Châu Kha Vũ nhắc nhở.

"Không ... không có thì tôi đi đây..."

Châu Kha Vũ đến đây là nỗ lực lắm rồi.

Toan quay lưng bỏ chạy, thì ở đâu một cơn gió như cuồng phong vũ bão ập đến, thổi tung vạt áo leather khoác ngoài, như muốn đẩy cả người cậu nhốt vào trong. Châu Kha Vũ cố gắng chống đỡ thân thể, nhìn ba hai lớp cửa trong điện cổ lần lượt bị gió thổi bật ra, đến lúc cơn gió kỳ lạ này ngưng bặt, một chân của Châu Kha Vũ đã đặt vào trong bậc cửa rồi.

Tiêu rồi!

Không gian im ắng đến rùng rợn, vì cửa đã mở hết nên từ nơi Châu Kha Vũ đứng có thể thấy được tận chỗ cây Bạch ở sân sau, cây lớn mọc bên cạnh một hồ sen, vì quá tối nên cậu chỉ có thể lờ mờ dự đoán như vậy.

Mắt Châu Kha Vũ mở to, miệng cũng vô thức há ra, bóng người vừa nãy cậu thấy từ đằng sau thân Bạch đi ra, nhỏ nhắn, trắng tinh, hư ảo, nhưng mà có chân.

Quần áo trên người là phục sức cổ trang, tinh tế mỹ lệ như bậc vua chúa, đầu đội mũ miện đính ngọc trai, người kia chỉ lộ góc mặt nghiêng, dường như đang tự soi lấy chính mình dưới hồ sen.

Chẳng lẽ là đồng nghiệp, cũng đang quay một bộ phim cổ trang nào đó gần đây?

Cho là suy nghĩ của mình đúng, Châu Kha Vũ cảm thấy khá may mắn.

"Đồng nghiệp ơi."

Cậu cất tiếng gọi, bóng người kia thoáng sững ra, quay sang nhìn cậu, gương mặt vô biểu tình, người nọ cứ nhìn chằm chằm cậu như thể đang xác nhận điều gì đó, Châu Kha Vũ lúc này nóng lòng muốn rời đi, lập tức nhịn không được bồi thêm một câu, chắc người ta nghe chưa rõ.

"Cậu ở đấy làm gì vậy, chỗ này sắp đóng cửa rồi."

Từng cánh hoa Bạch trắng rơi rụng bay lả tả trong không trung, bay xuyên qua cả người đứng bên dưới.

"Ngươi nhìn thấy ta?"

Châu Kha Vũ trợn trừng mắt, khoảng cách không gần mà người kia còn chẳng giống như đang mở miệng nói, vậy mà cậu vẫn nghe rõ được âm thanh thều thào bên tai.

Nhìn ... nhìn thấy cái gì cơ?

Thân ảnh vừa từ bên đó trong nháy mắt dịch chuyển đến gần Châu Kha Vũ, cậu biết rồi, cũng hối hận rồi, hoá ra là quỷ!

Châu Kha Vũ cứng đờ cả người không thể nhúc nhích nổi, chỉ biết mở to đồng tử, chết trân đứng đó.

Hàng vạn lời kinh sám hối được Châu Kha Vũ vội vã niệm trong lòng, cầu mong tổ tiên phù hộ không chết mất xác ở đây trước khi sự nghiệp chỉ vừa chớm nở.

Mà quỷ cũng không có hành động nào khác, giữ một khoảng cách với Châu Kha Vũ, vẫn vô cảm xúc như thế, hoặc có thể nói là kiêu ngạo.

Cảm giác quen thuộc vẫn còn lẩn trốn đâu đó trong ký ức như miếng lò xo tự động bật nảy ra, trái tim Châu Kha Vũ bị bóp nghẹn đến đau đớn.

Cậu nhớ rồi, nhớ ra rồi.

Người trong giấc mơ của cậu, cũng có nốt lệ chí hệt như con quỷ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro